2: BÀ CÔ DẠY THAY KO BIẾT ĐIỀU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cô vẫn đến lớp bình thường nhưng lại ko đi oto mà đi xe moto. Bước xuống xe, cô trở thành tâm điểm chú ý. Tiếng chuông vào học vang lên, toàn bộ học sinh đã vào lớp thì cô xuống phòng y tế cùng vs cậu bạn thân từ nhỏ để xin thuốc giảm đau. Cô vừa đi vừa nói chuyện vs cậu, vừa bước đến cửa lớp thì cô dừng lại, thấy ai cũng nhìn mk vs ánh mắt e thẹn. Cô nhìn lên bảng thì thấy một bà cô ăn mặc lòe loẹt, môi đỉ chót. Cô lễ phép:
- Thưa cô em vào lớp.
- Cô đi đâu từ nãy tới giờ??
- Dạ em xuống phòng y tế.
- Hừ, mau vào lớp ngồi đi.
Cô bước xuống bàn của mk rồi lấy sách vở ra học. Anh thấy thế liền gọi với cô:
- Queen, cậu làm j dưới đó vậy??
- Đi xin thuốc.
Cô lạnh lùng nói, câu nói của cô tuy ngắn gọn nhưng rất dễ hiểu. Anh hơi nhíu mày nhìn cô, anh đâu có làm j sai hoặc gây hề hấn j vs cô đâu. Cô quay lên nghe giảng thì bỗng cócamr giác đau ở bụng, cô mò thuốc trong túi váy và cho 2 viên vào miệng. Bà cô đứng trên bục giảng tưởng cô ăn trong giờ liền ném viên phấn vào trúng một bên mắt cô. Theo phản xạ cô đưa tay lên che mắt. Anh đứng bật dậy r kéo cô xuống xe, đưa cô ngồi vào ghế phụ, anh phóng xe đến thằng bệnh viện. Bà cô thì hoảng sợ, mặt hoang mang. Cả lớp đứng dậy nhìn bà cô bằng ánh mắt khinh thường và chán ghét. Chạy xuống nhà xe đuổi theo chiếc BMW đen bóng của anh đến bệnh viện. Cô ngồi trong xe, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Anh hỏi, pha chút lo lắng:
- Vẫn đau bụng à.
Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái, vừa nãy bà cô ném viên phấn nên thuốc cô uống bị phun hết ra. Anh đưa cho cô khăn ướt lau mắt, anh dừng xe rồi đưa cô vào trong bệnh viện. Kết quả khám là cô chỉ bị cay mắt chút thôi và chỉ cần nhỏ nc muối sinh lý vài ngày lag hết. Về phía nhà trg, sau khi cô HT thấy anh đưa cô vào xe thì vội vàng chạy đi check cam nên đã phạt đuổi bà cô. Cô nghỉ vài ngày ở nhà để chữa mắt. Cô có đôi mắt khá đặc biệt, anh thì sáng đến đưa cô đi ăn sáng, trưa thì gọi ship và tối thì đến nấu ăn và đưa cô đi dạo. Trong thời gian 5 ngày đó, anh phát hiện ra một điều rất đặc biệt từ cô. Cô có vẻ rất cô đơn, trong nhà chỉ có cô và vài chú chó. Hầu như chị người hầu chỉ đến dọn dẹp hai ngày trong tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro