Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ kể về tuổi thơ một xíu của nv chính nha ...Để mấy bạn biết tại sao nam chính lại cực sủng nữ chính👏🏻👏🏻

Khả Nhi à tới giờ ăn rồi con .Mẹ cô cất tiếng gọi .Lưu Khả Nhi im lặng hồi cũng thay đồ vệ sinh cá nhân rồi mới đi xuống .Cô có mái tóc màu đen xanh óng ánh mà mềm ,dáng người thon thả ,cô mặc một bộ đồng phục trên ngừoi thể hiện rõ nét trang nghiêm và dễ thương ,sáng nay cô chỉ gặm mỗi chiếc bánh mì nướng thôi nên dáng vẻ bầu bĩnh tròn trịa đã sớm tan biến .Cô học rất giỏi thường xuyên được thầy cô khen ngợi ,đây là năm cuối của cô rồi ,có người hỏi cô có muốn đi du học không ?Cô liền không ngần ngại mà nói không bởi vì Khả Nhi có một mơ ước đó chính là làm nhân viên của công ty Hải thị(Công ty yêu sắc đẹp phải từ 23 tuổi trở xuống mới được vô ) nên cô đã từ bỏ việc học ....
Lớp cô có học sinh mới ,năm cuối rồi mà chuyển trường chắc hắn buồn lắm .Trái ngược với suy nghĩ của cô ,hắn hoàn toàn bình thường lạnh lùng và không có chút buồn nào cả

Hắn nhà giàu mà học thì tệ nên thầy Hạ đã kêu hắn ngồi cạnh cô để cô kèm hắn .Hắn mới vô chỗ đã tỏ thái độ vô cảm và lạnh lùng thái quá .Hắn không cho cô kèm hắn cô tức giận quát nhỏ
-Này Bạch Cung Phong !Thầy Kim kêu anh ngồi đây là để tôi kèm anh đừng có hành xử như vậy...
Hắn chẳng thèm nhìn tôi ,kiêu ngạo trả lời
-Rồi sao ?Thầy Hạ kêu chứ căn bản không phải tôi kêu
Cô tức giận nói giọng lạnh lùng không quan tâm
-Được thôi ,mong anh lên được trường tốt !!!
Nói đến đây ,cô đứng phắt dậy xin thầy Hạ cho đi vệ sinh một lát ,thầy Hạ  lẽ ra không cho nhưng vì cô học rất giỏi thầy biết thế nào cô cũng hiểu kiến thức này lâu rồi nên mỉm cười hiền hậu coi như đồng ý .

Mục đích cô vô đây là muốn làm tắt lửa trong lòng mình nên cô đã rửa đi rửa lại mặt khiến cho lớp trang điểm bị phai nhoà ,cô không trang điểm nhiều chỉ một cây son bóng và kem chống nắng ,dưỡng da là xong nên trang điểm lại cũng không mất nhiều thời gian cho lắm .Hạ hoả xong ,cô lại vào lớp với tâm trạng tươi tỉnh ,nhìn thoáng qua cái bàn bên cạnh bàn mình thì lại không thấy Bạch Cung Phong đâu !Lưu Khả Nhi gấp gáp gỏi thầy Hạ
-Thầy ơi !Bạn Bạch Cung Phong đi đâu rồi ạ ?
Thầy thở dài thườn thượt các nếp nhăn theo đó mà hiện ra ,ông nói
-Chắc nó xuống khuôn viên trốn rồi .Trò đi tìm giúp tôi trò đấy đi!
Cô nghẹn ngào đồng ý ,cô rất buồn cho thầy ,thầy đến tuổi 50 rồi mà vẫn cô độc .Lần trước cô đến nhà thầy học thêm mà thấy tội .Nhà thấy đơn sơ không một bóng người chỉ có thầy ở đấy mà thôi ...
Cô xuống khu khuôn viên trường ,đó là khu cô thích nhất ,bởi vì ở đây có rất nhiều hoa cỏ lại yên tĩnh nữa .Mỗi lần tới đây lại đầy mùi hương của hoa cúc ,mùi hương nhàn nhạt không quá nặng ,sắc đẹp của hoa cúc không cây hoa nào sánh bằng nhất là hương thơm của nó ,hương thơm ấy như là chất gây nghiện rất dễ bị quyến rũ .

Cô đi dạo bên khu trồng hoa cúc mà cảm thấy thanh tĩnh lạ thường .Đúng lúc đó ,hắn hái một bông hoa tặng cho cô ,cười một nụ cười nhàn nhả
-Tặng cô đấy !Cô cũng đẹp và quyến rũ như hoa cúc vậy!
Đúng lúc đó ,cô lại mang lòng yêu hắn Lưu Khả Nhi thề sẽ yêu hắn trọn đời.....

(Bật mí xíu là Bạch Cung Phong cũng rất là yêu cô .)
Mình biks là mấy bạn đọc hơi khó hiểu một xíu .Nếu không vừa lòng mấy bạn cứ comment ý kiến cho con Au dở tệ này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro