Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả tem cho chế gina_the_weirbo và 02koutetsuKagaminerinlen304 vì là người còm cho ta. Các cô còn nhớ tôi không thế? chắc chả có ai đâu ha T^T

   -----------------------------  enjoy ---------------------------------------

6:00 am. Biệt thự nhà Kagamines

Hiện giờ trong căn nhà tưởng như đang rất vui vẻ hay đáng lẽ phải vui vẻ nếu như không có sự góp mặt của các anh chồng (?!) 

-Len, chuyện này là sao? những người kia là ai? còn tên kia * chỉ kaito* tại sao lại ở đây???_ Rin giọng nguy hiểm hỏi, cả người bốc ra sát khí làm cho mọi người lạnh gáy

- Chị, em. . . em. . .

- Bọn em là người yêu của Len_ trong khi cậu đang lắp bắp không biết nên nói gì thì Luki lên tiếng nói chắc như cột đóng vào đinh và câu nói này của anh đã nhất thời làm cho Rin và Len. . . sốc. Nắm lấy tay cậu siết chặt tựa như sẽ chẳng bao giờ buông

- các cậu! các cậu có phải hay không yêu nó thật lòng hay chỉ coi nó là đồ chơi?_ Rin mặt tối sầm lại, liếc một lượt hỏi. Len ngồi bên cạch nghe thấy vậy tim không tự chủ đập nhanh hơn chờ đợi câu trả lời. Hi vọng chăng?

- có! bọn em là thật lòng yêu em ấy!_ Gakupo nói, tay nắm lấy tay còn lại của cậu, ánh mắt kiên định nhìn Rin rồi dịu lại khi quay qua Len. Vui, hạnh phúc chính là cảm giác của cậu lúc này. thỏa mãn với câu trả lời, Rin quay sang Len

- Len, em thì sao? em có thích bọn họ?_ giọng đã dịu đi vài phần

- không!_ cậu lắc đầu, trả lời chắc nịch. lời cậu nói như sét đánh ngang tai

Bất ngờ!

Hụt hẫng!

Đau!

Thì ra trong trái tim cậu vẫn không có hình bóng các anh. Bàn tay lỏng dần, chợt cậu lại nắm lấy tay các anh, nói

-Em không thích họ mà em yêu họ!_Cậu cười mỉm, ánh mắt dịu dàng nhìn lên luki và gakupo 

Bất ngờ!

Sốc!

Whut?! cậu. . . là cậu nói yêu các anh ư? các anh có nghe nhầm không thế ( Cam: có anh ạ! các anh có nghe nhầm đấy :v)

Bất ngờ!

Sốc!

Vui (?!)

- Từ bao giờ!_ Rin mặt bỗng nổi "vài" vạch hắc tuyến, sát khí lại lần nữa bốc ra phá tan  bầu không khí đầy hường phấn của ba bạn trẻ

- dạ?

- Chị hỏi từ bao giờ? 

- từ. . . . lúc đi Hokkaido_ Rụt rè trả lời, bàn tay trong lúc sợ siết chặt lấy tay các anh, vẻ mặt lo lắng cùng sợ sệt nhìn cô. Cậu đã suy nghĩ về tình cảm của các anh trong thời gian họ ở đó. Sự ấm áp của các anh; cách các anh làm cậu cười; cách mà các anh quan tâm cậu; những cái ôm mỗi khi đi ngủ khiến cậu tim  đập loạn xạ, chỉ muốn ở mãi trong vòng tay ấy; trong thời gian đó cậu cũng nhận ra  cậu bắt đầu ích kỷ hơn, muốn trong mắt các anh chỉ có mình, muốn những cái ôm kia không thuộc về ai khác và cậu cũng nhận ra cậu yêu các anh rồi lại phủ nhận nó. Nhưng, cho đến bây giờ chắc không thể được nữa rồi

- chị giận vì em yêu con trai? cũng phải thôi, ai lại muốn có một đứa em trai yêu một ( đám) con trai khác chứ!!_ Len giọng nghẹn lại, nước mắt lưng tròng tưởng như chỉ cần một cái chớp mắt, những giọt nước kia sẽ rơi. Đau lòng nhìn cậu sắp khóc, Kaito liền mặc kệ tât cả mà đến bên, ôm cậu vào lòng, để cậu tựa đầu vào vai mình. những giọt nước bắt đầu chảy, thấm ướt vai áo anh, những tiếng nấc nhỏ khe khẽ vang tựa như cả ngàn con dao cứa vào lòng các anh.

Còn Rin hiện giờ thì sao? một phần là cảm thấy hối hận vì " lỡ " to tiếng với em trai một phần lại cảm thấy mình như cái bóng đèn ấy

' Ơ, thế chị mày ngồi đây để make color cho chúng mày diễn phim ngôn tình đấy à?! còn nữa chị chỉ muốn biết mày yêu bọn hắn từ lúc nào thôi mà. Không lẽ mình làm quá?'_ Rin nghĩ ( Cam: chứ gì nữa * khinh bỉ face*)

- E hèm, chị mày chưa chết nhé! Chị đâu có nói là chị giận ( Cam: Hẳn rồi! Rin: Mày im đi cam)

Sau khi nghe xong thì cả bọn bị đơ toàn tập ' không giận? có thật không thế?!'

- thôi, tất cả lên phòng đi. Quản gia nhờ ông nhé_ Rin nói. Nhận lệnh quản gia cùng người hầu không nhanh không chậm đi đến cầm vali dẫn họ lên tầng.

--------------------------- ta là chuối nà -----------------------------

Phòng Len Kagamine

Cả lũ hiện đang đứng trước cửa phòng cậu và cực kỳ bất mãn. Why? Các anh muốn chung phòng với cậu nhưng cậu lại muốn ở một mình mặc dù giường cậu là giường đôi

- Anh~~ cho em ở một mình đi mà~ nha?_ Len hai bàn tay nắm lấy cánh tay Kaito lắc lắc, đôi môi hồng nhuận chu ra làm nũng, đôi chân dậm nhẹ xuống sàn nhà

Phụt, phụt, phụt

Con Cam xin phép được thông báo một tin vui và một tin buồn. Tin buồn là: ba thanh niên Kaito, Luki, Mikuo đã tử vong do mất máu trước độ moe của vợ. còn tin vui là thanh niên Gakupo đã may mắn sống sót xong mất cũng không nhiều máu cho lắm 1 lít thôi chứ mấy :v ( hình tượng nay còn đâu )

- E hèm, không là không! bọn anh phải ở bên để trông chừng em chứ!_ Kaito sau khi được truyền máu phát ngôn

- Nhưng phòng chật lắm a~ ( Cam: ừ hẳn là chật)

- Vẫn đủ cho một người và người đó sẽ là anh_ Luki

- Không bao giờ nhé. Người đó phải là anh_ Mikuo

- No nhé, là anh_ Kaito

- Haizzz thôi được, em chọn Gakupo. Còn các anh về phòng LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC. không được cãi_ Len sau khi nói liền kéo Gakupo cùng đống hành lí vào phòng. Còn các thanh niên kia vẫn đang . . . đơ '  đây là đâu? tôi là ai?chuyện gì vừa xảy ra?' cho đến khi hồn nhập lại xác thì đành lững thững về phòng. Giới thiệu sơ qua nà

Phòng Kaito Shion ( kế bên phòng cậu)

Hình cây kem bự chà bá dán ở cửa. Bên trong, phòng lấy màu xanh nước, trắng làm chủ đạo

                                                hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phòng Luki Meguri ( đối diện phòng cậu)

Hình con cá cùng cái chảo ( cá nằm trên chảo) dán ở cửa. Màu chủ đạo là hồng tím

                                                    ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Phòng Mikuo Hatsune ( kế phòng Luki)

Hình hành lá, bên trong lấy màu hành lá (?!) làm chủ đạo

                                                 chỉ mang tính chất minh họa

À mà chưa xem phòng của Len nhể

Hình gì thì biết rồi ha. màu vàng nâu làm chủ đạo

                                                               minh họa thôi 

------------------------------- ngăn cách nà-----------------------------------

Trường THCS Vocaloid. 7h30  am

Bốn chiếc xe moto đỗ chiếc cổng trường  khiến một đám học sinh cả nam lẫn nữ đang bu quanh cổng trường cùng với những lời xì xầm bàn tán.  Ngoài Gakupo, Luki, Kaito và Mikuo ra còn ai. khoan, còn một nhân vật khiến cả đám sửng sốt -Len Kagamine lại đi cùng các anh. mặc kệ mọi người vẫn đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu xuống xe, đưa mũ cho Kaito đang định quay gót bước đi thì bị một lực kéo về đằng sau.

- Len, đi cẩn thận nhé, bọn anh sẽ cố gắng lên nhanh nhất có thể!_ Luki nói

- ừm, nhớ nhé * cười mỉm*

- Bae, đừng để bất cứ ai chạm vào em nhé!_ Mikuo

- Bạn cũng không được a?!_ cậu phồng má lên, nói

- Không!!_ Mặt nghiêm

- Đến khổ với anh_ Thở dài một tiếng, cậu nhón chân, tay vòng qua cổ, hôn' chụt' vào môi hắn - Em yêu anh. Hắn cười, một tay vòng ra đằng sau ôm lấy eo cậu định hôn sâu thì bất chợt, 1 giọng nói vang lên trong đám đông

- Cậu đang định làm gì vậy hả?!

To be continue . . . . . 

Đến đây thôi nhé. Dạo này nhà hết ba na nà nên không có ý tưởng. Thấy cái chap này y như chap trước ấy - xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro