Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lớp trưởng Gumi cầm lá thăm cuối cùng, dõng dạc hô to:

'' Chúng mừng bạn đầu xanh Miku đã trúng giải đi dự lễ khiêu vũ '' .

Vừa hô xong, cả lớp hô hào vỗ tay rầm trời, đứa diễn sâu thái quá đập bàn nhảy rầm rập, Luka vỗ vai an ủi cho con bạn. ''Rầm'' Cây đàn từ đâu rơi xuống đè bẹp Miku, cái what gì vậy? Trúng giải? Đi thi? Thế éo nào cô vừa hát vừa đi thi à? Thời gian thay đồ bằng niềm tin chắc? Đậu xanh rau má, cái lớp khốn nạn tụi bây hành bà vừa thôi chứ, chẳng phải Luka đẹp như thế kia sao mà không chọn?? Uhuhu, còn đâu mấy bộ phim bà định thức khuya dậy trễ để cày đây.

Miku ôm đầu rưng rưng, rủa cái số trời đánh của mình. Qủa thật hôm nay cô nhớ chỉ uống vỏn vẹn có ly sữa với dĩa bánh kẹp của mẹ làm, cộng thêm hộp cơm trưa nữa là cô chẳng hề hất bỏ gì vào bụng cả, thế éo nào nó xui đến thối cả tận mặt thế này?. Nó nghiệt mặt ra, đơ như cây cơ, nhăn nhó méo mó như khỉ đột, giờ mà nó giơ tay phản đối có nước bị cô đem lên bàn mần thịt luôn. Riêng phía cuối lớp, có một ánh mắt tia lửa đang nhìn chằm chằm vào nó, hình như trông vô cùng tức giận . . .

_ Tan học _ 

Vẫn như thường lệ, nó xách cặp rồi cùng đám bạn ra về. Rin hôm nay có ăn trúng gì mà khùng vô duyên, tự nhiên đòi xuống căn tin mua vài bịch bánh gối, đúng là con đậm chất ăn hàng mà. Thế là vẫn đi được vài bước, nó lơ ngơ giật mình khi nghe tiếng hét thân quen choe chóe của con bạn 

'' Aaaa.  .... cái thằng này...?? '' - Rin hét toáng lên, chỉ về nhóm nam sinh đằng trước. 

'' U..ủa?.. chuyện gì vậy? '' - Nó ló ngó phía sau, hỏi.

'' Hừ? Thằng nhóc đầu vàng đó xuất hiện kia... mà..hình như phía sau còn có... '' 

''Bốp'' - ''Anh đẹp trai'' 

Nó đưa đồng tử nhìn theo cánh tay của Rin, rồi chợt hét toáng lên khi thấy người kế bên. Nó nhảy tưng tưng như thấy được vàng, xô hai con bạn suýt ngã, chạy vèo đến bên tóm nam sinh đằng trước, miệng ráo riết kêu ''Anh đẹp trai, anh đẹp traiiii '' 

Hai con bạn nhìn nó lắc đầu, ụ ọe!! Không ngờ nhỏ đó lại mê trai đến vậy, giữa chốn đông người mà không kèm nén cái tật xấu của mình, la oai oái tên người ta như đứa tâm thần trốn trại. Ước gì có hai cái quần ở đây, tụi nó cũng đội nữa. Cho đở nhục mặt chứ còn gì!! 

Miku vẫn chẳng quan tâm, trai đẹp trước mặt là phải chạy lại ngắm, xin chữ kí. Từ khi bước vào cái trường này là nó đã phát điên vì tần suất soái ca có mặt trong trường rồi, mặc dù là nhóm mới nổi nhưng chúng nó cần phải rèn luyện kĩ năng và cả ngoại hình nữa cơ. Nghe rôn rao mấy hôm có nhóm củ lạc gì đó đang hot, bèn lên google sệt thử.. Oa.. nó đã nhảy cẩng lên khi biết họ học trường Vocaloid High School đọ, à còn nữa. Hũ vẫn là hũ, vẫn ship linh tinh người ta cặp với người khác, nay là cơ hội may mắn như vậy, nó phải nhảy lên nắm bắt chứ.

'' Anh đẹp trai , anh đứng lại đã .. ''  - Nó thở hồng hộc, tay chống hông, khuôn miệng nhỏ nhắn hé ra đớp không khí, hai bím tóc xanh đung đưa qua lại theo cử động. 

'' Hả? Cô gọi tôi sau? '' - Nhóm nam sinh quay đầu lại, tên đầu vàng lên tiếng, chỉ cái mặt thộn của mình.

'' Anou .. cậu mà đẹp trai cái gì? Tôi gọi anh đằng sau cậu cơ '' - Nó cười xua xua tay, như kiểu hắn đang bị quê, rồi chỉ chỉ tên đằng sau nữa. 

'' Grừ , quá đáng , tôi không đẹp trai chỗ nào? Cô bảo xem? '' - Hắn gầm gừ vài tiếng, tra hỏi. Dám nói bố xấu ư? Lầm to, bố đang là thành viên hrm.. ca sĩ trong nhóm nhạc đang nổi đấy nhé!!!

''  A hi hi đồ ngốc !! Cậu nên rèn luyện cái chiều cao của mình đi '' - Nó bắn tym cho hắn, rồi nhón chân nhìn cậu tóc cùng màu. - '' Anh gì ơi? Anh là Mikuo phải không ạ? '' Nó cười toe. 

'' Hừ , cô dám? '' - Hắn lườm suýt lòi con mắt vào nó nhưng sự thật phũ phàng rằng, nó đang dán chặt con mắt vào tên đằng sau hắn, làm hắn có chút khó chịu a~

'' Ừ, là anh. Sao em? '' - Người tên Mikuo nhìn nó, cười hiền làm nó như sắp ngất. 

// Huhu , trời ơi. Trai gì mà đẹp dữ vậy \\ - Tâm can nó đang gào thét mãnh liệt, muốn một bước đến trời xanh để được làm bạn gái của anh đẹp trai. Hảo ảo tưởng ~ 

'' Dạ .. em rất hâm mộ TBT, đặc biệt là Mikuo ạ!! A hi hi '' - Nó cười như chưa bao giờ được cười, thách mấy bạn gặp trai mà không cười điên đó.

'' E hèm!! Có nghe tôi nói gì không? '' - Gặm cục bơ của nó như chó gặm xương, hắn lúc này cáu gắt lên, muốn thu hút sự chú ý của nó, lần này cũng vậy .. à không mà hơn nữa. Nó mạnh bạo xô hắn ra, chen vô đứng đối diện anh đẹp trai, hai con mắt trái tim phồng phồng nhìn phát ốm. 

Chịu quá giới hạn , hắn gầm gừ vài tiếng rồi quay phắt ra chỗ khác , không thèm đoái hoài gì nó. Thôi thì chấp nhận số phận ăn bơ , dù sao Mikuo vẫn là nhóm trưởng, tài giỏi, đẹp trai, vạn người nể , vạn người thích, có mà con gái trường này không mê mới lạ nhưng loại con gái thái hóa thế này thì quả thật chưa từng gặp, giờ gặp rồi mới phát tởm. Cuồng thì cuồng đúng mức thôi chứ, có cần phải quay lưng cả thế giới để được gặp anh đẹp trai không. Hứ !! Anh shota , dễ thương như vậy mà không mê anh . Anh hờn :'((

'' Dạ , em là Miku của 2VIE . Hihi , em đặc biệt hâm mộ anh , rất rất luôn ạ '' - Miku lôi cặp ra , lục lội tìm quyển sổ màu hường .. nhầm màu xanh biển hình cây hành trước mặt , chìa bút. '' Anh cho em xin chữ kí , dấu vân tay , dấu môi đi ạ. '' 

Tch .. thật bó tay với nó mà . Anh cười trừ nhìn nó, nó thật thú vị đấy, hâm mộ anh đến mức này cơ, có ai xin chữ kí như nó không ? Chưa hề nhé, nếu có thì tỉ lệ chỉ có 1/100 thôi . 

Nhận cây bút từ tay nó , anh nhẹ nhàng kí lên quyển sổ nhỏ xinh của nó. Tự nhiên nắm lấy tay còn lại , nâng niu như hòn ngọc rồi hôn nhẹ lên bàn tay của nó , mỉm cười. 

'' Miku , thế này em thích không? '' .

'' Miku ... ''

'' Miku ... nè , em sao vậy ? ''

'' Miku , Miku !! '' 

Anh mở tròn mắt, nó đơ người nhìn chằm chằm vào anh. Cái quái gì vậy? Nó đang chảy nước dãi đầy ra miệng kìa, eo . Thật thú vị, cô nhóc này có phải cuồng trai quá mức không. Toan định lay lay tay nó lần nữa, thì 1 bàn tay khác gạt tay anh, là hắn. Hắn đánh đánh lưng nó, nhăn nhó quát.

'' Tôi không biết là trên đời này có loại mê trai thần thánh như cô đấy? Làm phiền đủ chưa? Dân mới, giờ thì tránh đường cho chúng tôi đi. '' 

''Bốp'' 

Nó đánh má mình vài phát, hồn nhập xác, nó mới xác định được mọi chuyện . Chưa kịp trả lời thì có tiếng nói vọng sau nó, quay đầu lại:

'' Này , mày định ngắm hoài à. Về giùm cho tao bớt nhục. '' - Cô gái tóc vàng nơ trắng chạy đến, túm lấy tay nó kéo ra sau.

Nó bị mất đà, người chênh vênh. Nó gắng rướn người về trước để giữ thăng bằng, nào ngờ nhỏ ngoài sau buông tay nó và thế là .. cả cơ thể nó xác nhận là ôm hôn đất mẹ...Nhưng , có 1 bàn tay vội vàng chắn bản thân nó, để nó sà vào lòng ngực to lớn của mình, ôm trọn cơ thể nó vào lòng, ấm áp. 

Nó mở to mắt, bản thân nhất cử nhất động, hơi ấm này vừa thật quen mà cũng thật xa lạ, nó không nhớ gì cả, nó chỉ nhớ 1 điều nó sẽ khắc cốt ghi tâm hơi ấm này. Nó mỉm cười, 1 nụ cười tựa như bầu trời, màu của mái tóc nó, nó biết là anh, soái ca trong mộng của nó..Nhắm mắt để tận hưởng khoảnh khắc hiếm nhất cuộc đời nó, chợt cánh tay thô ráp của ai đó kéo nó vội ngược trở lại, như muốn chia cách nó và anh vậy. 

'' Thừa nước đục thả câu hả? '' - Hắn quát vào mặt nó, quả thật hình ảnh lúc nãy khiến hắn khó chịu vô cùng. Nam chính cứu nữ chính ôn du, nữ chính mơ mộng chìm đắm cùng nam chính. Bớt sến bò đi, trong truyện còn hắn nữa mà. 

'' Ơ.. cậu nói hay thật, Miku té là lỗi do tôi buông tay nó, làm nó té. Không có Mikuo đỡ thì giờ chắc Miku đã vào viện phẫu thuật rồi. Đừng vu khống người khác. '' 

Rin mạnh bạo nói đỡ cho nó, bạn nó bị vậy cũng là lỗi do Rin. Rin chấp nhận sai, nhưng vì cô mà bạn bị mang danh tiếng xấu thì căn bản cô đây không cam lòng. 

'' Thôi đủ rồi , mấy cô quả thật phiền phức. '' - Len lúc này mới thấy mình bị hố, vội vã tìm cơ rút trước. 

Một lát sau , cả 2 nhóm tạm biệt nhau rồi ra về. Len và Rin miễn cưỡng chào, Luka và Kaito vẫn tươi cười bình thường vì vốn dĩ hôm nay họ đâu có xui. Miku vẫn là nhây nhất, vẫy vẫy hú hét với Mikuo, còn có hẹn gặp hôm khác nữa, khiến cậu chàng cứ nhìn con bé mà ngại ngùng. Người dẫn đầu của ban nhạc nổi tiếng đây sao? Ôi thật bất ngờ.!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro