Chương 4: Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cô đã bị một bàn tay tát vào mặt mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người

[ Ai, là ai mà dám tát cô. Cô sẽ cho người đó sống không bằng chết ]

Cô ngẩng đầu lên xem kẻ đã đánh mình là ai, lên tiếng với giọng nói tràn đầy sự tức giận :

-Cô là ai tại sao cô lại đánh tôi?

-Hừ hồ ly tinh mà còn bày đặt nói chuyện với tao à ? - Người phụ nữ đó nói với giọng đầy khinh bỉ

-Hồ ly tinh...? - Cô ngỡ ngàng, hồ ly tinh? Đến yêu cô còn chưa yêu ai thì làm gì có chuyện hồ ly tinh gì ở đây

-Đúng hồ ly tinh chính là cô đó.

- Du Anh em đang làm gì vậy? Tại sao em lại tát cô ấy? - Người đàn ông bên cạnh cô lên tiếng đồng thời kéo cô tránh xa cô ra.

-Anh biết vì sao không? Anh nói anh sẽ cưới em làm vợ mà tại sao bây giờ anh lại đi và nói chuyện với cô ta thân mật như vậy.

- Cô ấy và anh chỉ là bạn. Mà nếu có yêu nhau thì em có quyền gì mà đánh cô ấy chứ.

-Bạn sao? Nực cười.

Cuộc nói chuyện của 3 người lúc này đều được thu vào mắt tất cả các quan khách có mặt ở đây làm cho ông Nam cảm thấy thật xấu hổ.

- Du Anh em đừng làm loạn nữa được không ?

- Làm loạn. Con hồ ly tinh này cư nhiên lại thân mật với anh. Hôm nay em phải đòi lại công bằng cho em chứ. Để cô ta biết cô ta đang ở vị trí nào.

- Này, cái cô kia cô tưởng cô là ai mà dám đánh tôi hả ? - Cô không quan tâm và cũng không cần biết lý do cô ta đánh cô. Mà cô chỉ quan tâm gan của cô ta to đến mức nào mà dám tát vào mặt cô. Đến ba mẹ cô còn chưa từng tát cô. Cô ta dám ?

-Tôi là ai cô không cần biết. Cô tốt nhất là nên tránh xa anh Lục Thần của tôi ra.

-Nực cười, cô nói anh Lục Anh của cô sao? Trên người anh ấy có dán tên của cô sao.

-Cô....

Cô nở một nụ cười nhẹ. Đi đến bên cạnh người đàn ông ấy, ôm lấy cánh tay của anh ta nói bằng giọng nũng nịu:

- Bảo bối, cô ta nói anh là của cô ta kìa. Vậy em là gì của anh đây ?

Nam Lục Thần bất ngờ nhìn cô. Gương mặt của cô lúc này rất dễ thương rất xinh đẹp. Cô gái này chắc rất tức giận, muốn trả thù đây mà. Được, anh cùng cô diễn.

-Em là bạn gái của anh, là người mà yêu anh được chưa.

-Vậy sao cô ta lại nói như vậy chẳng lẽ anh lén em đi chơi với cô ta sao?

-Anh nào có.

Nhìn hai người trước mặt thân mật kéo tay nhau nói lời ngọt ngào. Cô ta tức đến không nói được lời nào liền chạy ra khỏi khách sạn trước ánh mắt khinh thường của mọi người.

- Con là bạn gái của Thần thật sao?- Lúc này ông Nam đến và hỏi cô

-Cái này...

-Haha, ấp úng thế này chắc là đúng rồi. Vậy vừa hay ta cũng định cho hai con đính hôn. Quá tốt rồi.

Hai người bất ngờ cùng đồng thanh: Cái gì cơ?

-Sao tụi con lại bất ngờ như vậy dù sao 2 đứa cũng đã yêu nhau rồi mà.

#Cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro