Chap 1 : Trốn thoát thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm...-Một cụ già đứng trước cổng của một tòa nhà to lớn , ngó nghiêng qua lại 

- Xin chào bác ạ , thật thất lễ nhưng đây là khuôn viên của nhà Kagamine , nếu không có chuyện gì thì xin bác ra khỏi đây ạ - Giọng nói ồm ồm của một anh chàng bảo vệ to cao vang lên giữa không gian tĩnh mịch 

- A ! - Cụ già có lẽ bất ngờ vì sự hiện diện này - Xin lỗi nhé , nhưng cậu có biết đường HoneyWork ở đâu không ?

- Vâng ạ , cụ đi theo bản đồ này là đến thôi ạ - Người bảo vệ có lẽ đã quen với tình huống này nên rất nhanh đã ứng phó

-Cậu vất vả quá nhỉ ..

-ẶC !!!

-Có chuyện gì !? - Một vài người bảo vệ vội chạy đến và cảnh tượng trước mắt họ là người bảo vệ vừa hỏi cụ già nằm gục xuống , miệng sủi bọt

- Ôi , bỗng nhiên có một con dơi phi vào cổ cậu ta , đáp lên , rồi cậu ta bất tỉnh luôn các cậu à - Cụ già hoảng sợ nói

Có lẽ vì đối tượng là một người cao tuổi nên các anh bảo vệ không nghi ngờ gì , vội giải thích :

- À , anh này bị chứng sợ dơi , làm bác sợ rồi - Rồi người bảo vệ quay lại vội nâng anh ta lên , nghĩ lại : '' Nhưng tại sao miệng anh ấy lại sủi bọt nhỉ ? '' 

- Đi thôi các cậu - Anh ta quay ra nói với mọi người - Đi thôi !

Thì thấy ai cũng gục xuống đất , với tình trạng y hệt anh chàng bảo vệ nọ

- Sao thế này ?! 

Cụ già lẩm cẩm nọ không biết từ bao giờ đã quay ra sau lưng anh , cầm trong tay 1 chiếc súng điện . Nhẹ nhàng luồn tay vào cổ anh và XOẸT . Người bảo vệ kia gục ngã .

Cụ già kia nhẹ nhàng lột chiếc mặt nạ hóa trang và bộ tóc giả , từ từ cởi quần áo màu nâu sành cho người già ra và từ từ hiện ra một mĩ nhân xinh đẹp , ngũ quan tinh tế , mĩ lệ , khẽ lẩm bẩm :

- Đừng lo , anh không chết đâu , súng điện này chỉ có 120Won điện thôi , nhưng mà anh sẽ ngủ đến ngày mai đấy .

Rồi cô lôi ra một nút bấm , đôi mắt xanh khẽ nhìn rồi thở dài , bấm nhẹ một cái .

Trên cửa sổ tầng 5 của tòa nhà , một người khẽ ló đầu ra , nhìn cô gái xinh đẹp nọ , thấy dấu hiệu đã ổn , liền vứt 1 đoạn dây thừng xuống , một cách thuần thục leo xuống rồi nhảy qua bức tường cao 4,5 m . Đúng vậy , người có khả năng thuần sầu này không ai khác là Kagamine Rin - Người được tôn vinh là thiên tài trong số thiên tài của thế giới với quy trình huấn luyện hà khắc và đáng sợ , chỉ một số người vượt qua được .

Khẽ khàng đặt đôi chân xuống nền đất , hai người không nói gì mà cùng nhau chạy đến đường lớn cách xa đó 45, 6 km . Thì bỗng một người cười phá lên với vẻ mặt rạng rỡ :

- Thành công rồi Miku ơi ! Tuyệt quá đi mất , tớ không ngờ luôn đó . - Rin nhảy sà vào thân hình xinh đẹp của Miku , rơm rớm nói

- Ừ , mừng quá đi ha ! - Miku cũng không ngờ là thành công , xúc động - Thôi , chúng ta đi thôi , kẻo Gumi chờ lâu rồi lại giận - Miku vừa nói , vừa phủi bụi khỏi quần áo của mình

- Ừm , đi nào ! - Rin đi về phía khác Miku

- Ơ ,ơ ...- Miku lúng túng

- Sao vậy , có chuyện gì không ổn hả ? - Rin hỏi với vẻ mặt cực kì bình thường

- Nếu tớ không lầm , .. thì đường đến sân bay .... hướng này mà ?

- A ha ha , quên nói với cậu , đường này sẽ đi nhanh hơn đấy , nhanh hơn tới 9 phút 5 giây - Rin -Tớ đã phát hiện điều này lúc thu mua đám đất này ở khu dân cư đấy .

- Đúng là thiên tài ha ! - Miku châm chọc

- Thôi đi , mà hồi nãy cậu diễn đạt lắm đấy nha - Rin không chịu thua

- Tớ mà lị ! - Miku hưởng ứng lời khen một cách không ngần ngại

- Xí , làm bộ à nha - Rin cười khúc khích

Giữa đường , Rin và Miku thấy một bé chó lông xù trông yêu hết mức . Đến gần vuốt vuốt , nựng nựng mà quên một người đang là tâm điểm của cả sân bay chờ mình

- Hai cậu , .... Được lắm , xem lát nữa các cậu còn bảo toàn tính mạng không ? - Gumi tức giận , cố nhẫn nhịn và kiềm chế không chửi mắng bọn người vây quanh cô .

~~~~~ 15 phút sau ~~~~~~

- Tớ xin lỗi mà Gumi , tha lỗi cho tớ đi - Rin trưng cái bộ mặt cún con ra , nhưng lại chẳng ăn thua gì với Gumi

- Bọn tớ thành thật xin lỗi mà ~ Tha lỗi nha Gumi xinh đẹp - Miku cố gắng van nài

-Tha lỗi cái gì hả ?! các cậu đến trễ tận 16 phút 38 giây , khiên tớ xém chết vì ngạt thở , tội này tha được không hả ????????!!!!!!! - Gumi xả một tràn ất ức nãy giờ lên hai người bọn họ không thương tiếc

Và không ngoài dự kiến , Hai cái đầu nhỏ nhắn xinh đẹp giờ xưng lên một cục u . Rin và Miku , mắt rơm rớm lê từng bước lên máy bay

- Ấm ức lắm hay sao mà khóc - Gumi hỏi vặn , rồi quay đầu lên phía trước - Các cậu làm tớ lo chết đấy , cứ sợ xảy ra chuyện gì không.....

Rin và Miku nghe câu này bỗng cảm thấy ấm lòng 

-Ừm !!

Yên vị ở chỗ mình trên sân bay , mỗi người ai cũng có một tâm tư riêng 

Ở nhà Miku , một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ ngay ngắn :

'' Con xin lỗi vì quyết định dại dột này , nhưng con muốn ra thế giới bên ngoài để tìm lại cảm xúc hạnh phúc của mình . Xin đừng đi tìm con , khi nào ổn con sẽ quay lại gặp bố mẹ . 

Con yêu Bố mẹ , 

Sayonara ... 

Kí tên 

Miku ''

Còn rin tựa đầu vào cửa sổ máy bay , với dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu :

'' Mình quá mệt mỏi với dư luận và áp lực đặt nặng lên mình , nên mình tìm cách chạy trốn . Tuy không biết đây có phải là quyết định đúng đắn hay không , nhưng mình cảm thấy thật nhẹ nhàng . Con xin lỗi , bố , mẹ , hãy tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này "

Mà không biết từ bao giờ đã rơi nước mắt xuống gò má xinh đẹp

Gumi thấy vậy , liền nói :

- Nè các cậu biết không , IA-chan nãy giờ càm ràm tớ quài đấy

Miku nghe thấy , liền dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ và cười nhẹ :

- Tất nhiên rồi , cậu ấy vốn là một cô gái chỉn chu , nghiêm nghị mà

- Các cậu không cần cảm thấy tội lỗi đâu , chúng ta đã lớn rồi , tự quyết định tương lai của chúng ta là 1 điều hiển nhiên mà . - Gumi nhẹ nhàng nghiêng đầu , nói

- Đáng ghét , không muốn khóc mà lại làm tớ khóc vây - Rin sụt sùi

- Cậu vốn đã khóc rồi mà ...

Có lẽ các cô không biết , chính quyết định này đã khiến các cô rơi vào vòng xoắn định mệnh ngọt ngào nhưng cũng nhiều cay đắng .

~~~~~ Hết ~~~~~

Nhớ vote và để lại bình luận nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro