Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mikuuuuuuuuu 

- Ơ... có chuyện gì vậy mẹ? _ Nó dụi dụi mắt.

- Dậy mau trễ giờ học rồi kìa. _  Mẹ cô giận dữ, tay chỉ vào đồng hồ bên giường.

- 7:00 à....aaaaaaaaaaaaa.....chết con rồi... _ Nó hét lên.

- Thấy chưa đã bảo là phải ngủ sớm, dạ dạ vâng vâng rồi ngồi lì vô cái mấy coi mấy thằng ''chồng'' gì gì đó của con, giờ la _ Nói xong, bà đi xuống lầu làm bữa sáng.

- A..a..a..huhu... chuyến này là toi thật rồi..uhuhu...

  Nó nhanh chân chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chải lại mái tóc rối, vội vã mặc quần áo rồi xuống nhà.

- Bịch......bịch......bịch- Con gái con đứa mà đi như khủng long _  Mẹ nhìn nó với khuôn mặt nhăn nhó- Con đang trễ mà mẹ _ Nó cằn nhằn- Đây phần ăn sáng với cơm trưa mẹ để trên bàn đó _  Mẹ nó quay lại cười hiền- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Nói xong nó vụt chạy đến trường


_ Tại trường Vocaloid High School _ 

''Phù phù '' Nó thở phì phò trước cổng, tay chống hông, khuỵu đầu gối để lấy lại nhịp thở. Thần linh, thiên địa ơi!! Nó không ngờ mình có thể chạy nhanh đến thế, giờ nghỉ lại thấy mình ngu thật. Cái xe đạp để tần ngần trước cửa mà không leo đít lên đạp, khổ thân lết cái xác chạy bộ miễn phí đến đây. Bà mẹ nó chứ, giờ nó muốn chửi thề à!!

Nó kịp nhớ lại mục đích hôm nay của mình và nhận ra chuông đã reo tức là nó bị trễ. Vội vác chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, nó mừng thầm khi đã gần đến ngưỡng cửa lớp và.. nó thật sự muốn rủa thêm 1 trận à, cái bà cô giáo của nó đang đứng trước cửa với cây thước bảng dài to kìa. 

Nó nuốt nước bọt cái ''ực'' rồi trầm mặt đi đến chỗ ''bà chúa'' , khoanh tay rồi cúi đầu, dù nó chửi thề là thế nhưng phải giữ vững hình tượng là học trò ''ngoan'' trong mắt người ta chứ, đặc biệt là ''ông vua'' của lớp đây này.

- Hatsune Miku , lần thứ bao nhiêu rồi? _ Nhận ra sự hiện diện của nó, cô quay sang, nghiêm mặt.

- Dạ..em..em..xin lỗi _ Nó cúi đầu, có chết cũng không dám ngẩn lên nhìn, là nó sai trước.

- Đừng có nói rằng, tối em thức khuya ôn bài đấy nhé? _ Cô chỉnh lại gọng kính.

- Dạ.. đúng rồi cô _ Nó cười, mặt có đôi phần mừng rỡ.

- Học bài? Tại sao mấy bạn cũng như em, mà người ta có thể hoàn thành sớm và đến đúng giờ? _ Cô nói tiếp, tông giọng lạnh nhạt. - Em chẳng bao giờ bỏ được cái tật này cả, vào lớp học bài cuối tiết nộp kiểm điểm cho tôi.

Nói xong, cô bước vào lớp. Nó lẽo đẽo đi theo, mò khuôn mặt méo mó như khỉ đột. Ngồi phịch xuống ghế, nó chăm chỉ lấy tập sách ra học bài. Thôi xong rồi, kiểm điểm kiểm điểm. Đây là tờ thứ 5 trong tháng của nó đấy. 

Reeng...reeng... tiếng chuông reo lần hai vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, đâu đâu cũng tụm lại thành tốp mò xuống căn tin để mua 1 vài món ăn nhanh để tiếp thêm sức lực ra chiến đấy và lớp nó trong giờ chơi chỉ vỏn vẹn được vài đứa.

- Miku chan, không sao chứ? _ Cô gái có chiếc nơ bản bự bàn trên quay xuống, hỏi.

- Đừng hỏi nữa, bực chết tôi mất ..!! _ Nó hậm hực đập bàn, 1 lực vừa đủ.

- Rin , bồ không thấy sao? Miku đã dính kiểm điểm là cái chắc _ Cô bạn tóc hồng ngồi kế bên lên tiếng trả lời thay nó.

- Tao thừa biết mà, chỉ hỏi để làm màu thôi. Ahihi!! _ Cô gái tên Rin cười toe. 

- Im đi!! Hai con hâm _ Nó lấy cây bút gõ gõ vào đầu hai đứa bạn.

'' Cốc '' 

'' Cốc '' 

Hai đứa vừa bị gõ oan lập tức trả thù, đứa nào cũng hùa nhau tặng nó vài cái yêu thương của mình, khiến nó ôm đầu la oai oái. Nó chửi hết đứa này đến đứa khác, lôi từ bàn thờ tổ tiên, dòng họ ra mà chửi, chửi từ thời đại trước Công Nguyên cho đến sau Công Nguyên, rồi quay về hiện tại và bay đến tận thế kỉ tương lai. 

'' E hèm!! Đủ rồi, ngậm mỏ lại coi '' - Rin bóp mỏ nó, bàu nhàu.

'' Nghe mày chửi riết tao mệt luôn '' - Luka kế bên diễn sâu, hai tay xoa thái dương, nhăn mặt. 

'' . . . '' - Nó nít thin, chính phải hai con này rãnh hơi chọc bà trước sao? Sao giờ tự nhiên cái quay sang đổ lỗi hết cho bà vậy? Aiss, ở với chúng nó riết chắc phải vào viện tâm thần sớm mất. 

Nó thở phì phò, nằm dài xuống bàn. Xác định đi, cuộc đời từ đây về sau của nó là toi rồi, thối thật rồi. Đúng là tại mấy thằng ''chồng hờ'' của mình ra cả, xem 1 lần rồi xem lần nữa, quay xong cái xem hết phim, nó cứ như thuốc nghiện vậy thử 1 lần rồi thì lại muốn 1 lần nữa và rồi bản thân lại lấn sâu vào vũng bùn mà không hề hay biết. 

Nói sau nhỉ? Nó là Hatsune Miku, năm nay lớp 10S2, nó 16 tuổi, chị đại của nhóm nhạc 2VIE , nó học trường Vocaloid High School, ngôi trường đẳng cấp, chuyên đào tạo siêu sao, các ca sĩ, diễn viễn điện ảnh, những người khao khát sự nổi tiếng đều có thể đặt chân vào trường. Trường nhận rất nhiều giấy chứng nhận, tuyên dương, khen thưởng nên trường khá có tiếng tăm trên thế giới và nó... à không, nhóm nó may mắn được đậu vào. 

Nó rầu rỉ, nó than thở. Chao ôi mẹ ơi!! Đường đường là 1 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng, mà nó đã bị ăn kiểm điểm chỉ vì cái tật ngủ trễ mê trai của nó, không lâu sau, chắc nó sẽ là con sâu mang nhiều tiếng xấu cho trường mất, và rồi ai cũng sẽ không ưa nó cho coi, huhuhu....

Nó mếu trong lòng, gào lên thảm thiết. Thôi thì đành chấp nhận vậy, con như năm nay nó xui đi, nó chẳng được trời phù hộ, chúa thương yêu đi,  nên đành giao phó mạng sống cho cuộc đời làm chủ vậy, lỡ đâu nay còn sống nhăn răng mai đùng 1 phát nó chết thì sao, ai mà có thể biết được. Nó áp mặt xuống bàn, muốn tìm cho bản thân giấc ngủ để an ủi, dù sao giờ chơi của trường tận 2 tiếng, đủ thời gian nó ngủ rồi ăn trưa rồi.

Trong lúc nó đang tủi thân, thì hai con bạn. Con hồng ngồi kế bên, con vàng ngồi trên đang thì thầm to nhỏ gì đó rồi nhích đít ra ngoài cửa, nó căn bản là không quan tâm hai con rãnh đời đó đâu, nó hiểu chúng nó quá mà, nên mặc kệ, làm tròn nhiệm vụ ngủ huy hoàng của nó trước đã. 

_ Bay đến chỗ hai đứa ranh đó nào _ 

Chúng nó đang bàn tán gì đó sôi nổi lắm, lâu lâu còn nhìn nhau che miệng cười ha hả. Mặc dù vui là vui đấy, nhưng mình là siêu sao mà, phải giữ hình tượng một chút. Đi xuống cuối dãy cầu thang, toan bước ra ngoài thì có ai đó sồng sộc chạy thẳng vào, vô ý đụng trúng hai đứa té ''bịch'' xuống đất, la lên đau điếng.

'' Au ''

'' Ui ''

Hai đứa không hẹn mà nhăn mặt, xoa xoa cái vòng 3 đang hôn đất của mình, giúp nhau đứng dậy, phủi quần áo trên người. Cậu con trai lúc nãy phát hiện mình gây ra nạn, quay đầu chạy lại định hỏi thăm thì ... 

'' Bà nó, mày không có mắt á? '' - Rin hét lên. 

'' Rin!! Rin!! Nói năng gì kì vậy? '' - Luka vỗ vỗ vai con bạn, tránh móc. 

'' Hả? Không có mắt? Tôi chỉ vô ý đụng trúng thôi, sau chửi lắm thế. Ca sĩ sao mà ăn nói mất văn hóa thế kia? Cô từ nhỏ không được dạy cách cư xử sao? '' - Cậu con trai vừa bị quát vô cớ, nói nguyên 1 tràng, ý là đã định quay lại xin lỗi rồi mà tại đối phương cứ thích làm khó cậu. 

'' Kệ tôi, cậu không có mắt đi trúng người khác thì chắc văn hóa lắm? Cái tên đầu vàng nhà ngươi dám lên mặt dạy dỗ bà à? Muốn chết hả? '' - Rin trợn mắt, nói lại, tay chỉ chỉ lung tung. - '' Đủ rồi, hai người im hết đi, chỉ là đụng trúng thôi. Có cần phải vậy không hả? Hình tượng, hình tượng đâu...?? '' - Luka lúc này mới ấm ức mắng, chuyện nhỏ xé ra to, còn lơ cả cô nữa.

'' Len, nhanh nào '' - Từ đằng sau, cậu con trai tóc xanh dương chạy đến, vỗ vai cậu tóc vàng, thở hồng hộc. 

'' Hừ, coi như lần này tôi xin lỗi.!! Còn vụ chửi lúc nãy, tôi nể cô gái kế bên mà bỏ qua cho cô '' - Người tên Len hừ mạnh 1 tiếng, liếc xéo ai kia, rồi ôm tập hồ sơ mà tên lúc nãy đưa, bước lên lầu. 

'' Ai mới là người gây ra lỗi trước chứ? '' - Rin giằng giọng, thật tức chết cô mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro