Chương 1: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chuyện gì vậy?

Chóng mặt đầu óc như quay cuồng.

Sở Thanh Dung siết chặt cái chén trong tay lắc đầu mạnh mẽ, mí mắt của cô trĩu nặng gần như dính chặt vào với nhau.

-"Thân thể không thoải mái?
Em đưa chị về" Sở Thanh Ngọc cười lạnh một tiếng rồi bước đi qua bên cạnh cô.

-"không cần!" Sở Thanh Dung buông chén nước xuống, rồi vịn ghê sô pha đứng lên đi. Đi chưa được mấy bước, chân cô bắt đầu run rẩy.

Mẹ kế và con gái bà ta không thể chờ đợi để đuổi cô ra khỏi Sở gia. Sở Thanh Ngọc lạnh câu khóe môi, một tay giữ cô lại nhìn chằm chằm vào cô nói :"Chị xem bây giờ chị còn không đứng nổi, để em tìm một người giúp chị."

-"Tôi không cần! Sở Thanh Ngọc cô lại muốn giở trò gì?"

Sở Thanh Ngọc sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, cắn chặt ham răng:" Tí nữa cô sẽ biết"  xong cô ta quay ra ra lệnh cho đám thuộc hạ:" Gọi người đến đây cho ta! "

Còn chưa dứt lời, vài người đàn ông lạ mặt bước vào. Một tay kéo Sở Thanh Dung vào giữa đám đàn ông lạ mặt đó.

Nóng lức khó chịu cảm giác mơ hồ, không thể nào mà khống chế cảm xúc.

-" Sở Thanh Ngọc cô đang làm cái gì ?"

Sở Thanh Dung nhíu mày, hơi thở từng chút nặng nề thở ra. Thân thể không ngừng run rẩy, nặng nề trừng mắt nhìn Sở Thanh Ngọc.

-" Làm gì? Đương nhiên là làm cho mày sung sướng. Sở Thanh Dung tao nói cho mày biết mày chưa kết hôn mà có con, làm ô nhục Sở gia. Liệu cha có thể không đuổi mày ra khỏi Sở gia sao hahaha."

Sở Thanh Ngọc với vẻ mặt độc ác mà trừng mắt nhìn cô, cười vài tiếng ánh mắt âm tà phân phó:" hầu hạ chị gái của ta cho tốt, và tốt nhất là phải kiến có cô ta có bầu. Để xem đến lúc cô ta định ngẩng mặt lên như thế nào? Hahahaha."

-" Sở Thanh Ngọc! cô thật hèn hạ!.....A.........A........"

Chưa kịp nói xong, đám người kia đã bịp miệng và lôi cô đi ra khỏi biệt thự nhét vào một chiếc xe ô tô đã đỗ ở bên ngoài từ lâu.

Hôn Nóng huyết dịch trong thân thể điên cuồng trào lên, trái tim nhảy lên đến cơ hồ muốn mất tri giác.

Dưới ánh đèn trùm, đám người kia không ngừng di chuyển< tạm thời đình chệ do me quá lười dịch>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro