18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đứng đó dưới trời mưa lạnh lẽo, không ai quan tâm tới cô gái bé nhỏ đang nấc lên từng đợt. Họ quan tâm hơn đến người phụ nữ vừa qua đời, một người bạn, một người đồng nghiệp luôn tràn đầy nhiệt huyết với cả công việc và đứa con gái duy nhất. Hôm nay là đám tang của bà.

Rin còn nhớ lần cuối cô gặp mẹ là khoảnh khắc tiễn đưa tại sân bay. Cô đã cố gắng hết sức để có thể giành được học bổng danh giá này, và mẹ luôn nói rằng bà sẽ ổn nếu sống một mình. Vậy là cô đã đi, đi đến một phương trời xa để lại người mẹ cô đơn một mình vào lúc bà lên cơn đau tim. Rin còn không thể khóc, những giọt nước mắt và bao nỗi đau chứa chan cứ ứ nghẹn lại, tuyến lệ của cô quá nhỏ bé để chúng có thể ứa ra.

Mưa rơi ướt áo cô. Rin để cho dòng nước giá lạnh đó bao quanh thân mình. Cô hi vọng đôi bàn tay đang run lẩy bẩy sẽ giúp cô quên đi cơn run rẩy trong chính lòng mình, từ hôm nay, Rin không còn ai nữa.

Thứ gì lại ấm áp đến thế. Thứ gì lại bình yên đến thế.

Một chàng trai hiền hòa đứng sau lưng Rin, lặng lẽ giơ chiếc ô. Cậu không nói gì. Chỉ nhìn cô bạn thân với một ánh mắt buồn thảm. Dù không quay lại nhưng Rin có thể cảm nhận được, nỗi buồn của Len đang làm tan nỗi buồn của cô. Chúng cùng hòa vào nhau tạo thành đại dương sâu thẳm, rồi từ từ rút xuống đằng sau đường chân trời xa xa.

Mẹ Rin rất thích ngắm bình minh. Và trong lễ tang của mẹ, Rin đã hiểu được vì sao.

*

Len lại thích ngắm hoàng hôn. Anh thích đắm mình trong ráng chiều đỏ rực, thích ngắm nhìn người yêu ngượng ngùng nhắm mắt lại và đón chờ nụ hôn đầu của cả hai. Anh thích cảm giác khoan khoái khi hoàng hôn thông báo một ngày đã kết thúc, anh và Rin, cả hai cùng cầm tay con và dắt nó đi dạo dọc bờ biển. Hoàng hôn chứng kiến hạnh phúc nhỏ của gia đình ba người, hoàng hôn mang nó xuống dưới đáy biển sâu và kể cho cả vũ trụ nghe rằng người đàn ông đó đã sung sướng đến thế nào khi được cô gái anh theo đuổi gần mười năm trời đã nhận lời cầu hôn.

Và khi trăng lên, Len đặt lên trán Rin một nụ hôn dịu dàng. Cô giật mình thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại. Lòng Rin bất an, người vợ cảm thấy bất an khi nhận cuộc gọi vào lúc nửa đêm, vào lúc người chồng đi vắng.

Bình minh lại lên, ánh nắng dịu nhẹ bao trùm lấy căn hộ nhỏ và chiếc xe đã bị hỏng hóc nặng sau vụ tai nạn khốc liệt đêm qua. Len đến bên cạnh con gái, nói thầm vào tai nó điều gì. Đứa con gái ngây thơ chạy lại chỗ mẹ mình. Rin không khóc, cô đã vội vàng chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, một lần nữa, không kịp. Có lẽ Rin mãi mãi sẽ không thể đuổi kịp những người mà cô yêu thương, họ tốt bụng, quá tốt bụng đến mức gió mây quyến luyến đưa họ bay đến nơi xa. Rin không thể đuổi kịp mặt trời, không thể đuổi kịp cơn gió.

Một cô gái bé nhỏ đứng sau lưng Rin, con bé quá thấp để có thể che ô cho mẹ mình. Mưa ướt người Rin, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tang thương. Rin quay lại, nắm chặt tay nó.

Lần này, cô sẽ đuổi kịp con gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro