Chương 12: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về khi nào tôi sẽ mời anh một bữa.

- Được ngủ ngon.

Bước vào nhà, cầm một bức ảnh cả một gia đình hạnh phúc cười rất tươi.
Một người đàn ông trung niên một người phụ nữ xinh đẹp cùng một bé gái dễ thương. Đúng vậy đây chính là ba mẹ của cô. Thứ cô còn lại cũng chỉ là bức ảnh này thôi.

- Ba mẹ con làm vậy có đúng không? Sẽ không làm ba mẹ buồn chứ? Ba mẹ yên tâm nhé con sẽ trả thù để họ phải chịu những đau đớn còn hơn cả chúng ta.

Bàn tay cô nắm chặt ga giường vò nát nó.

10 năm trước

Khi cô đang ngủ cùng với ba mẹ thì ba không còn ở đây bỗng dưng mẹ gọi nói

- Bảo bối mau chạy đi con nhé. Chạy thật xa vào. Hãy sống thật tốt đừng quá đau buồn. Ba mẹ luôn yêu con.

Nói xong mẹ hôn cô một cái và bấm nút một căn phòng khác được mở ra.

"Vào đi con, mạnh mẽ lên con nhé. Ba mẹ xin lỗi"

Nói xong liền đẩy cô vào căn phòng đó.

Từ một lỗ hổng cô thấy mẹ cô bị người ta cưỡng hiếp rồi sau đó bị bắn mà luôn miệng nói xin lỗi cô.

Một đứa trẻ 10 tuổi lại là con gái nhìn thấy cảnh mẹ mình bị giết ngay trước mắt của mình. Đó chính là ngày ám ảnh cô nhất. Từ một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều giờ đã không còn gì.

Sau hôm đó dì cô - Bạch Tố Tố đã đem cô về nhà. Một hôm cô nghe được cuộc trò chuyện của cô ta với chú cô.

-Em định làm thế thật sao dù gì nó cũng là cháu em.

-Hừ cháu gì chứ. Em chỉ cần tiền của nhà nó thôi giờ cũng đã có rồi cho nó đi cô nhi viện có bạn bè không phải tốt sao còn hơn là bỏ rơi nó.

Ngày hôm sau như lời dì cô nói cô đã bị cho uống thuốc ngủ và đưa đến cô nhi viện.

Lúc đó cô cô đơn biết dường nào, đau khổ biết dường nào.

Cho đến một ngày có người đến cô nhi viện nhận nuôi cô. Chính là cha nuôi của cô bây giờ. Cô kể cho cha nghe hết mọi thứ. Được cha huấn luyện trở thành sát thủ. Nhưng cô vẫn chưa kể cho cha nghe người giết ba mẹ cô là ai. Chính là Du Thành Minh. Hắn ta ngày xưa hay đến nhà cô. Cô biết hắn ta yêu mẹ cô nhưng không được đến với nhau ngày đó cô hận nhất hắn cưỡng hiếp mẹ cô còn giết cả nhà cô. Gương mặt ấy ánh mắt ấy cô vẫn nhớ mãi.

- Gia đình ông hãy chuẩn bị tinh thần đi. Haha...

#Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro