Chap 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ của Trần Thuần Thuần. Hôm nay cô lại bị ép đi xem mắt, đi xem mắt cũng không có gì tồi tệ đi, chuyện này nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cô có thể đối phó. Điều quan trọng là thằng khốn mà cô xem mắt dám khinh thường cô, dám không đến, dám để cô đợi xuyên suốt 3 tiếng đồng hồ. Mà đợi một mình cũng còn-có-thể-chấp-nhận, đằng này lại đợi trước mặt phụ huynh của hắn, thật là. Chưa chi mà đã để họ khinh thường rồi.
-"Đợi thêm tí nữa đi con, Lâm Phong nói họp xong rồi, sẽ đến ngay". Một phụ huynh nữ của hắn lên tiếng. Gì chứ? Vì cuộc họp điên rồ nào đó mà tùy tiện bắt tôi ngồi đợi 3 tiếng sao? Có nguyên tắc không? Có lịch sự không? Có phải nghĩ tôi dễ bắt nạt? Thuần Thuần càng nghĩ càng tức hít vào một hơi thật sâu rồi nói thật hùng hổ
-"Dì à, con nghĩ là con không thể đợi được nữa. Lâm Phong anh ấy không có quan niệm thời gian. Con nghĩ hai đứa con nếu về chung một nhà sẽ làm cái nhà nổ tung vì con rất ghét những người như thế.Dì cứ ở lại tiếp bác gái, con xin phép đi trước." Cô toan đứng dậy thì bị Đinh Vân-mẹ kế của cô, người nãy giờ cô gọi bằng dì giữ chặt vai. Mẹ của hắn lại lên tiếng cười.
-"Dỗi kìa, đáng yêu quá. Hai đứa có phải yêu nhau trước rồi không? Thuần Thuần nhìn xem con kìa, thật giống cô bạn gái nhỏ đang dỗi".
Cô bó toàn tập với suy nghĩ của vị phụ huynh này. Đinh Vân-mẹ kế của cô cũng phụ hoạ thêm
-"Phải đó Thuần Thuần, trông con thật thật giống. Đợi thêm một tý nữa có sao đâu"
Cô bó não với người mẹ bán con này của mình. Ừ mà cũng đâu phải mẹ ruột đâu nhỉ? Bán thoải mái. Thôi được! Muốn ta đợi ta nhất quyết không đợi.
-"Vậy.....con đi dặm lại phấn một chút." Hai người phụ huynh à ừ mừng rỡ gật đầu. Thuần Thuần vừa bước ra khỏi cửa phòng vip của nhà hàng liền không đẹp mà đắc ý chạy thật nhanh về phía lối ra, thật không may đụng phải một người đang nghe điện thoại.
-"Thật xin lỗi, xin lỗi anh" Dù cô bị té nhưng cật lực xin lỗi đối phương vì không muốn gặp rắc rối.
-"Cô không sao chứ?" Người thanh niên bị cô đụng phải vừa đỡ cô lên vừa hỏi. Ok! Anh là một người ga-lăng, nhưng hiện tại tôi không có thời gian vờn trai đẹp Thuần Thuần niếc nuối nhìn vào "Trai Đẹp" của cô đau xót nói.
-"Tôi không sao, thật cám ơn anh. Tôi đang vội". Miệng thì nói đang vội nhưng tay thì nắm chặt người ta không buông😂. Cô đâu biết trai đẹp của cô là thằng khốn làm cho ngày hôm nay của cô thật tồi tệ, hắn tên là Lâm Phong.
-Còn Nữa-   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro