chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Chap 17--
Lời đầu tiên cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi truyện tớ trong thời gian qua <3 . Truyện đôi lúc rất nhạt nhưng các bạn đừng như vậy mà bỏ truyện tớ nha :< yêu lắm ạ <3

-------------------------------------------------

Từ ngày đó trở đi , anh lúc nào cũng đi muộn về sớm, ngày ngày kè kè bên cô, lúc nào cũng chạy vào phòng cô ngủ, lợi dụng cơ hội là tới ôm hôn cô, không giống lúc đầu tí nào, tính tình nay cũng trở nên dịu dàng hơn. Hôm nay cũng như vậy, cô đi đâu anh đi đó.....

- Này anh đi ra đi - Cô hét lên

- Vợ à - Anh bĩu môi

- Ai là vợ anh cơ chứ ? Đi ra đi em còn thay đồ - Cô

- Dù gì cũng thành vợ chồng mà cho anh vào đi - Anh

- Đi ra hay tối nay ngủ một mình ? - Cô lạnh giọng

- Anh ra anh ra mà - Anh quay lưng đi

- Haizzzzz phát bực - Cô ôm đầu

-------- Là thế đấy, tình yêu lúc đầu bao giờ cũng đẹp đẽ ------------

* Ding...dong.... *

- Chào phu nhân - Quản gia

Đó là một người phụ nữ sang trọng nhưng nhìn rất dịu dàng, có vẻ như đã hơn 40 tuổi, bà khoác lên mình một chiếc áo dài qua hông kèm theo chiếc váy dài và một giày 3 phân

- Con trai của ta - Bà Kim ( mẹ anh )

- Cơn gió nào lại đưa mẹ đến đây vậy ? - Anh để tờ báo xuống ( vâng ! đã thay đổi 180° )

- Ta muốn đến thăm con trai !! Không được sao ?! - Bà Kim

- Sao lại không !! - Anh

Cô bước xuống nhà thì nhìn thấy bà, cô đi lại lễ phép chào hỏi

- Cháu chào cô - Cô

- Ai đây ?! Không lẽ.... - Bà đứng dậy tiến tới chỗ cô

- Mẹ à !! - Anh cũng đứng dậy

- Cháu tên gì ? - Bà không quan tâm con trai mình mà lại để tâm đến cô

- Cháu....cháu là Hồng Nhi ... - Cô hơi lùi về phía sau

- Được lắm haha con trai... Đáng khen - Bà cười lớn - Con bé rất xinh, rất có mắt nhìn đấy

- Con chưa kịp........ - Anh lên tiếng

- Còn cô là ?! - Cô

- Ta ư ?! ta là mẹ của thằng trời đánh đó. Là Nguyễn Bạch Kim. Chào con dâu của ta ! - Bà

- Cháu...cháu không phải là .... - Cô xua tay

- Lần đầu tiên nó đưa một đứa đàng hoàng về đấy, nó là đứa hư hỏng lắm

- Đúng rồi ạ !! - Cô

- MẸ - Anh bực mình

- Ta rất thích đứa con dâu này !! Con hãy đem nó về Lãnh Cung đi !! - Bà ngồi xuống

- Con không muốn về đó . Toàn những người ham địa vị - Anh

- Tuỳ con thôi !! - Bà đứng dậy - Chào 2 đứa ta về

- Vâng chào cô ạ - Cô cúi đầu

- Ngoan - Bà mỉm cười

Thế là cô đã gặp được mẹ anh , tuy là người giàu có nhưng bà không tỏ ra kiêu căng hay khó tính, ngược lại rất thích cô là đằng khác. Cô rất vui .....

- Em đã thấy chưa mèo nhỏ - Anh đi tới ôm cô

- Thấy rồi !! Bây giờ đưa tôi đi học được không ?! - Cô

- Em...em được lắm - Anh cứng họng
_______________________________
Xin lỗi mọi người nha truyện này tới đây mình ngừng viết nhe

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ ạ. Có gì sai sót mong được góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyển