Chap 1: Lần chạm mặt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Thiên cậu làm gì mà đi nhanh vậy! Chờ tớ với " Như Minh than thở.
" Cậu đi nhanh lên một chút " Haizz!!! Cô thật là mệt với cô bạn này.
" Thiên Thiên! " cô gọi Vũ Thiên . " Hử ! Chuyện gì ? Vũ Thiên trả lời
" Đây là Tư Đế Lan sao ? Còn không lớn được như nhà của cậu ! " Như Minh chề môi , tỏ vẻ khinh thường
Vũ Thiên nghe vậy cau mày tỏ ra giận dữ nói " Đã bảo cậu cẩn thận cách ăn nói khi đến đây , nhỡ ai nghe được thì..." Vũ Thiên véo má Như Minh
Như Minh xụ mặt trả lời " Mình biết rồi , không nói nữa , bây giờ chúng ta đi xung quanh xem đi " Như Minh đổi chủ đề,tỏ ra nũng nịu
" Sao cũng được " Vũ Thiên lắc đầu bó tay với cô bạn này . Cả hai tung tăng đi vòng quanh tham quang trường , Như Minh mặt một cái áo thun ngắn hở bụng màu hồng và một cái váy ngắn màu xanh biển , còn Vũ Thiên mặt cái áo thun màu đen hở bụng và mặc cái quần jean ngắn đến đùi trông rất sexy cả hai đều xoả tóc nhưng Vũ Thiên vẫn xinh đẹp và đáng yêu hơn Như Minh nhiều
Cả hai đang đi thì Vũ Thiên đụng phải một cái gì đó ngã phịt xuống đất , sao đó cô ngẩng mặt lên thì đập vào mắt là một chàng trai cao , đẹp trai , các đường nét khuôn mặt hoàn mĩ , nhưng có vẻ rất lạnh lùng và kiêu ngạo,Như Minh cứ nhìn chằm chằm vào hai người con trai trước mặt không chớp mắt , không để ý đến Vũ Thiên đang ngồi ở dưới đất
" Minh Minh! Kéo mình lên " Vũ Thiên đưa tay lên quơ quơ nhìn Như Minh , tỏ vẻ tội nghiệp nhưng cực đáng yêu , các chàng trai đang đứng ở đó hoặc đi ngang qua ai cũng tranh giành đỡ Vũ Thiên dậy nhưng cuối cùng Như Minh cũng giúp cô đứng dậy
Sau đó Vũ Thiên nhìn người con trai vừa đụng trúng mình nói " Cậu làm tôi ngã mà không có một lời xin lỗi nào sao?" cô tỏ vẻ bực bội
Đợi một lúc sau thì Bối Phong trả lời " Mấy trò cua trai này xưa rồi ai ngờ đến bây giờ vẫn còn người dùng tới "
" Cua cái đầu cậu ý " Vũ Thiên tức giận quát
Lưu Kỳ đứng kế bên thấy tình hình không ổn liền lên tiếng bảo Bối Phong " Bối Phong sắp đến giờ vào học rồi chúng ta đi thôi ! " rồi kéo Bối Phong đi
Vũ Thiên tức giận nhìn Như Minh nói " Bạn của cậu bị ăn hiếp mà cậu không ra giúp chỉ lo nhìn trai " sau đó tức giận xụ mặt
Như Minh thấy vậy tỏ vẻ nịnh nọt nói " Mình xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy cậu đừng giận , cứ xụ mặt xuống như vậy sẽ đáng yêu chết người đó!"
Vũ Thiên nghe vậy tươi cười trở lại cho qua , nhưng trong lòng cô đang tức điên lên , từ trước đến giờ cô chưa bao giờ bị xem thường như vậy , đi đến đâu ai cũng kính nhường , lời nói của cô không ai dám cãi vậy mà...
Sau đó cả hai đi vào lớp mới của mình xem thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro