Quyết định của Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi khiến cả nhà Kim gia lo lắng cả đêm,bé Suga vẫn ngoan ngoãn ngủ còn mọi người thì cứ thay phiên đi tìm Yoongi,trời sáng ai nấy đều mệt mỏi,có người ngủ được chút ít rồi lại đợi tin của Yoongi

Sáng cậu lái xe quay lại nhà ông Kim,đậu xe trước nhà cậu không biết phải đối diện nhưng thế nào khi đưa ra quyết định này với họ, suy nghĩ một hồi cậu mới quyết định ra khỏi xe và đi vào trong, người quản gia đang chăm sóc các loài hoa lúc phu nhân còn sống yêu thích,thấy cậu quay về quan gia liền vào trong nhà báo với ông Kim

"Cậu Yoongi về rồi thưa ông chủ"

Ông Kim sốt sắng chạy ra nhìn thấy cậu bình an vô sự trong lòng ông nhẹ nhõm,lỡ cậu xảy ra chuyện gì cái thân già này khi xuống suối vàng có gặp lại họ thì biết ăn nói làm sao đây,ông muốn ôm Yoongi như lại khựng lại

Yoongi sợ ông hiểu lầm rằng cậu sẽ trách cứ ông và cả anh NamJoon,anh Jin,quyết định ôm ông một cái để ông kim không lo lắng cho cậu nữa

"Yoongi ah mày đã đi đâu vậy,làm tao lo cả đêm"

Jimin lo cho Yoongi mà dường như chẳng ngủ được chút nào,cậu thấy hắn cười,chẳng trả lời gì cả tiến thẳng đến chổ ông Kim ,khụy chân đặt xuống sàn,Yoongi cúi đầu đặt lên người của ông mà cung kính

"Xin lỗi ba,cảm ơn ba thời gian đã cho con ở đây cảm nhận được hạnh phúc gia đình là gì,xin phép ba con sẽ dọn ra ngoài..."

"Yoongi à "

"Em không sao anh đừng lo"

Yoongi chờ cái gật đầu từ ông Kim,cậu lên thu xếp hành lý của bé con cả của cậu, chuẩn bị rời khỏi đây ,bản thân yoongi hoàn toàn chưa chấp nhận được sự thật này,tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ,cũng thật là trớ trêu mà

Từ giờ chỉ còn 2 ba con họ mà thôi ,sẽ là cuộc sống mới bắt đầu kể từ hôm nay,và anh sẽ không cho ai có quyền mang bé Suga rời khỏi Yoongi

"Pa pa con không muốn rời khỏi ông,con không muốn xa papa Jin và chú Joonie và cả chú TaeHyung "

Ánh mắt tràn ngập nước mắt ngồi bịch xuống ôm chân Yoongi không cho anh đi, miệng nài nỉ papa suốt

"Đứng dậy ngay,muốn ăn đòn hay không Min Suga "

Yoongi nắm tay kéo Suga ngồi dậy,nhưng bé con không muốn, anh lại dùng lực kéo mạnh khiến bé con khóc ầm

"Pa pa đáng sợ ,papa làm bé con đau"

"Có khó chịu cũng đừng làm đau trẻ con"

"Đúng,bây giờ trong lòng tôi cực kỳ khó chịu,khó chịu muốn chết luôn đây,anh bắt tôi phải chấp nhận chuyện này như thế nào,anh chẳng có tư cách gì xen vào chuyện tôi dạy thằng bé.."

"Đủ rồi,để Yoongi đi đi"

Ông Kim đi chậm rãi vào trong phòng ,dõi theo ánh mắt cùng bờ lưng  già cõi của ông , nước mắt Yoongi trào ra,còn ở đây chần chừ anh không nỡ đi mất,bế bé con lên, anh vội ra xe ,trong chuyện này họ không có lỗi gì cả chỉ là anh chưa chấp nhận được bé con lại là cháu ruột của ông ấy ,còn phải chấp nhận TaeHyung là ba đứa bé

Anh chỉ muốn mọi thứ như cũ,giá như anh không đi vào,giá như họ có thể giấu mãi mãi chuyện này,vốn anh không nghĩ mình sẽ oán hận ba mẹ đã vứt bỏ anh,bây giờ thêm việc họ nỡ đành mang anh ra thế chấp ráng nợ thay họ mà lại là con trai của ông Kim

"Pa pa đừng khóc mà,con không muốn papa khóc đâu,bé sẽ ngoan ngoãn không đòi hỏi nữa"

"Pa không có khóc,con nhớ chú Jimin không"

Anh đến chung cư của Jimin gửi bé con ở đó,còn anh sẽ đi tìm một căn nhà khác để có chỗ cho bé con gọi là nhà,xe dưới hầm gửi xe anh cầm vali,tay kia nắm lấy tay bé con,tay còn lại anh nhắn tin cho Jimin báo một tiếng mình đang ở đâu,kèm thêm dòng chữ "Đừng tiết lộ cho mọi người biết"

Người bên kia nhận được tin nhắn vội trở về,may mà mọi người không nghi ngờ,Jimin chạy vội lên nhà ,thở hổn hển thấy 2 người họ ngồi trước cửa đợi

"Vào trong đi kẻo lạnh"

Jimin để 2 người ngồi trên ghế sofa thì mới an toàn đi lấy ít nước ấm cho Yoongi và cả chăn

"Giờ mày cảm thấy thế nào,ổn không,bé con của chú lại kia coi hoạt hình nha"

"Tao không sao,chỉ là hơi hoảng một chút,ở đây có cảm giác khó chịu,nó chỉ muốn chạy trốn thật xa"

Anh chỉ vào ngực mình,thật sự nó rất khó chịu chẳng biết có phải là vì chuyện này không,hay do những lời nói của anh

"Khóc sưng cả mắt rồi ,chợp mắt chút đi,mày có thể ở đây bao lâu cũng được,còn bé con để tao chăm sóc"

"Tao sẽ tìm nhà vào ngày mai,như mày đừng nói cho mọi người biết tao ở đâu được không"

"Được rồi,vào trong ngủ chút đi"

Đẩy Yoongi vào phòng mình,Jimin ở lại đợi Yoongi ngủ rồi anh mới yên tâm ra ngoài,vào bếp sắn tay áo làm món ăn tới khi Yoongi tỉnh dậy sẽ không thấy đói ,hôm nay anh sẽ dẫn bé con đến sở cảnh sát một ngày trông thằng bé,để nó ở nhà anh không  an tâm và sợ thằng bé phá giấc ngủ của Yoongi

"Bé con nay đi làm cùng chú nha"

"Dạ,con muốn đi cùng chú xinh đẹp ạ"

"Không sợ papa con dậy rồi bùn khi không thấy con".

"Vậy chúng ta đi rồi về trước khi papa dậy được không chú"

Jimin cười rồi thay bộ đồ mới,cho cả bé con và cậu, chuẩn bị cả thức đã làm xong khi nãy vào khay

Quán bar

"Mày làm sao mà lại rủ tao đến đây uống rượu, uống từ nãy đến giờ liên tục,muốn chết hả"

"Em ấy mắng tao chẳng có tư cách gì mà xen vào,em ấy bỏ đi rồi, rời khỏi đó rồi"

"Lại chuyện uyên ương của mày ,thì đuổi theo cản Yoongi lại đi"

"Đi thật rồi huhuhu"

TaeHyung uống hết ly rượu này tới ly khác cho đến chiều tối mấy tiếng đồng hồ,rồi ôm JungKooK khóc nức nở, giờ hắn say quắc cần câu rồi,đúng lúc trợ lý đi vào nhắc nhở về công việc của công ty đang đợi y về giải quyết, JungKooK không biết phải mang hắn giao cho ai đây,đưa hắn về nhà ông kim sẽ giận dữ hơn,còn về nhà trước đây càng không thể được,anh cho người bán nó rồi,chỉ còn mỗi một cách là vứt hắn tại khách sạn đại cho rồi

JungKooK nói là làm,nhờ trợ lý đưa hắn tới khách sạn gần đây,còn y sẽ giúp đỡ hắn một việc không biết là hiệu quả hay là thảm họa đây,có khi như vậy giúp TaeHyung có cơ hội được giải thích

15 phút sau, Yoongi mới tỉnh dậy,anh có vào bếp lấy một chai rượu uống gần một chai rồi,Yoongi mún nhờ rượu để trút ra hết mọi thứ trong lòng,với lấy điện thoại,nhìn màn hình hiện tin nhắn cùng một số


Anh ngồi suy nghĩ mãi ,sau đó đứng dậy mặc một cái áo ngoài xuống chung cư, bắt chiếc taxi,đưa địa chỉ khách sạn cho tài xế,xe dừng lại anh chạy hổn hển đến quầy tiếp tân,nói tên ra và họ đưa cho anh chìa khoá có số phòng hiện tại hắn đang nằm

Yoongi đứng ở ngoài một lúc đôi khi thấy hối hận muốn quay về rồi lại thôi, cũng mở cửa đi vào,nhìn hắn đang nằm trên giường quần áo sộc sệch,lúc xỉn mắt nhắm nghiền lại mà hắn còn khóc nữa,khóc vì điều gì chứ,anh cởi giày cho hắn,cả áo khoác,anh vào nhà wc, lấy chút ít nước ấm lau người sơ qua cho TaeHyung,xong mọi thứ rồi thấy hắn ngủ ngon anh tính rời đi trước khi Jimin quay về

"Xin lỗi cậu"

Lực kéo mạnh,kéo Yoongi ngã lên người hắn,mặt đối mặt,khiến Yoongi trở người không kịp,TaeHyung mở mắt ra nhìn anh

"Anh đừng làm vậy,tốt nhất nên giữ tự trọng ...còn không sẽ khiến tôi cảm thấy khó dứt khoát ...ưmmm"

"Em nghĩ tôi sẽ để em làm vậy sao"

Hắn đã hôn Yoongi,làm anh bất ngờ vài giây,đầu óc của anh hiện tại chẳng nghĩ gì được nhiều,có thể do rượu khi nãy Yoongi uống,nó khiến anh bắt kịp nhịp của nụ hôn của TaeHyung

Kỳ nãy sẽ có H+++++ nha lưu ý trước khi đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro