Chương 16: Cậu thích vợ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con cũng không phải của mình em, bảo vệ nó cho tốt. Bố nó cũng không phải vô dụng đến như vậy.

Nói rồi, anh buông cô ra, môi lướt nhẹ qua môi cô, nụ hôn nhẹ như cách chuồn chuồn.

Rồi anh đi thẳng về phía tường, làm những gì mà đáng lẽ là cô phải làm.

Nhìn những hành động đó, tự dựng cô lại thấy cảm động không thôi, cảm giác vòng tay ấm áp còn luẩn quẩn xung quanh cô.

Trái tim bỗng đập loạn nhịp...

Trước khi anh chổng ngược người xuống, cô đã vội vàng chạy lại ngăn cản.

Cô nhìn chằm chằm vào mặt anh, bốn mắt nhìn nhau, cô thấy bóng hình mình thấp thoáng bên trong con mắt màu cà phê đâm đặc vươn chút hơi sương.

Liếc nhìn đôi môi mềm mại, ừ...coi như bánh bao đi.

Nghĩ rồi cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh. Hoa môi chạm nhẹ thôi nhưng như có hàng ngàn tia điện chạy qua người anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cảm giác này thật không tệ. Tuy chỉ là bất đắc dĩ chấp thuận trò chơi nhưng anh vui lắm.

Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng này. Bọn A Hoàng thì kinh ngạc không thôi. Chỉ có Trúc Lâm là có chút buồn bã, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Sơ Thiểu Khang từ bị động chuyển sang thế chủ động. Nụ hôn nhẹ bắt đầu trở thành nụ hôn sâu.

Cô phát hiện có điều không ổn vội buông ra, nhưng đầu lại bị giữ chặt.
Môi bị anh cắn.

" Bốp"

- Sơ Thiểu Khang! Anh đừng có mà được nước làm tới.

Cô cho anh một cái tát vào mặt rồi hét lên.

Anh ngược lại không đau mà còn vui vẻ cười.

Anh ta điên rồi, điên thật rồi. Cô không ngừng lắc đầu nghĩ.

- Bà xã thật tốt nga. Có phải chỉ cần anh trồng cây chuối thì em lại hôn anh không? Vậy thì ngày nào anh cũng làm a.

- Mơ đi!

Đạp anh một cái, cô hừ hực bỏ đi.

Trong lúc đó mặt cô đỏ ửng, chắc tại cô giận quá thôi.

- Bà xã, em đi đâu vậy?

- Về nhà!

Cô không thèm quay mặt nói.

- Đây là nhà mình cơ mà!

Nghe giọng Sơ Thiểu Khang từ xa, cô bực bội quay lại, đi thẳng một mạch lên phòng.

Trước khi đóng cửa còn không quên nói một câu.

- Không chơi nữa, mọi người ai về nhà nấy.

Trúc Lâm và bọn A Hoàng đứng đực mặt ra. Hai người này diễn biến cũng quá nhanh đi. Chưa gì đã đuổi người khác rồi.

Rốt cuộc, chủ nhà cũng đã đuổi. Bọn A Hoàng đành ra về.

Trúc Lâm thì vẫn đứng đó, mắt dán tại cửa phòng Cố Thục Mãn.

- Cậu thích vợ tôi?

Khác với thái độ vui vẻ với Tiểu Mãn vừa rồi, Sơ Thiểu Khang như một người hoàn toàn khác lạ, lời nói muốn có bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng.

Anh quan sát mọi thái độ của Trúc Lâm từ đầu đến giờ. Ánh mắt cậu ta cứ dán và Tiểu Mãn, trong đó mang theo ôn nhu và yêu thương.

Anh cho phép người thứ ba bước vào ngăn cản chuyện của anh và Tiểu Mãn.

- Tiểu Mãn cũng chưa kết hôn.

Cậu đáp. Ý chỉ rõ ràng tiếng "vợ" không muốn Sơ Thiểu Khang được phép gọi.

- Tiểu Mãn đằng nào cũng là vợ tôi, cậu nên chết tâm đi. Đừng để tôi phải ra tay.

- Đây là chuyện của tôi.

- Tôi biết, nhưng nó liên quan đến vợ tôi, tốt nhất vẫn nên chấm dứt đi.

Trúc Lâm đưa mắt nhìn Sơ Thiểu Khang. Câu nói của anh làm lòng cậu thật khó chịu, " vợ tôi" , mỗi lần anh gọi Tiểu Mãn là vợ mình cậu lại muốn nóng.

- Này, tôi đã đuổi khách mà còn đứng đó nói chuyện làm gì, về hết đi.

Cố Thục Mãn không thể yên tĩnh vì nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách. Bực bội và khó chịu, cô la lên.

- " Vợ tôi"! Anh gọi cũng quá sớm rồi đấy!

Bỏ lại một câu đầy thâm ý, Trúc Lâm đi mất.

Đây rõ ràng là muốn khiêu chiến với anh mà. Nhưng anh đâu dễ dàng thua cậu ta được. Anh còn con cờ quý báu đang nằm trong bụng Tiểu Mãn a~

[ Chương này này và chương trước thật ra là cùng một chương mà bị ta tách ra nên chương này hơi ngắn! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro