Act 5 _ Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi...

... Bẫy!

__________

Một mũi tên từ bức tường bên kia phóng nhanh ra nhắm thẳng vào Rin. Rin không kịp phản ứng gì, cô nhắm nghiền mắt lại. Đến khi mở mắt ra, mũi tên đã găm vào tường bên này. Len đang ôm Rin nằm dưới sàn.

_ Nguy hiểm quá...!

_ Cảm ơn Len. - Rin nói

Len đứng lên đỡ Rin dậy..

_ Chị phải cẩn thận một chút chứ!

_ Ừm... Suýt chết. - Rin nhe răng

_ Á á á!!!!!

Tiếng hét vang ra từ tầng trên. Rin đứng dậy chạy thật nhanh đến đó.

_ Coi chừng ngã, chị Rin!! - Len chạy theo

Đến nơi, cô nàng Meiji đang ngồi thụp xuống đất. Cổ tay trái của cô bị cắt một đường khá sâu, máu nhỏ từng giọt xuống sàn.

_ Có chuyện gì?! - Rin chạy đến

Cô không trả lời được, nước mắt cô rưng rưng vì quá đau. Một tiểu thư danh giá chưa hề có một vết thương trên người mà bị như thế này chắc sẽ không chịu nổi. Rin xé một đoạn khăn mà Meiji hay choàng băng lại cổ tay cho cô. Xong xuôi, Rin đỡ cô về phòng của cô, Len cũng giúp Rin.

__________

_ Làm gì đó đi.... tôi... tôi đau quá...!!

Meiji nằm trên giường, ôm cánh tay trái, rên rỉ. Nước mắt đã trào ra nhưng vẫn cố kìm nén lại.

_ Tôi đang cố đây. - Rin nói

Len bỗng xông vào.

_ Em mượn được đồ cứu thương của Luka nè!!

_ Tốt lắm! Em đi lấy nước giùm chị luôn nhé!

Rin sơ cứu rồi băng bó vết thương lại, Meiji ngủ thiếp đi.

_ Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? - Len hỏi

_ Meiji đã kích hoạt cái bẫy nhưng tránh không kịp nên mới thành như thế này. May là không trúng chỗ hiểm. Với cả khi đến em phải thấy mũi tên nằm trên sàn chứ!

Két.

Luka mở cửa bước vào.

_ Có chuyện gì xảy ra à? - Luka hỏi

_ Meiji bị trúng bẫy nên bị thương thôi ạ. - Rin nói

_ Nguy hiểm quá! Phải cẩn thận mới được.

__________

11:15 AM

Luka soạn thức ăn bàn rồi vào phòng chăm sóc Meiji. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Dường như ai cũng bắt đầu làm quen dần rồi.

11:31 AM

Kết thúc bữa ăn. Để chuộc lỗi lúc sáng làm Luka suy sụp, Miku và Lily bắt Rin, Len và Ted dọn dẹp. Đành thôi...

12:01 PM

Cuối cùng bộ ba lười nhác cũng dọn dẹp xong. Đa số mọi người ai cũng về phòng nghỉ trưa. Rin lại đi lang thang quanh biệt thự với Len.

_ Chị không mệt à...? - Len mệt mỏi

_ Nếu em mệt có thể quay về phòng nghỉ ngơi. Đâu nhất thiết phải đi theo chị.

_ Cái đó thì không!!

Rin đi xuống hầm rượu. Mùi rượu nồng nàn xen lẫn bụi bặm.

_ Hắt xì!! - Rin quệt mũi - Ghét bụi ghê.

_ Chị Rin... chỗ này ghê quá... - Len hơi run

Hầm rượu tối, ánh sáng lập lòe của đèn dầu sản xuất từ những năm 90'. Tường gạch cũ kĩ bám đầy mạng nhện. Bao trùm căn hầm là không khí lạnh lẽo đủ làm người ta rùng mình.

Khịt khịt.

Hình như mùi lạ.

Rin đi theo mùi hương ít ỏi đó dần cũng không cảm nhận được nữa.

Chắc mình nhầm.

_ Hắt xì!!!

_ Chị Rin! Ra khỏi chỗ này thôi!

Len kéo Rin ra ngoài.

__________

_ Hắt xì!!!

_ Kìa! Chị bị cảm rồi đấy!

_ Haha... chị yếu tới mức này sao... - Rin cười

_ Chị còn cười nữa hả? Vậy nên em đã bảo là ra khỏi chỗ đó mà chị không nghe... blo blo bla bla...

Len phun một tràng thuyết giáo vào mặt Rin. Trông cứ như mẹ đang dạy con điều hay lẽ phải. 😂 #mother_zone

_ Eeh... Rồi rồi...! Em không cần nói nữa đâu. Chị hiểu rồi mà... Hắt xì!!

_ Được rồi...

Len kéo Rin đi về phòng.

_ Hắt xì!!

_ Chị bị cảm thật luôn đó hả?

_ ... ề

Giọng Rin bắt đầu có biến chuyển. Từ chất giọng trong trẻo của con gái, dần dần biến thành chất giọng khàn khàn của con trai. Giờ cũng mới để í là mặt Rin đang đỏ lên.

_ Thiệt hả trời?!!

_ Hở? Chị khỏe mà?

_ Khỏe cái...!

RẦM!!!

Tiếng động mạnh phát ra từ sảnh cửa chính.

Khỏi cần nói cũng biết Rin chạy vụt đi rồi.

_ Khoan...! Chị...

_ Hắt xì!!

Rin trượt chân ngã cái bạch mặc dù không có vật cản trên đường. Rin ngã bất ngờ, Len chạy lại vấp phải chân Rin cũng ngã sml.

_ Hờ hờ...

Len lấy tay đỡ mặt đất nên không bị chẹp mặt, nhưng tay bị trật thế. Tay chống đỡ trượt ra, Len nằm bẹp luôn ở đó.

Sàn nhà đáng ra phải cứng... nhưng sao êm ấm quá...

Có cái gì đó không đúng.

Chắc là mình đang bay vào cõi vĩnh hằng...

.

...

.

_ LÀM GÌ CÓ!!

Len thốt lên rồi chống tay dậy. Rin nằm ngất phía dưới, cả người nóng ran, mồ hôi nhễ nhại vì kiệt sức.

Rõ ràng là cảm nặng rồi mà!

Len vác Rin về phòng.

__________

Khụ khụ!

_ Rin! Chị ổn không?

Cậu bé lo lắng đến bên giường bệnh của cô.

_ Chị khỏe mà! Không sao cả! - Cô cười tươi

Bên ngoài có tiếng nói chuyện

_ Tính đến bây giờ cô bé 15 tuổi đã nhập viện hơn 20 lần rồi đó là còn chưa kể mấy lần bị sốt thường... Thế này... Không sớm thì muộn... - Giọng vị bác

_ Rốt cuộc là Rin bị bệnh gì vậy bác sĩ? - Giọng người đàn ông

_ Xin lỗi... chính tôi cũng muốn biết. Bây giờ chắc chỉ có thể nói là do sức đề kháng quá yếu.

_ Mong bác sĩ sớm chữa được bệnh này... Tôi cầu xin bác sĩ! Rin là đứa con duy nhất của tôi! - Giọng một người phụ nữ run rẩy cầu xin

_ Tôi... không dám hứa hẹn gì cả...

Trong phòng, nhóc tóc vàng buồn ngồi trên giường bệnh. Cậu nhóc cạnh đó đến bên, nắm lấy tay

_ Em sẽ bảo vệ chị!

_ Hở? thế? - Vẻ mặt ngạc nhiên, khó hiểu

Cậu buông tay ra, không nói , ánh mắt buồn .

.

.

.

_ ...in.

.

.

.

_ Rin!!!

Tg xin động lực viết truyện 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro