Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đi học đại học, với Len và Miku cũng giống như đi chơi vậy. Không phải là chương trình học quá nhẹ mà những điều được dạy đều là họ đều đã học được - qua cách này hay cách kia - khi sống cùng với mẹ nuôi, hoặc chỉ đơn giản là một núi tiền khiến mọi điểm số đều trở thành rác rưởi. Malice không thiếu một chút tiền lẻ đó, và Lily cũng nói rằng hai người chỉ cần chú ý vào mục tiêu, cũng có nghĩa là với bà, điểm số chẳng định nghĩa được gì cả, chưa nói tới là điểm số tại một ngôi trường thuộc về những kẻ không quy phục bà.

Vậy nhưng vào ngày đi học đầu tiên, ngày thứ hai đến trường, ở giảng đường có sức chứa đến hai trăm tân sinh viên, tại hàng ghế gần sát với bục giảng viên, Miku vẫn ngồi thẳng lưng ghi chép lại bài học như một sinh viên mẫu mực. Tại sao Len lại biết được điều này, bạn hỏi ấy hả? Tại vì bằng một cách kỳ diệu nào đó, người ngồi kế Miku lại là Rin.

Rin không theo kịp bài giảng, phần là vì để rèn luyện khả năng ngôn ngữ của sinh viên mà mọi bài giảng ở Học viện đều được nói bằng một thứ tiếng khác chứ không phải tiếng mẹ đẻ của em, phần là vì môn học này chẳng liên quan gì đến chuyên ngành mà Rin đăng ký hết. Vậy nên em cố tình chọn ngồi cạnh người em đoán là học bá, nhưng xui rủi thế nào học bá em chọn thì ngủ gà ngủ gật, còn người tình cờ ngồi cạnh em - mỹ nhân tóc xanh đi cùng với cậu bạn trông y hệt Rin - lại ghi chép đầy đủ đến đáng ngạc nhiên, mà cứ như Rin đánh giá thì hồi cấp ba, lúc ôn thi đại học có lẽ em cũng chẳng chăm chỉ đến mức này.

Sinh ra trong thời bình nhưng lại lớn lên trong một gia tộc hỗn loạn, Miku nhạy cảm với mọi ánh mắt hướng vào mình. Ngoại trừ Len đang nhìn chòng chọc sau lưng từ hàng ghế gần cuối giảng đường, ánh mắt thứ hai là từ cô gái tóc vàng đang ngồi bên cạnh cô.

"Bạn nhìn gì vậy?"

Rin không hề dự trù được học bá chép bài đầy đủ sẽ mở miệng, vì vậy mà giật thót đến mức đánh rơi cả chiếc bút trên tay. Miku thì mặc dù có hơi khó chịu khi bị nhìn, nhưng trông thấy phản ứng như vậy thì vẫn cảm giác vô vàn dấu hỏi chấm đang bật ra trên đỉnh đầu mình - vì cô không hề thể hiện sát khí mà cô bạn cùng khóa bên cạnh phản ứng như bị kề dao vào cổ vậy. Chiếc bút rời khỏi tay Rin, đập một cái lên bàn xong nảy đến một nơi vô định nào đó dựa theo định luật "rơi đồ trong giảng đường thì chắc chắn mất", sau đó không còn tung tích gì hết, để lại cô bé tóc vàng hoảng loạn khi không đem theo bút sơ cua.

"Đây, của bạn. Bạn cứ dùng đi, hết buổi trả mình."

Để tránh phiền phức và tốn thời gian của bản thân, Miku đặt vào tay Rin một cái bút giống y hệt, xong quay lại chép bài tiếp. Kỳ lạ thật đấy, Miku nghĩ trong lúc lia bút trên trang giấy, sao Len lại chú ý đến cô gái này nhỉ, trông cô ấy hoàn toàn chẳng có gì đáng để tâm, thậm chí còn hơi ngây thơ quá mức

"Nếu như muốn chép thì cứ nói, mình không cắn đâu." Hoặc có. Ai biết được. Miku vẫn muốn định nghĩa Rin là một mối đe dọa.

"Được sao? Tuyệt vời~"

Rin toe toét cảm ơn cô bạn cùng bàn, thầm phát cho Miku một cái phiếu bé ngoan trong lòng. Miku là người tốt, em nghĩ thế, vì thường lại chẳng ai muốn cho người lạ xem tài liệu mình dày công chuẩn bị cả. Không biết Rin sẽ ngạc nhiên thế nào khi biết Miku chỉ là chán quá nên mới chép bài đầy đủ cho có việc để làm lúc chờ thời cơ, chứ thực ra cô nàng cũng chẳng chăm chỉ đến thế. Mà có lẽ, nếu biết được điều đó, có khi Rin lại trở nên ngưỡng mộ mỹ nhân tóc xanh không chừng, vì không phải ai cũng có khả năng đem việc người khác sợ hãi hoặc biếng làm - như chép bài đầy đủ - trở thành một trò giải trí giết thời gian hết.

***

Len không biết bản thân nên cảm thấy gì khi kẻ thù không đội trời chung và tình yêu duy nhất của đời anh ngồi cạnh nhau, thậm chí còn trông có vẻ rất thân thiết. Rin, tránh xa kẻ đó ra, đó là kẻ tước đoạt đi quyền được sống của em, Len muốn nhảy xuống chỗ Rin ngồi và kéo em ra khỏi chỗ đó ngay lập tức, nhưng làm vậy chỉ khiến Rin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí phản tác dụng và khiến cơ hội này bị lãng phí. Anh hiểu rõ anh chẳng thể làm gì bây giờ, nhưng ngồi nhìn hai mái đầu xanh vàng chụm lại với nhau vẫn làm anh khó chịu, khó chịu vô cùng tận, tưởng chừng ngọn lửa phẫn nộ trong trái tim anh có thể thiêu rụi cả Aecera.

Giảng viên cũng quen với việc sinh viên không chú tâm vào bài giảng và ông cũng phẩy tay cho qua, vì với người đứng lớp ba chục năm có lẻ như ông, một vài sinh viên không biết trời cao đất dày khinh thường những môn đại cương cơ bản thường là không có kết cục tốt khi làm bài kiểm tra, hoặc là nếu có đủ nền tảng để có kết cục tốt thì hẳn cũng đến đây chỉ để chơi bời mà thôi. Nhưng cậu sinh viên tóc vàng ngồi cuối khán phòng kia, khí chất thì bất phàm thật đấy mà lại có lẽ không kiểm soát được chính mình nên quấy rầy những người xung quanh mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro