Chương:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô làm việc đến chiều, đã hết giờ làm đc một tiếng thì mới về.

   Lúc anh từ phòng làm việc đi ra đi ngang qua bàn làm việc của cô thì thấy ngay góc trên của bàn làm việc có một hộp sữa tươi, có vẻ sáng nay cô chưa kịp uống.

   Anh đi đến bàn làm việc của cô cầm hộp sữa lên rồi khẽ mỉm cười rồi anh cầm luôn hộp sữa của cô rồi ra về.

   Cô về đến nhà là 6:30. Cô bước vào nhà chào bố mẹ xong lên phòng tắm rửa thay đồ. 

   Lúc cô xuống cũng là lúc mẹ cô đang dọn thức ăn lên bàn. Cô cũng đến phụ mẹ mình một tay.

   Dọn xong cơm cô lò đầu gọi với ra ngoài phòng khách gọi bố cô vào anh cơm.

- bố ơi vào ăn cơm!

   Cả nhà cô ngồi ăn cơm vui vẻ

- Hôm nay ngày đầu tiên đi làm thế nào.

   Mẹ cô vừa ăn vừa hỏi.

- Rất suôn sẻ ạ.

   Cô vừa ăn vừa trả lời.

- uk vậy thì tốt rồi.

....

   Sau bữa tối cô mệt mỏi đi lên phòng cầm quyển ngôn tình lên đọc một lúc xong đặt đồng hồ 6:00 rồi bắt đầu đi ngủ.

....

   Sáng hôm sau đến công ty vừa ngồi vào bàn làm việc của mình đc một lúc thì anh đến.

- Thư ký vũ phiền cô pha cho tôi ly caffe mang vào phòng làm việc hộ tôi.

   Anh dừng trước bàn làm việc của của cô nói.

- Chủ tịch uống caffe như thế nào ạ.

   Cô cung kinh hỏi anh xem anh uống loại nào.

- Loại nào cũng được miễn là cô pha.

   Anh nhếc môi cười nhẹ nói.

- Vâng!

   Cô hơi ngượng nhưng cũng đứng lên đi pha.

- À! Khoan đã.

   Cô đi được mấy bước thì bị anh gọi lại.

- Có việc gì sao chủ tịch.

   Cô quay lại hỏi anh.

- Hộp sữa của cô.

   Anh cầm hộp sữa của cô hôm qua để lại trên bàn. Hộp sữa đã đc anh hâm lóng để trong bình dữ nhiệt mang đến.

- Vâng ạ! Cảm ơn chủ tịch.

   Cô ngượng đến đỏ mặt nhìn rất dễ thương.

- Không còn gì nữa cô đi pha caffe đi.

  Anh nhìn thấy cô như vậy thì tâm tình vui vẻ đi vào phòng làm việc.

   Cô cũng không nói gì lẳng lặng đi pha caffe cho anh.

   Một lúc sau cô bước vào phòng anh trên tay cầm một ly caffe đằng vẫn còn nóng.

- Caffe của chủ tịch đây ạ.

   Cô vẫn còn ngượng vụ lúc lẫy lên hơi mất tự nhiên.

- uk! Cảm ơn.

   Anh cầm ly caffe lên uống một hụm rồi cảm nhận " đúng là caffe của bảo bối pha có khác rất ngon"

- k có việc gì tôi xin phép ra ngoài.

- Uk! 

   Cô bước về bàn làm việc của mình nhìn thấy hộp sữa trên mặt bàn thì cầm lên.

  Nhiết độ ấm lóng chuyền vào lòng bàn tay cô khiến cô sững sờ " anh hâm nóng sữa cho cô sao , mà khoan chắc không phải đâu mình đâu có quen biết với chủ tịch. Thôi kệ đi dù dì cũng đang đói ".

   Cầm hộp sữa trên tay suy nghĩ một lúc rồi cắm ống hút vào vừa ngồ làm việc vừa uống.

- ưm...hết rồi sao.

   Cô nhăn mặt cầm hộp sữa đã hết trên tay rồi lém nó vào sót rác một cách lười biếng.

   Hành động của cô từ đầu đến giờ đều bị anh nhìn thấy qua chiếc camera mini anh gắn trên tường đối diện với bàn làm việc của cô.

    Thấy con mèo nhỏ của mình như vậy anh bất giác bật cười " thật là dễ thương "

   Giờ cơm chưa anh bắt cô mang cơm kên cho anh xong mới đc đi ăn cơm, cô cũng không từ chối mà làm theo.

   Cô để cơm trên bàn tiếp khách xong đi ra vừa đi vừa nghĩ " quái lạ sao dạo này mình nghe lời người khác dữ vậy, mà hình như chỉ nghe lời của chủ tịch thì phải, a không nghĩ lữa đâu hết cả đầu ".

   Anh nhìn thấy cô như vậy thì bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro