Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau....

Sau bữa dùng cơm định mệnh ấy, Anh thì bận việc công ty, còn cô thì chỉ có việc chơi và ngủ

( lí do : tại nữ 9 nhà ta chưa tìm đc việc làm thích hợp nên rảnh, và nếu rảnh thì đi chơi vs ngủ 😂)

~ 7h sáng

Hôm nay là 1 ngày vô cùng đẹp trời, cô đang định đi chơi thì bỗng nhiên 1 đám mây đen ùn ùn kéo tới....

Tại phòng khách ( nhà cô )

" Papa, chào buổi sàng " cô vừa bước chân xuống lầu thấy papa của mk, nên chào..... nhưng

" Chào buổi sáng BÀ XÃ " 1 giọng ns nũng nịu vang lên, và hiển nhiên đó là giọng ns của anh

"......." khuôn mặt của cô đang tốt, tự nhiên khi nghe thấy giọng của Anh thì đã nhíu mày

" Sao anh lại ở đây ? " cô nhìn anh rồi ns

" Thì anh qua tìm em thôi " anh vs giọng điệu ngây thơ vô số tội nhìn cô 😂

" Di nhi à.... Lại đây ba có chuyện mún ns vs con " ba cô lên tiếng

" Dạ..... " cô ns

" Di nhi à.... Con, tháng sau đã là con dâu nhà người ta rồi nên... " ông tỏ vẻ buồn bã để ns vs cô

" Nên ? " cô vs giọng nghi ngờ nhìn ông

" Nên, từ ngày mai con hãy dọn qua nhà CON RỂ sống có được không ? "

" Sao ??? Papa ns j ? "

"Ta ns là từ ngày mai, con hãy dọn qua sống chung vs CON RỂ... " ông cười hiền từ nhìn cô

" papa à, tại sao con fải dọn qua  sống chung nhà vs ANH TA chứ ? "Cô vừa ns vừa nhìn anh vs ánh mắt ghen ghét

" Tại vì tháng sau chúng ta Kết Hôn rồi, nên em dọn qua nhà Anh sống chung cho quen dù j sau khi kết hôn em cũng dọn qua sống thôi " Anh từ nãy giờ không lên tiếng nhưng sau khi nghe cô ns vậy Anh ms lên tiếng

Sau khi Anh ns xong thì ko đợi cô ns nên đã bổ sung thêm 1 câu....

" Để VUN ĐẮP TÌNH CẢM của chúng ta "

" Anh.... " cô nghẹn họng

Và thế là cuộc đàm phán kết thúc trong sự vui vẻ của anh, tức tủi của cô

{ -  Cô (bị hại) : ko công bằng, ta ko chấp nhận, thẩm phán ta ko chấp nhận 😤
  - papa (thẩm phán) : cuộc đàm phán đã kết thúc, ngươi ko có quyền quyết định 😏
  - anh (bị cáo) : Cuộc đàm phán đã đưa ra quyết định rồi, nên từ nay về sau chúng ta SỐNG CHUNG 😎                     
  - Cô (bị hại) :  " huhu...." 😭  }

~ Ngày hôm sau
            7h sáng
          
- Tại Lâm Gia

Trước cổng nhà cô có 1 chiếc siêu xe đã đậu sẵn và không ai khác chính là anh....

Tại phòng khách

Một cuộc li biệt đã diễn ra sau bao nhiêu giọt nước mắt...

" Con gái à, sau khi dọn qua nhà Tước nhi ở con nhớ fải sống tốt đó... Biết chưa ? " và giọng ns này ko ai khác đó chính là mẹ cô, hốc mắt của bà đã đỏ

" Dạ, mama " cô ns

" ba mẹ vợ à, con hứa con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy mà....nên ba mẹ 2 người đừng lo " anh ns

" Ukm.... Con nhớ chăm sóc tốt cho con bé giúp bọn ta " ba cô ns

" Dạ, con sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy nên ba mẹ đừng lo.... " anh ns

Sau cuộc từ biệt ấy, anh đưa cô đến nhà riêng của mk sống...

- Tại Biệt thự Lãnh Băng Viên

( Lãnh Băng Viên : Lãnh là họ của anh ; Băng trong lạnh lẽo, cô độc ; Viên trong hoa viên )

Vừa bước vào cổng đã có 2 hàng người hầu và vệ sĩ nghênh đón

" Cung nghênh thiếu gia, tiểu thư "

" Uk... " anh vào lúc này ko còn khuôn mặt dịu dàng, ôn nhu mà thay vào đó là khuôn mặt băng lãnh

Với sự thay đổi đột ngột của anh cô đã bất ngờ đến nỗi ngất xỉu...

" Ta có 1 chuyện mún thông báo vs m.n " anh ns

"......."

" Từ hôm nay trở về sau cô ấy sẽ là THIẾU PHU NHÂN của m.n, nên  nhớ lệnh của cô ấy cũng chính là lệnh của ta, NHỚ RÕ " anh vừa ns vừa choàng tay qua eo ôm chặt cô để đánh dấu chủ quyền

" Dạ Rõ.... " m.n

" Thím Trần ? " anh ns

" Dạ, thưa thiếu gia " giọng ns của 1 người phụ nữ trung niên vang lên

" Từ nay về sau thím hãy chăm sóc tốt cho cô ấy " anh ra lệnh

" Dạ.... "

" Thôi, thím hãy dẫn cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi.... Công ty còn có việc nên con fải đi xử lý " anh ns xong rồi nhìn cô vs ánh mắt yêu thương, cưng chiều

" em ở đây chờ anh, anh đi có việc.... Xong việc anh về " giọng ns ôn nhu của anh làm m.n fải há hốc mồm

" Ukm.... " cô ns

" Thím Trần, nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy " anh ns

" Dạ....thiếu gia người hãy yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân "

" Ukm.... " anh ns xong rồi sải bước ra xe và phóng đi....

" thiếu phu nhân tôi là thím Trần, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc thiếu phu nhân " thím Trần ns

" Dạ thím Trần, con là Lâm Thiên Di..... mà thím Trần à từ nay về sau bà đừng gọi con là thiếu phu nhân, bà hãy gọi con là Tiểu Di hoặc Di nhi cũng đc con nghe z sẽ quen hơn " cô ns 1 tràng rồi nhìn bà

" Dạ.... thiếu phu nhân, à không Tiểu Di " thím Trần ns

" Ukm.... "

" Thôi chúng ta vào nhà " bà đã bắt đầu có thiện cảm vs cô, bà cảm thấy cô ko giống vs những người phụ nữ khác

" Ukm....."































~ Hết Chap 3 ~

- Cảm ơn m.n vì đã đợi, nếu m.n cảm thấy Chap này hay hoặc có ý kiến j thì m.n vào bình luận nhaaa 😁

- Ta mún biết các ý kiến của các bn đọc giả về tập truyện này 😁

Cảm ơn m.n vì đã đọc 😀
             ~ Thanks ~

Và m.n cũng đừng quên.....

👇

👇

👇

🌟🌟🌟




     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro