Chương 32: Trộm bánh đưa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*11haothanh*

Nguyễn Kiều Kiều quyết định mượn roi của Tiểu Manh, giảng đạo lý tỉ mỉ với Cẩu Bất Lý.
Cô cầm roi hùng hổ đến chỗ Cẩu Bất Lý. Nửa đường, Cẩu Bất Lý nhìn thấy cô ánh mắt sáng lên, muốn nhào tới. Song cậu nhào tới phân nửa, bản tính bén nhạy với nguy hiểm trời sinh của người thú trỗi dậy, cậu chợt ngây người, sau đó xoay người bỏ chạy.
Hahaha, tên nhóc này quả thực cánh cứng cáp rồi, còn biết chạy đấy.
Chân ngắn ngủn, xem con chạy đi đâu!
Thành công tóm được Cẩu Bất Lý ngay nhà bếp. Nguyễn Kiều Kiều vỗ tay, thoáng nhìn Cẩu Bất Lý đang liên tục nức nở trong góc.
Cái đuôi vô lực rũ mắt xuống, từng giọt nước mắt to to rơi khỏi đôi mắt da cam, lỗ tai thỉnh thoảng còn run rẩy. Dáng vẻ ấy muốn đáng thương cỡ nào thì đáng thương cỡ đó.
Tiến sĩ Gấu đứng ngay cửa thở dài. “Loài người các cô tàn nhẫn thật, sao có thể đánh trẻ con như vậy…”
“Cái thằng này rõ ràng phải dạy dỗ một chút.”
Nguyễn Kiều Kiều xách Cẩu Bất Lý lên, vỗ vỗ đầu cậu sau khi đánh một gậy to phải kịp thời cho một viên kẹo.
“Biết sai chưa?
“Mẹ.” Cẩu Bất Lý chui vào lòng Nguyễn Kiều Kiều cái mông thịt đau rát, cậu ô hú một tiếng.
“Đừng ra vẻ đáng yêu với mẹ, biết mình sai chưa?”
“Mẹ, con biết sai rồi.”
Nguyễn Kiều Kiều không biết cách dạy dỗ con, lúc còn chưa tới nơi này, bản thân cô vẫn là một đứa trẻ đấy.
Chẳng qua, mỗi lần nhìn thấy trẻ con chơi điên cuồng trên xe điện ngầm, cô bèn nghĩ, nếu cô là cha mẹ chúng, chắc chắn sẽ không dung túng cho hành vi điên cuồng của chúng.
Mỗi đứa trẻ nghịch ngợm sau lưng đều có cha mẹ, thậm chí là bà nội đều từng có quá khứ nghịch ngợm.
Đánh con, mẹ đau cả tim gan. Nhìn dáng vẻ đáng thương của Cẩu Bất Lý lòng cô nghẹt thở khó chịu.
Chẳng qua, nên dạy dỗ thì cần phải dạy dỗ.
“Mẹ đã nói với con từ lâu, đó là bí mật của chúng ta, không thể cho người khác biết. Con thì hay rồi, lấy sách trong đó cho tiến sĩ Gấu, còn cho đại nhân. Nếu không phải mẹ phát hiện sớm, thì có phải con định cho mỗi người trên toàn thế giới một quyển không?”
“Mẹ.”
Lỗ tai lông xù của Cẩu Bất Lý giật giật. “Mẹ. con xin lỗi.”
Dừng một chút, giọng nói trẻ con non nớt vang bên tai vô cùng rõ ràng.
“Mẹ, xin lỗi, mẹ đừng tức giận. Con không phải cố ý. Tiến sĩ Gấu dạy con làm sao chế bom đạn, nên vì trả thù lao, con cho ông ấy. Còn đại nhân…” Cẩu Bất Lý im lặng cả buổi, Nguyễn Kiều Kiều chờ rất lâu, mới nghe được giọng nói non nớt.
“Mẹ, bọn họ đều nói con là con của đại nhân. Nhưng đại nhân không thích con, con chỉ muốn ông ấy thích con.”
Nguyễn Kiều Kiều vuốt lỗ tai chậm rãi rũ xuống của Cẩu Bất Lý. Cô tuyệt đối không ngờ rằng là nguyên nhân như thế.
Ngay cả là thế giới này, ngay cả là người thú, ngay cả Cẩu Bất Lý vẫn chưa tới ba tuổi, song trẻ con đều có sự nhạy cảm nên có.
Cha mình ở bên cạnh, lại vô số lần xách đuôi mình ném ra ngoài.
Cẩu Bất Lý không phải tự ngược, mà vì cậu rất thích Tô Tầm. Mặc dù Tô Tầm không phải một người cha tốt.
Đến thế giới này, lần đầu tiên Nguyễn Kiều Kiều ý thức được cô không phải người cầu sinh tồn, mà là một người mẹ.
Ôm mặt Cẩu Bất Lý, Nguyễn Kiều Kiều cười cười, giơ tay lên lau sạch nước mắt đầy khuôn mặt kia.
“Là mẹ không đúng, mẹ không nên không hỏi rõ ràng.”
“Mẹ…” Cẩu Bất Lý lắc đầu. “Là con không ngoan. Con chỉ muốn mau chóng lớn tí, mau chóng trở thành lợi hại như đại nhân, mau chóng bảo vệ mẹ thật tốt, không để bất kỳ người nào bắt nạt mẹ hết.”
Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, một lát sau cô mới ôm Cẩu Bất Lý vào lòng.
“Đừng… đừng trưởng thành khổ cực như vậy.” Con chỉ là một đứa trẻ thôi.
Cô vẫn còn ở bên cạnh cậu. Cô sẽ che chở cho cậu, không rời bỏ cậu, đảm bảo cậu khỏe mạnh lớn lên ở mức độ lớn nhất. Đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm.
Vấn đề của Cẩu Bất Lý. Nguyễn Kiều Kiều rất muốn khai thông với Tô Tầm, có điều từ trong xương anh đã là người lạnh lẽo.
Không biết vì lý do gì khiến anh lãnh đạm với tình thân thế, song lại khát vọng một huyết thống của mình, thậm chí làm cả chuyện thụ tinh trong ống nghiệm.
Nhưng cô biết bây giờ cô vẫn chưa thay đổi được Tô Tầm.
Không sao cả, cứ từ từ đi.
Không thay đổi được anh, thì thay đổi bản thân mình.
Cuộc sống ở thành phố Lưu Thủy không chút gợn sóng nào. Từ khi Tô Tầm đến thành phố Lưu Thủy, nhóm thổ phỉ kia giống như biến mất trong một đêm, chẳng thấy bóng dáng đâu.
Thành chủ mang ơn, đồng thời, hình như cũng càng thêm sầu muộn.
Bởi không biết khi nào Tô Tầm đi, mấy tên ấy sẽ trở lại, ông già rồi, chịu không nổi kích thích lớn thế.
Mỗi ngày Nguyễn Kiều Kiều thấy Mèo Đen và Sai Nhĩ đi dò la tin tức nào cũng không mang về tin tức gì tốt. Tô Tầm cũng chẳng nóng nảy, mỗi ngày anh đều đọc sách lặt vặt giết thời gian, cuộc sống trôi qua rất an ổn.
Thỉnh thoảng, Nguyễn Kiều Kiều cực kỳ sầu muộn, nếu Tô Tầm lại xem mấy quyển tiểu thuyết kia, thì liệu có trở nên não tàn không.
Mấy ngày nay, Nguyễn Kiều Kiều vừa lo âu, vừa phát minh một ít đồ ngọt đặc biệt. Nào là gà nướng vừng, kẹo vừng, hay như chè vừng đen.
Dần dà, Nguyễn Kiều Kiều phát hiện Cẩu Bất Lý và Tô Tầm đều rất thích ăn kẹo vừng. Mang theo tiện lợi, còn rất ngọt. Ban đầu, cô cũng không biết khẩu vị của hai cha con giống nhau vậy.
Nhà bếp rất yên tĩnh, chẳng qua có chuyện rất quỷ dị. Mỗi khi cô làm ra kẹo vừng gì, đều sẽ bị mất một ít một cách khó hiểu.
Nguyễn Kiều Kiều từng xách dao phay, tuần tra chỗ này hồi lâu, còn tìm Sai Nhĩ và Mèo Đen cùng nhau vậy chặt, song kết quả đều không có thu hoạch nào.
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, có thể đây là một tên trộm tốt. Vì ngày hôm sau, trên bệ cửa sổ nhà bếp bắt đầu đặt một số vật nho nhỏ.
Đôi khi là một ít trái cây, đôi khi là một ít lá cây Tiểu Manh mang về, lúc vui nhất, hắn còn có thể mang một bông hoa trắng nho nhỏ đến.
Sau khi Nguyễn Kiều Kiều xác nhận bông hoa trắng ấy không có độc, bèn dùng bình thủy tinh cắm hoa nhỏ, đặt trên bệ cửa sổ.
Bông hoa trắng đong đưa theo gió, mặc dù bầu không khí còn lan tràn mùi khó chịu, nhưng có bông hoa trắng, mùi hương theo gió truyền tới, khiến Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy toàn bộ tâm tình đều tốt lên hẳn.
“Cô đang nhìn cái gì?”
Nguyễn Kiều Kiều xoay đầu, thấy Tô Tầm cất bước đi tới.
“Đại nhân, lại muốn ăn kẹo vừng à?”
Tô Tầm gật đầu, đưa cái đĩa trống không cho cô.
Nguyễn Kiều Kiều nghĩ, may mà mới làm một số, bằng không sẽ không đủ nhét kẽ răng hai cha con này. Lúc cô chuẩn bị một đĩa to đưa cho Tô Tầm lại phát hiện toàn bộ sự chú ý của anh đều đặt trên bình thủy tinh sau lưng cô.
“Rất đẹp phải không?”
Nguyễn Kiều Kiều híp mắt, tâm trạng cực kỳ tốt.
“Nước sạch, hoa đẹp.” Nếu có trời xanh mây trắng, thì còn tốt hơn nữa.
Tô Tầm không hề động, anh đứng trước bình thủy tinh, nhìn bông hoa trắng rất lâu không nói gì. Nguyễn Kiều Kiều đã trải qua huấn luyện, nên sớm quen thuộc tâm tình của Tô Tầm rồi.
Tâm trạng hiện giờ của anh không tốt lắm.
“Sao thế, đại nhân?”
“Thứ này từ đâu ra?”
Nguyễn Kiều Kiều sững sờ, phục hồi tinh thần, “Anh nói hoa này hả? Là có… là nhặt trên bệ cửa sổ…”
“Nhặt?”
Tô Tầm xoay đầu, ánh mắt hung ác đến mức giống như muốn ăn thịt người vậy. “Thứ đồ chơi này cô cũng nhặt được?”
Nói xong, anh vung tay một cái, bình thủy tinh theo đó rơi xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy.
“Ném đi.”
Tô Tầm đập vỡ bình thủy tinh còn thấy chưa đủ, xoay người giẫm nát bông hoa trắng.
Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, một lát sau mới phản ứng kịp.
Cô bị mất mặt sao? Nhưng cô đã làm sai điều gì? Đáng để anh không chút nể tình như thế.
Nguyễn Kiều Kiều nhịn nửa ngày cũng không nhịn nổi nữa. Cô thực sự chịu đủ Tô Tầm hỉ nộ vô thường rồi, ngay cả khi biết ở thế giới này sống sót rất khó, kẻ yếu không có lòng tự tôn đáng nói.
Cô dọn dẹp mảnh vụn bình thủy tinh và bông hoa trắng dập nát, chuẩn bị không bao giờ làm kẹp vừng cho Tô Tầm nữa.
Động tĩnh bên này của bọn họ, rốt cuộc dẫn tiến sĩ Gấu và Cẩu Bất Lý tới.
“Mẹ?”
“Không có gì.” Nguyễn Kiều Kiều hít sâu một hơi, không nên bộc lộ tâm trạng tiêu cực trước mặt trẻ con. Chịu đựng, nhất định phải chịu đựng.
Tiến sĩ Gấu ở bên cạnh nhìn cô một cái, ánh mắt rơi xuống bình thủy tinh và bông hoa trắng, cũng hỏi ra câu hỏi giống Tô Tầm.
“Thứ này sao cô có?”
Ngay cả tiến sĩ cũng hỏi thế, Nguyễn Kiều Kiều mới phát hiện vấn đề.
“Hoa này có vấn đề à?”
Tiến sĩ Gấu cầm bông hoa lên, xem xét tỉ mỉ.
“Thứ này không phải của thành phố Lưu Thủy. Đây là của thành phố Lạc Hoa. Hơn nữa loại hoa này sinh trưởng trên dãy núi cao nhất thành phố, còn là núi tuyết, rất dễ héo tàn. Tại sao cô có được, còn tươi tốt vậy?”
Nguyễn Kiều Kiều sửng sốt, một lát sau mới kể chuyện nhà bếp có trộm. Lần này, tiến sĩ Gấu nghiêm mặt.
Không biết bông hoa ấy rốt cuộc có lại lịch gì, dù sao ngày đó sau khi Nguyễn Kiều Kiều kể với tiến sĩ Gấu. Chuột Đệ, Mèo Đen, Sai Nhĩ và Tiểu Manh đều trở lại hết. Vây nhà bếp lại, kiểm tra trong ngoài một lượt mới đi.
Thấy bọn họ nghiêm túc thế, cuối cùng trong lòng Nguyễn Kiều Kiều cũng dễ chịu tí.
Ít ra, Tô Tầm không ầm ĩ vô lý.
Nghĩ ngợi, Nguyễn Kiều Kiều vẫn bưng kẹo vừng đến phòng Tô Tầm.
Tô Tầm còn chưa ngủ, cũng không xem tiểu thuyết não tàn, mà tựa bên cửa sổ, trầm ngâm chẳng biết đang nghĩ gì. Bóng đêm lạnh lẽo, anh mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, cả người giống như hòa vào màn đêm.
Nhìn từ xa, khiến lòng người phát lạnh.
“Đại nhân?”
Tô Tầm không nhúc nhích, cũng chẳng nói gì.
Nguyễn Kiều Kiều lấy can đảm bước qua, đưa một viên kẹo vừng cho đại nhân.
“Đại nhân, vẫn chưa ngủ sao?”
Nguyễn Kiều Kiều duy trì tư thế đưa rất lâu rất lâu, nhưng Tô Tầm cũng không nhận. Cô đang định bỏ tay xuống, thình lình anh cúi người, ngậm nửa viên kẹo vừng còn sót lại phân nửa đút cho Nguyễn Kiều Kiều.
Đêm nay, ánh trăng mông lung.
Tô Tầm nắm tay cô, đi qua hành lang vắng vẻ trống trải. Cuối cùng biến thành hình thú, vác cô phi lên nóc nhà.
*11haothanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro