Trêu Chọc Con Gái Nhà Lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Nằm trong phòng một mình mà không thể nào ngủ được, cô suy nghĩ bâng quơ về việc liên hôn giữa cô và Dương gia. Thế lực của Dương gia lớn như vậy sẽ đủ làm cho Trương gia trở lại như xưa, thậm chí là huy hoàng hơn so với trước kia, và cổ phần đứng tên mẹ cô và cô mới có giá trị.
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện của cô và ba lúc chiều.

"Ba đã để cho mẹ nuôi con ở phòng bệnh tốt nhất và được nhận trị liệu tốt nhất rồi, con không cần phải lo lắng nữa. Ba vốn muốn đứng trước mặt để cảm ơn bà ấy, nhưng bà ấy hình như không muốn gặp ba, vẫn là nên để con ra mặt."

"Cảm ơn ba"

"Ba rất muốn cảm ơn bà ấy vì bao nhiêu năm qua đã chăm sóc cho con"

Suy cho cùng thì sự việc năm đó cũng không phải do Trương Gia Hùng, mà hung thủ đứng sau gây ra cái chết của mẹ cô.......

Hừmm, thôi bỏ qua đi, đói quá !! Cũng không biết giờ này có người làm nào ở bếp không.
Cô đi xuống bếp, vô tình đi trúng chậu hoa nên phát ra âm thanh loảng xoảng.

"Doạ chết mình rồi"

Nhưng hình như người phía trong phòng kia đang nhắc đến tên cô thì phải ??

"Nhờ cậu giúp, việc này phải tăng tốc độ nhanh hơn rồi !! Không thể kéo dài nữa, tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn...... Con nhỏ Trương Ngọc Tuệ Kim này có chút khó giải quyết."

"........."

" Ừm, quyết định vậy đi"

Cô hé cửa nhìn vào xem thử là ai, Trần Diệu Ngọc, bà ta làm gì ở đây ??
Thôi bỏ đi !! Binh đến thì tướng cản, bây giờ việc nhét đồ ăn đầy bao tử mới gấp rút.
Cô đi xuống bếp làm đồ ăn, vừa làm cô vừa hát vu vơ. Thì bỗng nghe tiếng một nam nhân đang đứng phía cửa hỏi cô, chỉ cần nghe thôi đã biết là tên hách dịch Dương thiếu gia rồi, nên cô cũng chẳng thèm xoay lại.

"Tâm tình của đại tiểu thư rất tốt sao?? Nửa đêm lại đến nhà bếp tự mình làm cơm??"

".........."

"A ha, không làm thêm một phần cho tôi sao ??"

"Muốn ăn? Xin tôi đi, tôi sẽ cho anh húp một chút canh"

Anh đi lại đứng phía sau dang hai tay đụng vào bàn cũng như không cho cô thoát.

"Đại tiểu thư, thủ đoạn lạt mềm buộc chặt cũng không tồi. Cố ý phát ra âm thanh để dẫn tôi đến nơi này, sau đó lại xuống bếp làm cơm? Thể hiện là một vợ tốt mẹ hiền sao? Hử?"

Lạt mềm buộc chặt ??
Cố ý phát ra âm thanh ??
Lẽ nào anh ta đang nói đến việc mình không cẩn thận đụng phải chậu hoa kia?

"Dương Thế Anh, anh không thể bớt tự đại được sao? Tôi đói bụng, muốn đến nhà bếp tìm chút đồ ăn cũng không được sao?"

Anh xoay người cô lại, một tay ôm chặt em cô và một tay giữ tay cô lại.

"Anh bỏ tôi ra, anh muốn làm gì?? Giữa ban ngày ban mặt, chọc ghẹo con gái nhà lành à??"

Anh kề sát mặt vào cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Ban ngày ban mặt? Con gái nhà lành? Cô sao?? Có thể xuất hiện ở Hoàng Quan cô nói cô là con gái nhà lành.....tôi thật không thể tin được."

"Anh!"

Đẩy anh ra, cô chạy thật nhanh về phòng khoá chặt cửa rồi khóc nức nở.  Dương Thế Anh, cái tên lưu manh này !! Đến khi Trương gia hùng mạnh trở lại, cô nhất định sẽ ly hôn với hắn.

Sáng hôm sau tại bàn ăn

"Tuệ Kim, con xuống rồi à, nhanh chóng ăn sáng đi"

"Dạ"

"Ăn sáng xong thì cùng Dương thiếu gia trở về Dương gia"

Thật là !! Có cần lúc nào cũng phải nhắc cô về việc này không ?

"Chị Tuệ Kim, chị cũng quá chậm trễ rồi, chị không thấy cả gia đình đang đợi chị ăn sáng sao ? Thật là một người không có giáo dục, một chút khái niệm về thời gian cũng không có"

"Tuệ Xuyên, sao có thể ăn nói với chị con như vậy được, chị con sắp gả sang Dương gia rồi. Có thể nói, người con gái sắp gả đi giống như nước tràn ly, sau này con rất khó có thể nói chuyện với chị con."

"Đúng rồi, thật đáng tiếc là mẹ tôi mất sớm, sau này làm phiền dì phải chăm sóc cho ba rồi"

"Diệu Ngọc, sao lại nói như thế, Tuệ Xuyên không hiểu chuyện, em cũng như vậy sao ? Sau khi Tuệ Kim gả cho Dương gia, bất cứ lúc nào cũng có thể về Trương gia."

"Thật vậy sao? Cảm ơn ba"

Bà ta tuy rằng đang rất bực bội, nhưng không thổ lộ ra mà tỏ vẻ như đang nhận rằng mình đã sai. Còn cô cô thì chạy ôm ba cười tươi rói, là đang chọc tức bà ta và nhị tiểu thư đấy.

Anh cầm ly cà phê lên thưởng thức. Haha, cô gái này, thật thú vị......rất thông minh. Bản thân thích sinh sự giống như một con mèo hoang nhỏ, ở đây thì lại giả thành con thỏ nhỏ.

"Lão gia, người của Dương gia đã đến"

"Đại thiếu gia, Trương tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, phải về nhà rồi. Lão gia ở nhà vẫn đang đợi hai người"

Anh xoay cô hỏi

"Xong chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy chúng con xin phép về"

"Được rồi, được rồi"

Mọi người đứng lên chào tạm biệt nhau, anh đưa tay trước mặt cô.

"Đi thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimskims