Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc oan gia ngõ hẹp ấy xảy ra, Hàn Thiên Minh mỗi ngày đều đến bệnh viện để chăm sóc cho Cẩm Chi, ngày ngày đều đưa rước cô từ nhà đến công ty, từ công ty đến bệnh viện, xong lại về nhà. Mỗi ngày đều đặn như vậy, cho đến ngày ghép tủy cũng diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều vui mừng không nói nên lời.

Khoảng 2 tuần sau, Cẩm Chi được xuất viện, Hàn Khắc Minh và Dương Cẩm Linh đến đón cô bé, cả phu nhân - mẹ anh cũng đến.

"Cháu chào bà!" - Cẩm Chi đi ra thì thấy bà đứng trước cổng, chạy ngay tới và ôm bà.

"Cháu khoẻ chưa? Bà xin lỗi vì có vài việc đột xuất nên phải về nước, không biết cháu bị bệnh, hôm nay bà mới đến được."

"Cháu khoẻ bà ạ, cháu về đây, khi nào rảnh cháu đến thăm bà!"

"A...chào phu nhân con về." - Cô cúi đầu, nắm tay con gái và đi.

"Để anh đưa em về."

___________________________________

Sau khi đưa Dương Cẩm Linh và Dương Cẩm Chi về, Hàn Thiên Minh đưa Hàn phu nhân đi về nhà, anh ngồi xuống, vẻ mặt chần chừ, mẹ anh nhìn thấy thì cảm giác có chút kì lạ, cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao con?"

"Mẹ, con có chuyện này... muốn nói với mẹ."

"Chuyện gì nghiêm trọng sao, nói mẹ nghe."

"4 năm trước, lúc đó con say rượu, con đã...cưỡng hiếp một cô gái...suốt 4 năm nay con vẫn chưa tìm được cô ấy..."

"CÁI GÌ? CON SAO?" - Bà không tin được đứng lên quát lớn.

"Mẹ bình tĩnh, bình tĩnh! Con đã tìm được cô ấy rồi."

Bà nghe thấy thì cố gắng thật bình tĩnh, ngồi xuống nghe con nói.

"Là...ai?"

"Chính là... Dương Cẩm Linh."

Khi nghe ba từ Dương Cẩm Linh bà có chút choáng váng, không thể tin được.

"Là...mẹ của Cẩm Chi? Vậy Cẩm Chi có phải là...?"

"Đúng vậy, con bé là con của con và cô ấy."

Bà nghe xong thì không thể bình tĩnh được nữa, giơ tay giáng xuống một cái tát vào mặt anh thật mạnh khiến anh có chút choáng váng, chưa kịp hoàn hồn thì bà tiếp tục đấm vào anh.

"Cái thằng con trời đánh này, mày làm hại con gái nhà người ta, làm cho người ta có bầu rồi chật vật khổ sở sống suốt 4 năm, còn mày thì vẫn sống dửng dưng mà không biết gì, mày...mày có còn là con ngoan mà mẹ biết không hả?!"

Anh nghe xong cũng không nên biết nói gì, những lời mẹ anh nói tuy độc miệng nhưng hoàn toàn đúng. Anh kiên định nói một câu khiến mẹ anh sốc toàn tập:

"Mẹ, con xin lỗi, con sẽ cố gắng bù đắp cho hai mẹ con cô ấy, những thiệt thòi suốt 4 năm qua con đều sẽ giúp cô ấy rút bỏ xuống."

Mẹ anh nhìn anh một hồi, thở dài một hơi.

"Được rồi, con không được làm trái lời lúc nãy con nói đâu đó."

"Cảm ơn mẹ."

_____________________________________

Vào buổi chiều, Hàn Thiên Minh đi đến nhà của Dương Cẩm Linh, đứng trước cửa bấm chuông, sửa sang lại đầu tóc quần áo, bắt đầu thực hiện chiến dịch cưới cô về nhà.

"Tới liền tới liền!" - Cô chạy lạch bạch ra ngoài mở cửa.

Một lúc không lâu sau, Cẩm Linh mở cửa. Ngước lên thì thấy Hàn Thiên Minh với vết bầm tím trên mặt, khuôn mặt trở nên hốt hoảng nói:

"Hàn...Hàn Tổng! Mặt anh bị làm sao vậy?"

Anh lấy tay sờ sờ cái má bầm tím của mình, lúc nãy anh đã bôi thuốc tan bớt rồi mà, không ngờ vẫn còn nhiều như vậy.

"Không sao, chỉ là do té vào cạnh bàn..."

"Không cái gì mà không, mau mau...vào đây tôi bôi thuốc cho anh."

Cô nắm tay dẫn anh vào nhà, anh nhìn vào bàn tay đang được cô nắm, cảm giác dâng lên một cỗ ấm áp, có lẽ...bị thương như vậy cũng đáng.

Sau khi sơ cứu xong, từ trong phòng có một cô bé mặc đồ ngủ, dụi dụi mắt đi ra, là Cẩm Chi! Cô bé thấy Hàn Thiên Minh ngồi ở đó với mẹ, lập tức chạy lon ton tới ôm anh.

"Chào chú Hàn."

Anh thấy thế liền ôm lấy cô bé, không ngờ...anh lại là cha của đứa bé đáng yêu như thế này!

"Cẩm Chi à, chú dẫn con với mẹ đi chơi, con có chịu không?"

Con bé nghe đi chơi thì cũng muốn lắm, vô cùng vui mừng. Cô bé quay qua hỏi mẹ, nhìn mẹ với ánh mắt mong đợi.

"Mẹ ơi! Cho con đi nha?"

Cô thấy ánh mắt chờ mong của con bé cũng không nỡ từ chối, đành phải...đồng ý vậy.

"Được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro