Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Khả Nhi vừa coi vừa khóc thút thít ,khiến cho Bạch Cung Phong lo lắng
-Nhi nhi sao em khóc vậy ?
Lưu Khả Nhi nhỏ giọng
-Tại phim này quả thực rất cảm động .
Bạch Cung Phong cười hì hì thì ra là do phim cảm động nên khóc ,anh chồm tới ôm cô nhẹ nhàng nói
-Anh làm xong việc ở công ty rồi .Em tắt TV đi ,mai lại coi tiếp giờ đi ngủ đã
Lưu Khả Nhi nũng nịu
-Không chịu ~Ưm
Vừa định nói câu tiếp theo môi cô đã bị môi anh đè lên .Thừa lúc hàm răng cô mở ,lưỡi anh nhanh nhẹn đưa vô .Nụ hôn cứ tiếp tục cho đến khi tiếng điện thoại kêu "Ding ".
-Đứa nào cả gan dám phá hỏng chuyện tốt của ta ?
Đang lúc Bạch Cung Phong chửi rủa ,cô liền chạy lên lầu ,ánh mắt Bạch Cung Phong thoáng một tia ngạc nhiên khi đọc tin nhắn từ thằng bạn tốt của anh Trịnh Tú Hoàng miệng anh lẩm nhẩm
-Trần Lâm Nhạc cô ấy đã về rồi sao ?
Trần Lâm Nhạc là vị hôn thê hồi nhỏ của anh ,sắc đẹp mê người ,ánh mắt sáng và đen láy mới nhỏ thôi mà cô đã là Mỹ Nhân .Anh đã yêu cô đúng yêu cô rất nhiều nhưng đến khi anh lên lớp 5 cô đã rời khỏi Trung Quốc và tới Mỹ để sống vì ba cô Trần Nhạc Thịnh phải đi công tác ở đấy nên dẫn cô theo .Phải ,lúc đó anh rất đau lòng nằng nặc đòi theo cô qua Mỹ nhưng trả cho anh chỉ là một câu nói của cô :"Chúc anh sống tốt !".Cũng từ lúc đó anh học cách quên cô và gặp Lưu Khả Nhi người con gái xinh đẹp ấy đã làm anh rung động lần nữa.Anh lạnh lùng nhắn lại cho Trịnh Tú Hoàng:"Mày đi đón cô ấy đi !Tao có việc bận ".Nhắn xong anh tắt điện thoại ,bình thản đi lên lầu trong lòng cứ muốn ôm cô mèo nhỏ ngủ .Mở cửa ra ,anh đã cau mày khi thấy cô đang nằm một tư thế không thục nữ chút nào còn ôm điện thoại cười khây khẩy nữa.Anh nghi cô nói chuyện với nam nhân khác, ngoài anh nên càng bực . Tiến lại gần nghiêm khắc giựt cái điện thoại cô ,hỏi
-Em nhắn tin cho ai vậy ?
Lưu Khả Nhi nhăn mặt nói
-Bạn em !
-Nữ hay NAM ?
-Nữ .Đưa cho em ,Lương Băng Trúc mới về Trung Quốc định qua đây ăn cơm với em đấy sẵn tiện giới thiệu anh cho bạn ấy đấy mà! Thiệt nhoa anh ăn dấm chua miết hà !
Bạch Cung Phong nghe vậy nhíu mày ,anh mà tới thì toàn nghe mấy cái câu hỏi vớ vẩn của phụ nữ mà thôi nhìn qua hỏi cô
-Qua ăn cơm với chúng ta ư ?
Lưu Khả Nhi giận dỗi không trả lời anh ,cô đem chăn mền của anh quăng qua thư phòng rồi nhắn tin tiếp không thèm quan tâm anh .Bạch Cung Phong buồn bã gào thét trong lòng :"Tối nay mình muốn ôm cô ấy cơ " Đến bên giường hôn cô rồi nói xin lỗi cô ,nói với cô là cô muốn anh làm gì cũng được .Lưu Khả Nhi thấy anh như vậy tủm tỉm cười
-Nếu anh cho em mời Băng Trúc đến nhà hằng Tuấn Hạnh và anh phải đi cùng thì em sẽ hết giận anh
Haizz ,anh đành phải gật đầu nếu không tối nay anh sẽ ngủ ngoài thư phòng mất .Thấm thoát đã đến ngày Chủ Nhật là ngày mà anh phải đi gặp bạn của Khả Nhi ,anh rất không muốn đến đó ,thay vì đến đó nhàn rỗi anh có thể dẫn cô đi Pháp hoặc Mỹ .Có thời gian riêng tư với cô rất khó nha

Bạch Cung Phong và Lưu Khả Nhi tới nhà hàng Tuấn Hạnh trễ hơn 10 phút vì anh cứ dây dưa đòi ăn cô nên cô phải chật vật lắm mới thoát khỏi lời nói dẻo ngọt mà ma mị đó .Anh và cô tay trong tay tới nhà hàng ,bàn của ba người ngồi ở trên tầng 3 lận nó là tầng cao và cũng là nơi có cảnh đẹp nhất nhà hàng. Lưu Khả Nhi thấy người quen liền vẫy tay chào
-Hi Băng Trúc ! Tớ tới rồi nè .
Băng Trúc nhìn cô cười vui vẻ kéo cô qua bàn ngồi ,nói
-Châu Lương đâu ?Còn vị này là ?
Bạch Cung Phong lịch thiệp giới thiệu
-Chào cô ,tôi là chồng sắp cưới của Khả Nhi .Tên Bạch Cung Phong
Nghe đến từ chồng sắp cưới rồi Bạch Cung Phong ,Lương Băng Trúc phụt cả cà phê ra ,lắp bắp nói
-Cậu l..là vơ ...vợ sắp cưới ..c..của Ceo tập đoàn Bạch thị hả ?
Lưu Khả Nhi tự tin nói
-Sao cậu có thái độ đó ?Dù gì tớ cũng từng là hoa khôi của trường mà .Quá xứng với anh ấy!
Lương Băng Trúc lần này là vô toilet ói nôn cả buổi sáng ra luôn .Ra lại bàn ăn mặt mày cô tái mét.Cô phán một câu
-Bớt ảo tưởng đi má !Còn chưa tỉnh ngủ hả ?Về nhà ngủ mau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro