10. Chìm vào ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu phố sầm uất nổi tiếng trong thành phố, nơi vô số của ngon vật lạ tụ hội về, cũng là nơi những nghệ sĩ đường phố thỏa sức ca hát nhảy múa, cháy rực với ngọn lửa đam mê trong họ. Len thường đến nơi này để tìm cảm hứng sáng tác và bây giờ cũng vậy. Công ty yêu cầu anh sáng tác một bài hát sôi động phù hợp với không khí mùa hè đang ngày một náo nhiệt hơn. Len đi sâu vào từng ngóc ngách, dù cho đã tìm hiểu tới mức thuộc lòng từng đường tơ kẽ tóc của khu phố này, anh vẫn luôn cảm thấy có một sức sống thật tươi mới ngày ngày tưới tắm cho con đường và những con người sinh sống ở dây.

Len bước vào con đường dẫn đến thiên đường, người qua người lại từ bộ váy áo sành điệu là mốt mới nhất đến chiếc áo phông đơn giản choàng vội qua người, những biển hiệu san sát nhau từ tay chủ quán bảo thủ với nền đen trắng đơn điệu đến kẻ thích lao vào cuộc đua có đủ sắc màu với những hình dán tinh nghịch. Treo cờ, hoa lên, đèn sáng. Tất cả sẵn sàng cho buổi tối náo nhiệt và tràn đầy niềm vui của mọi tâm hồn tìm đến đây.

Chủ quán rượu đón chào anh bằng một nụ cười sảng khoái và giọng điệu cộc lốc như thường lệ. Một ly Aperol Spritz, hương vị yêu thích của anh. Len thường bắt đầu hành trình của mình bằng một món ăn vặt đậm vị và béo ngậy, như hôm nay là Takoyaki, khi cái vị mằn mặn thơm thơm còn đọng lại trong miệng, anh sẽ vào ngay quán ramen yêu thích để thưởng thức món Menma Ramen lừng danh của khu phố. Lượn qua các gian hàng bán đồ trang trí, làm chút hoa quả và bánh ngọt tráng miệng, Len ưu tiên chọn những món có vị chua. Kết thúc là thưởng thức ly Aperol Spritz trong khung cảnh mờ ảo nồng nặc hương men của quán rượu nằm ẩn mình trong ngõ nhỏ này.

Cô ấy tuyệt nhiên không đến quán rượu này bao giờ. Một phần vì cô ấy không thích uống rượu, quan trọng hơn là cô ấy phải bảo vệ hình tượng của mình trước những chiếc máy quay có thể xuất hiện ở bất kì nơi đâu cô đi qua. Và cô cũng không thể đi cùng anh tới bất kì nơi đâu ngoại trừ căn phòng bí mật của hai người trong công ty, vào những giờ nghỉ ngắn ngủi.

Còn Len thích uống rượu nhưng không thích nhậu nhẹt, anh sẽ giới thiệu cho mấy đồng nghiệp trong công ty mấy quán rượu anh không lui đến, vì vậy chẳng bao giờ có chuyện vô tình gặp mặt rồi làm mấy chén đến tận đêm khuya. Len luôn về nhà trước, dù căn hộ chỉ một mình anh lặng lẽ suốt ba năm trời, có đi tới sáng cũng chẳng khiến ai phải buồn phiền hay lo lắng cả. Nhưng anh vẫn về nhà, để cảm nhận chút dư vị hiếm hoi còn phảng phất đâu đây trong căn hộ lạnh lẽo này.

Cánh cửa mở ra. Bốn bức tường bao xung quanh, đối diện với chiếc sofa bạc màu từng là những bức tranh, chúng đã bị gỡ xuống lâu lắm rồi. Chậu cây nhỏ ngoài ban công từ là nhà cho một bông hoa tulip thật xinh xắn, nhưng nó cũng sớm héo khô rồi. Một bóng đèn mờ là đủ vì trong căn hộ này không còn thứ gì cho anh ngắm nghía. Len bước vào phòng ngủ, cái chăn trắng đã bắt đầu ngả dần sang màu cánh gián, anh quá lười để mang nó đi giặt, cứ thế nằm đè lên cả chăn. Anh nhìn thấy trần nhà màu trắng bắt đầu loang lổ thứ màu tím bí hiểm ở quán rượu kia, ở cánh tủ lại là màu trắng đục nổi lềnh phềnh trên bát mì, hay thứ sốt nâu óng ánh chảy ra từ ngăn bàn làm việc của anh. Chiếc máy tính có vẻ không sợ bị dây bẩn, nó bắt đầu nhảy theo điệu nhạc được phát đi phát lại ở những quán cà phê dành cho giới trẻ, trên màn hình cũng đầy những dải màu sặc sỡ. Anh ngửi thấy mùi hương nức mũi từ món Omurice sở trường của Rin.

Cô đã từng rất thích nấu ăn, tự thưởng cho mình một ăn thật ngon sau cả một tuần luyện tập áp lực. Nhưng từ khi ra mắt với tư cách là thần tượng thuộc công ty C nổi tiếng, thời gian rảnh của Rin ngày càng bị rút ngắn đi. Cô chỉ còn mong có đủ thời gian để bật điều hòa thật mát rồi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm tới khi mặt trời lên đỉnh đầu mới dậy. Len chẳng có cách nào để giúp cô cả, anh chỉ có thể hỗ trợ hết mình từ trong hậu trường, trở thành một nhà soạn nhạc giỏi nhất trong công ty để đảm bảo những album của cô sẽ có chất lượng tốt nhất. Len không thể lên sân khấu cùng cô, không thể chia sẻ áp lực giáng xuống từ hàng ngàn khán giả và ánh đèn lấp lánh ấy.

Bỏ qua mọi điều tồi tệ xảy ra trong một tuần, hai người cùng ngồi vào bàn ăn, hai đĩa Omurice nóng hổi. Rin biết Len thích ăn Oyakodon hơn nên làm xen kẽ. Cô không phải đầu bếp giỏi, nhưng riêng hai món cơm trứng, anh có thể khẳng định nó ngon hơn tất thảy mọi sơn hào hải vị trên đời này. Món ăn ngon có thể khiến người ta cảm thấy phấn chấn, và tình yêu thì khiến người ta điên hơn bình thường. Len đột nhiên muốn hát một bài gì đó khi những nốt nhạc đang dần xếp hàng trong đầu anh:

"Ngay lúc này luôn?" Rin vừa tỏ ý trách vừa buồn cười. Cô hiểu cái tính ngông ngênh bất cần của anh mỗi khi sáng tác.

"Hát vui tí thôi." Len biết Rin cả ngày quay cuồng trong mấy bài hát cũng mệt lắm rồi, anh muốn dùng thứ âm nhạc thuần khiết không lẫn tạp âm từ thứ công việc rắc rối kia để tặng cho cô một bất ngờ, một cơn mưa rào ngày hạ.

Rin gật đầu, nhắm mắt lại. Không nghĩ ngợi quá nhiều, không gồng mình cố gắng. Chỉ lắng nghe và cảm nhận mà thôi. Tiếng guitar vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu mới gặp. Giọng hát mộc mạc chỉ mình cô được nghe.

Món Omurice thật thơm ngon và béo ngậy

Muốn ăn thêm một miếng nữa, một miếng nữa

Nhưng chưa kịp thì đã ăn hết mất rồi

Thật là thèm quá đi thôi

Rin bật cười. Mấy bài hát khi không nghiêm túc làm việc của Len thì nhí nhố không ai sánh bằng, chuyện gì cũng có thể thành bài hát được.

Nếu bạn không ăn thử làm sao biết được Omurice lại ngon đến thế

Ăn thử đi, ăn một miếng thôi.

Ăn thử rồi, mới biết bạn không hề thích món Omurice đó

Nhưng bữa tối này chỉ có mà thôi

Ăn một miếng, một miếng nữa

Dù thích hay không cũng ăn hết rồi

Cô gái bắt đầu điệu nhảy nổi tiếng đã đưa cô lên đỉnh cao danh vọng, xoay vòng xoay vòng, đưa tay sang phải rồi lại đưa tay sang trái. Những động tác vô hồn lặp đi lặp lại với một chiếc mặt nạ được đúc thành hoàn hảo qua từng lần lên sân khấu. Món vàng ruộm hóa thành vũng bùn. Chân Rin dẫm phải bùn, bắn bẩn bộ váy lộng lẫy. Không hề gì, cô tiếp tục nhảy và anh tiếp tục đàn hát. Những cánh tay cuồng nhiệt mọc lên, chúng bám lấy váy cô, bám lấy chân cô, kéo cô xuống. Rin nhảy ra khỏi chúng, chiếc bàn đổ chềnh ềnh trên sàn. Những vết vàng đỏ loang tung tỏe. Rin tìm chiếc micro của mình, cô nhảy lên sofa, nhảy lên bếp. Ngọn lửa bắt đầu dữ dội

Nếu bạn không ăn thử sao biết Oyakodon lại tệ đến thế

Nhưng bạn lại sợ mình sẽ bỏ lỡ một món ngon

Bạn làm sao biết được ngon hay dở

Chỉ còn cách ăn thôi

Ăn một miếng, thêm miếng nữa

Dù dở hay không cũng ăn hết rồi

Lửa liếm đến những khung tranh treo lủng lẳng, lửa trèo lên cụm lá dần héo khô. Rin đã tìm thấy chiếc micro của mình, cô bắt đầu cất tiếng hát. Bản song ca của cô cùng anh luôn là phiên bản tuyệt với nhất. Cô hát, anh cũng vậy. Cả hai say sưa như thuở ban đầu, mặc cho ngọn lửa nuốt chửng lấy căn hộ nhỏ bé và niềm cô đơn của nó. Bộ váy của Rin tả tơi, một dây đàn vừa đứt. Mái tóc rụng lả tả, ngón tay ứa máu. Có hề gì đâu. Chúng ta từng hứa sẽ mãi mãi hát cùng nhau thế này cơ mà.

Rin quay lưng đi, cô vẫn hát. Chiếc micro đã bị hỏng, giọng hát của cô trở nên rè rè đáng sợ. Rin không ngừng lại, và nếu cô không ngừng lại thì anh vẫn sẽ ở đằng sau cô, tiếp tục vang lên khúc ca trong ngọn lửa điên cuồng.

Tiếp tục hát. Tiếp tục nhảy múa.

Quản lí nói thế. Người hâm mộ nói thế.

Bức thư tuyệt mệnh ghi như thế.

Lửa bám váo chiếc váy rách rưới, cùng khiêu vũ với cô. Lửa tặng cho cô một bộ quần áo mới, ôm lấy thân hình chằng chịt vết thương của cô. Lửa thay phần anh chăm sóc cô, tặng cho cô những niềm vui mà anh không thể.

Len dừng đàn. Anh mở mắt ra, nhìn thấy trên đầu mình vẫn là trần nhà màu trắng thật nhàm chán và đơn điệu. Len rót cốc rượu thật đầy và nhắn tin cho quản lí

"Tôi sẽ hoàn thành album cho vào tối nay."

Công ty sớm tìm được một cô gái trẻ đẹp khác để thay thế vị trí của cô. Và Len một lần nữa lại góp công vào đỉnh cao đầy lung lay ấy. Có lẽ Rin cũng như anh, mong rằng cô bé ấy sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình trên chiếc dây treo giữa phòng. Nhưng anh chỉ mong vậy thôi, trong khi tay đang viết nên chính thứ nhạc treo tên của bao nhiêu con người lên một vách đá chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro