Chương 9 :Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu em"

Câu nói này khiến mi tâm cô rung động ,tim cô đập liên hồi... Hắn yêu cô..hắn không ghét bỏ cô, cô vừa khóc vừa cười khi nghe câu nói này... Hắn hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô rất cuồng nhiệt, đôi tay không yên phận sờ soạn trên khắp cơ thể cô...hắn nhanh chóng cởi bỏ hết những lớp đồ trên người cô đôi môi tham lam chuyển dài xuống cổ đánh một dấu đỏ thẩm ở đấy...

"Hiên... "

Cô khẽ nhẹ nhàng gọi tên hắn...hắn cứ thế xâm chiếm thân thể cô, nước mắt bắt đầu lăn dài xuống... Đôi môi nở một nụ cười... Nhưng nụ cười đó đã vụt tắt khi câu nói ấy cất lên...

"Nguyệt Nguyệt đừng đi nữa... Anh cần em"

....Thì ra...Hắn nhằm lẫn cô là cô ta... Khóe mắt cay cay một giọt hai giọt chảy dài trên đôi má diễm lệ ,thân thể cô bây giờ đã bị dục vọng hắn chiếm lấy... Nhưng hắn không ngừng gọi tên cô ta ,tim cô đau thắt lại... Đau đến xé lòng...cô im lặng mặc cho hắn dày vò..

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, đôi mi run run trên khuôn mặt anh tú, hắn mở mắt thức dậy trong đầu đau như búa bổ.. Tối qua tại sao hắn lại về được nhà... Những hình ảnh hoan ái chợt hiện ra mập mờ trong đầu hắn ,hắn nhìn sang bên cạnh Thẩm Nguyệt Nguyệt đang ngủ say giấc trên người không một mảnh vải che thân... Thì ra tối qua người đó là Thẩm Nguyệt Nguyệt nhưng tại sao cảm giác cứ lạ lạ trong lòng...

Hắn bước ra khỏi phòng với bộ vest đen lịch lãm cùng với gương mặt điển trai nhưng không cảm xúc ,bước xuống nhà bếp thì thấy bóng hình nhỏ nhắn đang chăm chú làm việc hắn có chút rung động nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bát bỏ....

Cô nhìn thấy hắn... Cô lại nhớ đến chuyện hôm qua mặt cô đỏ bừng nhưng khóe mắt lại cay...hắn chẳng thèm ăn bữa sáng do cô nấu đi một mạch đến công ty...

-------------

Trên phòng ả ta đã thức từ lâu ả ta nhớ đến chuyện sáng nay...tối qua ả ta đi Bar cùng vài người bạn lắc lư cả đêm cũng mấy em trai ngon khỏe gần sáng ả ta mới hớt hả chạy về thì thấy cô bước ra từ phòng của hắn có vẻ buồn bã mệt mỏi, trong lòng ả bất an đi vào phòng thì thấy hắn chẳng mặc gì trên người, ả ta tức điên lên đi được nhưng cũng phải làm như không biết gì cởi bỏ tất cả đồ và lên giường ôm lấy hắn....

...Dạo thời gian gần đây cô cảm thấy mệt mỏi, hay buồn nôn làm việc thì hay chống mặt... Hôm nay cô quyết định đi đến bệnh viện để khám... Ra khỏi bệnh viện cô cầm tờ giấy vui mừng rồi lại lo sợ... Bác sĩ nói cô đã mang thai được 2 tháng rồi... Cô có nên nói cho hắn biết cô đang mang dòng máu của hắn không.. Cô sợ hắn lại không chấp nhận cô...

Cô kể cho Thím Trương nghe về cô đã có thai, cô định đợi đến lúc nào đó sẽ cho hắn bất ngờ.. Thím Trương nghe vậy cũng vui mừng nhưng nét mặt rầu lo không biết con gái nhỏ này lại phải chịu những đau thương gì sắp tới...

Đã tròn 1 tháng cô mang thai, hôm nay cô sẽ nói với hắn về sự hiện diện của đưa bé này...nhưng chưa kịp nói thì đã có một tin như sét đánh ngang tai... Thẩm Nguyệt Nguyệt cô ta cũng đang mang thai con của hắn... Cô biết làm sao đây con của cô không thể không có ba....

Ả ta đang lấy lợi thế có đứa bé này ả ta có thể tác quai tác quái mà không ai làm được gì... Thật ra ả ta đã sớm phát hiện cô có thai vì không thể để thua thiệt cô ,ả ta đã nói dối rằng mình có thai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro