Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng đào hố thôi nào╮(╯▽╰)╭

____________

Sáng hôm sau

Nhiên Hạ ngồi dậy, đau nhức dưới hạ thân nhắc nhở cô chuyện phát sinh đêm qua là thật. Anh thô bạo ra vào trong cô hết lần này đến lần khác, không để tâm đến cảm nhận của cô.

Bên cạnh trống không, có lẽ anh đến công ty rồi. Cố gắng lết cả thân nhức mỏi vào phòng tắm.

Trong gương, thân thể trắng nõn của cô chằng chịt dấu hôn, có nơi còn chảy máu chứng tỏ đêm qua anh rất thô bạo.

Cô đứng đó để cho nước lạnh chảy xuống cơ thể gầy gò đó. Cô gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt như mưa chảy xuống khuôn mặt tuyệt vọng của cô.

Anh vẫn yêu cô ấy, trong trái tim anh chỉ có hình bóng cô ấy hoàn toàn không có chỗ cho cô chen vào. Nhưng cô vẫn đồng ý lấy anh, chịu sự hành hạ của anh mà không than vãn một lời. Vì cô nợ cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và...cũng vì cô quá yêu anh.

Nhưng có khi nào cô yêu anh là sai lầm? Có lẽ cô không nên yêu anh, yêu anh sau từng ấy năm.

Kéo vali ra khỏi nhà, những gì cô nợ cô ấy, cô đã trả cho anh, bây giờ cô muốn rời khỏi đây, rời khỏi ngôi nhà mang lại cho cô những đau khổ. Rời đi sẽ là cách duy nhất khiến cô quên đi anh, quên hết những ký ức đau thương này.

_____đào hố lấp biển____

Còn anh, mở cửa ra đập vài mắt anh là một màn đen bao trùm.

"Nhiên Hạ?"_ anh gọi tên cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.

Anh vội vã đi tìm cô, phòng ngủ, nhà bếp, phòng vệ sinh, sân thượng,.... Đều không thấy cô. Bỗng anh có dự cảm không tốt, mở tủ quần áo, bên trong chỉ có quần áo của anh.

Trong lòng dâng lên sự sợ hãi chưa từng có, anh sợ sẽ không được thấy nụ cười của cô, những món ăn cô vì anh mà chuẩn bị, nhớ mỗi khi h về đều thấy bóng dáng nhỏ bé đó, anh sợ sẽ mất đi cô.

Lái xe đến những nơi cô hay tới, mong muốn gặp được cô nhưng rồi anh lại thất vọng quay về.

Ngồi trên ghế sô pha, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau khổ của anh.

"Nhiên Hạ, quay về với anh được không? "

5 năm sau

________

Lần này dài hơn rồi thì phải ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro