Chương 4 :Nhìn họ như một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầy châm chọc của Vương Hi Doãn...từ trước đến nay vốn bọn họ đã không thích Vương Hạo Hiên cưới cô, nay Thẩm Nguyệt Nguyệt về đây là cơ hội của bọn họ, cô chán nản cất tiếng...

"Không cần...chị tự bắt xe về được"

Họ nhìn nhau cười có vẻ đắc ý, hình như hôm nay cô đến đây chỉ làm trò hề cho bọn họ...

Về tới nhà cô vào thẳng phòng, nước mắt không hiểu vì sao chảy rất nhiều trên gương mặt diễm lệ. Cô đã làm gì mà phải chịu như vậy...

6 năm rồi... Cô vẫn một lòng một dạ với Vương Hạo Hiên mà, tại sao người trong lòng hắn vẫn là Thẩm Nguyệt Nguyệt, cô thua cô ta thật rồi...Cô khóc nấc lên từng tiếng, nghe không khỏi đau đớn ,một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi...

Ánh nắng chiếu vào những khe cửa, cô từ từ mở mắt thì ra đã sáng rồi sao, cô quay sang bên phải nhìn... Thì ra tối qua hắn lại không về...

Cô làm vệ sinh cái nhân sau đó từ từ bước ra khỏi phòng ,bước xuống cầu thang đập vào mắt cô là hắn và Thẩm Nguyệt Nguyệt đang cùng nhau ăn uốn rất vui vẻ ...cô đứng như chết chân chỗ đó...

"Ninh Hinh, cậu dậy rồi sao xuống ăn sáng này"

Thẩm Nguyệt Nguyệt tươi cười nói, cô lúc này mới định thần lại, hắn khi thấy cô liền thay đổi sắc mặt khác..

"Ninh Hinh cậu biết không Hạo Hiên thích nhất ăn món này của tớ nấu..."

Thẩm Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói quay sang nhìn hắn, hắn nở nụ cười ấm áp với cô ta và cất giọng..

"Nguyệt Nhi lúc nào cũng chu đáo"

"Hạo Hiên này có gì đâu người ta muốn chăm sóc anh mà... Bù đắp lỗi lầm thôi"

Cô nhìn họ như thế tim cô đau như ngàn mũi dao đâm qua vậy...cô bỏ chén đũa xuống đứng vậy và cất tiếng...

"Mọi người ăn đi, tôi no rồi...tôi muốn đi dạo một chút"

Cô không muốn làm kì đà cản mũi của họ, cô bước ra ngoài không khí lạnh lẽo đến khác thường, nó làm cho vết thương trong lòng cô thật đau giá buốt...

Cô bước đi ven đường nhớ lại chỗ trước đây hắn và cô đã hẹn hò đi qua rồi cô nở một nụ cười đầy đau xót...đang đi thì đột nhiên có hai người đàn ông lao tới, bọn chúng đánh cô ngất đi và đưa lên xe....

Khi tỉnh vậy cô đã ở trong phòng, không hiểu vì sao... Cô cố gắng ngồi vậy ,phía dưới cổ cô rất đau, cô xuống nhà bếp uống miếng nước và định thần lại....

Đang mãi nghĩ về việc đó, thì ngoài cửa bước vào một người đùng đùng sát khí, hắn tiếng tới *Chát* một bạt tay làm lệt 1 bên má của cô...

"Cô là con đàn bà lăng loàng"

Hắn vụt những tấm hình xuống đất... Cô cầm chúng lên tay run run..trong bức ảnh đó là cô đang nằm khỏa thân với một người đàn ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro