Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30

King koong tiếng chuông cửa reng inh ỏi

-Cố Nhất Khanh mở cửa. Cố Nhất Khanh.!!! Khanh Khanh mở cửa mau lên!!!

Một cô gái xinh đẹp đứng trước cửa một căn hộ cao cấp hét lớn. Không lâu sau đó cánh cửa căn hộ mở ra.

Một nam nhân cao m85 đứng trước cửa bộ dạng còn đang mệt mỏi do bị đánh thức lúc nửa đêm.

Vừa mở cửa ra cô gái kia liền một mạch đi vào nhà.

-Sao vậy đang ngủ à?.

Cô gái kia vừa đặt mấy chai bia lên trên bàn vừa quay lại hỏi anh.

Bộ dạng anh còn ngái ngủ. Anh tỏ ra rất bình thản có vẻ như thường xuyên gặp tình trạng này.

Anh định ngả xuống cái ghế gần đó thì bị cô lôi dậy. Cô kéo anh ra bàn ăn có đồ ăn và bia bày sẵn đó.

-Được rồi dậy uống với gia mau lên.

Chàng trai kia nhìn cô gái rồi nhìn xuống đống đồ ăn toàn là đồ có chất béo, bia cô ấy còn mua rất nhiều uống không biết bao giờ hết.

Cô gái kia mở nắp chai bia ra đưa thẳng lên miệng uống một hơi rồi thả xuống. Cô cầm xiên thịt nướng vừa mua về đưa lên miệng từ từ ăn.

Đến bây giờ anh mới lên tiếng giọng nam tính hơi trầm của anh vang đến tai cô.:-Lại làm sao rồi?.

-Không sao hết.

Cô có ngẩng lên nhìn Cố Nhất Khanh rồi lại chú tâm vào việc ăn.

-Ăn ít thôi kẻo lại đau dạ dày.

-Không sao hết cứ ăn đi. Cô gái đó đẩy chai bia với đĩa thịt nước đến trước mặt Cố Nhất Khanh.

-Thất tình rồi?.: Anh cầm chai bia lên uống rồi hỏi cô.

-Sao biết!?.

-Như cơm bữa không biết mới lạ.

Cố Nhất Khanh hết sức thản nhiên. Cô bạn này anh quá hiểu rồi.

Lúc này cô gái kia mới đặt bia xuống bắt đầu kể khổ.

-Tôi và cô ta yêu nhau nửa năm rồi, nửa năm sống cùng nhau cô ta thích cái gì tôi đều cho muốn cái gì cũng có. Vậy mà đúng trước Valentin cô ta đòi chia tay. Lại còn nói: "Xin lỗi em không xứng với chị". Đã thế trước khi đi còn vơ vét hết đồ đạc.Tui nghe mà tui tức á.

-Ờ

-Ờ cái gì mà ờ Cố Nhất Khanh cậu không biết thương cảm à.

-Với ai cũng được ngoài cậu câu này mỗi lần cậu đến đều nói tính ra cũng được khoảng 8 lần. Lần này là 9.

-Nhiều vậy sao?

-Cậu còn hỏi. Biết là người ta đào mỏ rồi vẫn còn bao nuôi người ta.

-Tại cô ta dễ thương chứ bộ.

-Bị lừa bao nhiêu lần rồi sai không đổi qua yêu người khác.

-Tui làm gì còn niềm tin vào đàn ông nữa.

-Thế bà coi tôi là cái gì?.

-Anh em.

-Nửa đêm đến đây không sợ anh em làm gì bà à?.

-Không sợ. Ông thì làm gì dám làm gì tui.

-Vậy bà sai rồi.

Cố Nhất Khanh đứng dậy đi đến phía cô bạn kia hôn cô ấy. Tay anh giữ chặt vai nhưng không làm cô đau.

Cô bạn kia vùng vẫy. Lưỡi Cố Nhất Khanh đảo đi đảo lại chưa có dấu hiệu dừng lại ngay. Cô vẫn cứ vùng vẫy dù đã học võ nhưng cô không kháng lại sức của Cố Nhất Khanh được cậu ta mạnh hơn cô.

Một lúc sau khi cô vùng vẫy hai hàng nước mắt chảy xuống gò má kia. Cố Nhất Khanh nhận ra nhất thời hoảng hốt dừng lại nụ hôn vừa rồi.

Anh ngẩng lên nhìn gương mặt cô. Cô sợ hãi mắt nhắm chặt lại hàng mi cong dài rũ xuống hai hàng nước mắt còn đọng trên mặt cô.

-Tranh Tranh xin...xin lỗi.

Cô gái kia trừng mắt tức giận đứng lên. Cô giáng xuống mặt anh một bạt tai thật mạnh rồi cô cúi mặt xuống chuẩn bị ra về.

Cố Nhất Khanh kéo tay cô lại. Anh nói: -Ở lại đây đi cũng 12 giờ hơn rồi.

Cô gái vẫn không chút động tĩnh đứng bất động nhìn xuống đất. Tay cô hơi run rẩy.

Cảm nhận được sự sợ hãi của cô Cố Nhất Khanh liền buông ra.

-Tranh ở lại đi cậu ngủ trên giường tôi ra sofa ngủ. Được không?.

Cô vẫn không nói gì nhưng chân cô hướng tới nhà vệ sinh. Đi vào trong lau mặt rồi ra ngoài.

Biết cô đồng ý ở lại Cố Nhất Khanh nhanh nhẹn dọn đồ ăn hồi nãy đi. Rồi tìm chăn ra sofa nằm.

Cô đi ngang qua sofa không nhìn vào anh chỉ đi thẳng vào giường.

Đêm ấy anh không ngủ được sợ cô sẽ không tha thứ cho anh.

Còn cô gái kia cô ấy nằm trên giường nhắm nghiền đôi mắt lại tay phải không ngừng nắm chặt cổ tay trái. Những chiếc móng nay cắm vào da thịt làm ta cô chảy máu.

Nhưng cô lại không hề cảm thấy đau nữa. Hình ảnh vưac nãy khiến cô nhớ về 15 năm về trước.

15 năm trước.

-Con bé này bán được bao nhiêu.

Một người đàn ông trung niên đang cất giọng nói.

Lạc Tử Tranh lúc này đang chìm trong bóng tối. Mắt cô bị bịt lại bằng dải vải đen dày miệng khó chịu vì bị dân băng dính.

-Gì đây mang con gái đến gán nợ à.

Lại là giọng đàn ông khác.

-Đúng đúng đúng.

-Giang Thâm ông cũng tàn nhẫn nhỉ.

Giọng hắn ta đùa bỡn người đang ông tên Giang Thâm kia.

-Thứ tạp chủng này không phải con tôi tôi không cần. Ra giá đi được bao nhiêu?.

-Nhỏ như vậy lấy 10 triệu đi.

-10 triệu?! Không thể hơn sao?

-Không thể. Nếu không được thì ông đưa nó vè đi.

-Được...Được 10 triệu thì 10 triệu.

Tiếp theo là cảnh mà cô đã được mở bịt mắt và miệng. Một tên nói cới cô.

-Sao hả bé có muốn nói lời từ biệt với baba không.

-Nó không phải con gái tôi tôi cũng không phải ba nó không cần từ biệt. Vậy lão Triệu muốn làm gì thì làm tôi đi đây.

Nói xong Giang Thâm quay đi đầu không ngoảnh lại nhìn đứa con gái kia. Cánh cửa sắt nhà kho kia đóng lại bên trong chỉ còn ánh sáng vàng vàng mập mờ của bóng đèn dây tóc

Sau đó nữa lại là cảnh một đám nam nhân xông đến trước cô. Chúng sờ vào đoi tay trắng nõn kia tên thì sờ vào chân cô vuốt từ đùi xuống. Cô mãi không quên được bọn chúng gương mặt đôi tay và suy nghĩ ghê tởm kia của chúng.

Đang lúc một tên khác định cầm áo cô lên cởi cúc áo thì cảnh cửa lớn mở ra. Ánh sáng chiếu vào đột ngột làm cô thấy chói mắt. Rồi một đội cảnh sát xông vào tóm gọn bọn giang hồ kia.

Lạc tử trang nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn có một cậu bé ngay bên cạnh đang cởi trói cho cô. Đó là Cố Nhất Khanh của 15 năm trước.

Sau đó nữa cô lại mơ thấy mình ngất đi ngã vào người Cố Nhất Khanh.

Bỗng chốc trong đầu Lạc Tử Tranh vang lên một tiếng gọi.

Tranh Tranh! Tử Tranh! Mau tỉnh dậy đi Tranh Tranh.

Lạc Tử Tranh tỉnh dậy sau cơn mơ. Trước mặt cô đang là Cố Nhất Khanh với gương mặt sốt sắng tay không ngừng lay cô dậy.

-Được rồi dậy rồi đừng lay nữa. Sao cậu lại vào đây?

-Tại nằm ở kia nghe bà cứ lăn qua lăn lại không ngừng kêu tên tớ nên mới đi vào dây.

-Mấy giờ rồi.

Cô ngồi dậy lưng dựa vào thành giường.

-Mới 5 giờ thôi ngủ tiếp đi.

Cố Nhất Khanh nhìn đồng hồ sau quay lên nói với cô

-Không ngủ nữa tôi về đây.

Lạc Tử Tranh lật chăn ra chân dài bước xuống sàn. Thấy vết móng làm tay cô chảy máu anh hỏi.

-Lại mơ thấy nữa à?.

Cô lại không đáp tay với chiếc áo khoác treo trên giá đi thẳng ra cửa không nói một lời.

Cố Nhất Khanh nhìn theo không thể làm gì được. Anh nhận thấy sự kích động của cô. Là tại anh hôm qua quá kích động đụng chạm vào quá khứ của cô một lần nữa lần này anh xong thật rồi.

1 tiếng 2 tiếng sau anh vẫn ngồi gục ở giường cho đến lúc bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cố Nhất Khanh cầm điện thoại dưới đất lên nghe máy. Bên đầu dây kia là một người đàn ông gọi đến. Là trợ lý của Cố Nhất Khanh.

-Cố tổng họp cổ đông sắp bắt đầu rồi anh không đến sao?.

-Biết rồi tôi đến ngay.

Giọng lạnh lùng của anh truyền qua điện thoại làm người trợ lý kia hơi lạnh người. Cố Nhất Khanh đứng dậy đi thay đồ chạy xe đến công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon