Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạn ly xong họ vừa ăn vừa bàn tán về sự nghiệp của mình.

Luân phiên nhau họ nói kỹ hơn về cuộc đời mình sau ra trường.

Một số người trong lớp ngày trước giờ có người đang yêu nhau sắp cưới có người còn có con 2 3 tuổi. Thật là một thanh xuân đáng nhớ.

Bàn về nhau chán họ quay sang hỏi Cố Nhất Khanh. Một bạn nam hỏi.

Nhất Khanh dạo này cậu đang làm gì?.

-Tôi chỉ kinh doanh nhỏ thôi: Câu nói mà anh bình thản nói ra vừa làm người bên cạnh cười sặc sụa.

Lạc Tử Tranh ngồi bên cạnh nghe anh nói xong câu " Kinh doanh nhỏ " Liền không ngừng cười.

Nhưng đúng lúc cô đang ăn thịt từ trong nồi lẩu kia ra có hơi cay làm cô sặc.

-Khụ khụ...

-Tranh Tranh có làm sao không?! Mấy người xung quanh cô hỏi.

-Mình...không...khụ khụ......sao.

-Nào uống nước đi: Lộ Đồng đưa nước cho Lạc Tử Tranh.

Lạc Tử Tranh uống nước vào cho đỡ đang uống thì một bàn tay đang vỗ nhẹ lưng cô.

Bàn tay ấy nhẹ nhàng ôn nhu vỗ lưng cô là bàn tay của cố Nhất Khanh.

Anh nhẹ nhẹ nhích vào gần cô gương mặt lo lắng tay vẫn vỗ vỗ nhẹ nhàng vào lưng cô ôn nhu hỏi: -Đỡ chưa.

-Ừm đỡ rồi.

Tuy đỡ ho và khan cổ nhưng mà gương mặt Lạc Tử Tranh đỏ bừng lên và nóng ran.

Thấy vậy Cố Nhất Khanh liền lấy tay sờ lên trán cô sờ lên mặt cô xem có phải sốt rồi không.

Trên bàn ăn ai nấy đều đứng hình. Biết rằng Lạc Tử Tranh không thích tiếp xúc với đàn ông nhưng mà cậu ta lại chơi rất thân với Cố Nhất Khanh.

Cũng đã một vài lần trong trường có tin đồn hai người này chính là đang yêu đương nhưng không một ai lên tiếng phủ nhận hay khẳng định việc gì cho nên việc này chỉ sôi nổi một thời gian liền lặn xuống.

Hôm nay lại làm họ một lần kinh diễm.

Thấy được ánh mắt của mọi người Lạc Tử Tranh họ "Khụ khụ" hai tiếng ra hiệu ai ngờ phản ứng của Cố Nhất Khanh càng thái quá hơn.

Anh lấy tay vỗ vỗ lưng cô vê mặt còn sốt sắng hơn.

-Sao vậy còn cay à. Có cần thêm nước không?.

-Không cần cậu bỏ tay ra.

Vừa nói cô vừa hất hàm về phía mọi người ra hiệu. Cố Nhất Khanh nhận ra cô ấy đang ám chỉ cái gì liền bỏ tay ra ngồi lại ngay ngắn.

Mọi người dần thu lại ánh mắt.

-Tranh Tranh cậu dạo này đang làm gì.

-À mình đang tiếp quản công ty của bố mẹ nuôi. Làm thiết kế thời trang.

-Ra là vậy. Xem ra mọi người ai nấy đều có cuộc sống tốt rồi đứng không nào.

-Phải phải.

Mọi người vừa nói vừa ăn uống hàn huyên năm tháng thanh xuân của họ.

11 giờ đêm ăn uống xong xuôi họ định rủ nhau đi karaoke nhưng Lạc Tử Tranh đã xin phép ra về trước.

Mọi người cũng đồng ý ai muốn đi thì đi thôi dù gì cũng muộn rồi.

Cố Nhất Khanh thấy Lạc Tử Tranh không đi nên cũng ra về định đi lấy xe thì đứng lại bên đường.

Lạc Tử Tranh định lái xe về thì thấy Cố Nhất Khanh đứng bên đường hình như là không đi xe liền lái xe đến chỗ anh.

Cửa sổ xe mở ra.

-Xe đâu?.

-Hôm nay Lâm Tổng chở tớ.

-Lên xe đi.

Vừa nói xong Cố Nhất Khanh định lên xe thì Lạc Tử Tranh đi xuống xe làm anh tưởng cô định đi xuống để anh về.

Nhưng cô lại đi đến mở cửa ghế phụ lái ra ngồi vào. Biết ý cô anh liền trèo lên xe lái xe thẳng về nhà.

Cô không thích lái xe vì cô lười mặc dù cô lái xe rất giỏi là đằng khác nhưng nếu có người đi nhờ cô chỉ muốn ngồi không mà không muốn lái xe.

Cố Nhất Khanh lái xe về nhà cô trên đường anh với cô ít nói chuyện.

Đôi mắt cô mệt lừ cứ lờ đà lờ đờ chả để ý gì đầu cô tựa vào kính mất lần cộc vào đầu.

Cố Nhất Khanh lái xe mà cứ nghe thấy tiếng cộc cộc từ bên cạnh mà xót lòng.

Anh từ từ đi xe chậm lại tránh làm cô cộc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon