20. Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin cứ đứng thần cả người ra. Buổi hẹn đã bị hủy nhưng linh cảm thôi thúc cô vẫn phải đến công viên Hạnh phúc. Rin đã chờ được hơn ba mươi phút rồi.

"Xin lỗi Rin! Tớ đến muộn." Từ xa xa, bóng chàng trai dần dần hiện rõ.

Mái tóc vàng được buộc gọn đằng sau gáy cùng cặp mắt xanh biển tuyệt đẹp, đúng là người mà Rin đang mong đợi rồi.

"Nhưng... không phải cậu nói bận học đàn à?"

"Đúng vậy. Nhưng... nhưng mà tớ đã xin được cha mẹ chuyển sang hôm khác rồi." Chàng trai thở hổn hển, giọng nói vẫn còn vấp váp.

"Thế thì..." Chẳng hiểu sao Rin cũng có chút ngập ngừng theo.

"Mình đi thôi nào!"Đứng một lúc cho đỡ mệt, cậu bạn đưa tay ra, rất tự nhiên mà cầm lấy tay Rin, dắt cô vào cổng khu vui chơi.

Rin đi đằng sau Len, cảm giác hôm nay cậu hơi lạ. Đúng là khuôn mặt và giọng nói ấy rồi, nhưng cách hành xử có vẻ thân thiết hơn thường ngày, gu ăn mặc cũng khác nữa. Một chiếc áo sơ mi kẻ sọc khá đơn giản so với những bộ đồ được phối thành từng lớp mà Len hay mặc. Hoặc là cậu ấy muốn làm gì đặc biệt hơn cho buổi hẹn đầu tiên của hai đứa, Rin nhủ thầm như vậy và hạnh phúc đi theo Len.

Có lẽ trò chơi không bao giờ có thể bỏ qua trong công viên chính là tàu lượn siêu tốc. Và cũng bởi vậy nên đoàn người xếp hàng khá dài. Trò đầu tiên đã gian nan thế này thì xem ra cả buổi đi chơi cũng không được suôn sẻ cho lắm. Cả Len và Rin đều nhất trí sẽ chơi các trò khác trước. Hôm nay Len năng động hơn hẳn, không những nắm tay cô, cậu còn chủ động vạch ra lịch trình, mua hẳn một tấm bản đồ, chỉ chỗ này chỗ nọ nhất định phải đi. Toàn là mấy địa điểm Rin thích thôi.

Cũng vì quen chơi mấy trò nhẹ nhàng nên Rin thường xuyên không theo kịp đám bạn mỗi lần được rủ đi chơi, cô hay xin bỏ cuộc giữa chừng và kiếm một chỗ mát ngồi nghỉ cho tới tàn cuộc thì thôi. Rin rất băn khoăn khi chọn địa điểm cho buổi hẹn hò đầu tiên này. Nhưng suy đi tính lại, chẳng mấy dịp Len thoát khỏi lịch học dày đặc của mình để đi chơi, chưa kể cậu vẫn luôn ngồi tỉ tê cùng Rin về việc khao khát được đi chơi một buổi thật đã đến nhường nào, nên cô đã quyết định chọn công viên này trong vòng một giây. Cô còn dành hẳn một buổi tối để lập kế hoạch, cân bằng giữa những trò Len có thể thích và thể lực của mình.

"Rin, kem của cậu này." Trong khi Rin còn bận suy nghĩ vẩn vơ thì Len đã mang về món kem cô rất thích. Kem ốc quế vị cam đặc biệt, món giải khát của nổi tiếng của công viên này.

"Mình đến thác nước rồi nghỉ nhé." Len chỉ tay vào biển hướng dẫn.

Tất nhiên là Rin đồng ý rồi. Đây là địa điểm yêu thích nhất của cô. Nhưng vì khá xa và ngược hướng với khi trò chơi mạo hiểm nên cũng ít cơ hội cho Rin đi đến đó.

Ngồi nghỉ trước khung cảnh tuyệt đẹp, cầm trên tay món ăn yêu thích, bên cạnh là người con trai thầm thương trộm nhớ từ lâu. Còn gì hạnh phúc hơn khoảnh khắc này cơ chứ. Rin không nhịn được mà cảm thán:

"Hôm nay đi chơi vui thật đấy!"

"Rồi sẽ còn vui hon, vẫn còn nhiều chỗ mình chưa đi mà. Cậu để dành câu đấy đến cuối buổi thì hợp hơn đấy."

"Không, tớ nói thật mà. Thật sự tớ đã rất mong chờ ngày hôm nay, cảm xúc khi nghe cậu bảo không thể đến được vì có lịch học đột xuất, rồi lại nhìn thấy cậu bước đến chỗ tớ. Thật sự, rất vui!"

"Vậy sao?" Len ngẩn người như chợt nhớ lại điều gì đó, bàn tay trên ghế tiến từng bước từng bước đến bàn tay của Rin. Hai người nắm tay nhau. Len nói:

"Tớ cũng rất vui vì được gặp cậu, Rin à!" Cậu quay đi, giả vờ như không thấy gương mặt đã chín đỏ của Rin "Nào mình đi tiếp thôi."

Sau khi giải quyết bữa trưa với món bánh kem ngon tuyệt, cả hai quay lại trò tàu lượn siêu tốc, rất may là người đã vắng hơn buổi sáng. Hai người không mất quá nhiều thời gian để đợi đến lượt mình. Nhìn đường tàu uốn lượn trên cao, bất giác hô hấp của Rin trở nên loạn nhịp.

"Cậu ổn không? Hay mình xuống nhé?"

Rin lắc đầu.

"Được rồi, vậy hít sâu, cứ thoải mái đi. Tớ ở ngay đây mà."

Rin nhìn thẳng. Cô cố gắng hít sâu nhưng trái tim chẳng thể bình tĩnh như lời cậu nói. Cô đang lo sợ điều gì, cô đang hồi hộp vì điều gì, có lẽ Rin đã có câu trả lời của riêng mình.

Đoàn tàu chầm chậm tiến về phía trước, cảm giác yên bình trước khi tới đoạn dốc đầu tiên vừa căng thẳng lại vô cùng phấn khích. Len nắm lấy bàn tay đang giữ chắc thanh an toàn.

Rin không thích tàu lượn siêu tốc đâu, nhưng cô lại muốn chơi trò này. Cô ghét cái cảm giác bị bỏ lại phía sai, một mình nhìn những người bạn còn lại bay lượn trên bầu trời. Cô ghét cảm giác khi phải chấp nhận có những điều cô sẽ không bao giờ bằng được người khác, những niềm vui Rin mãi mãi không cảm thụ được. Giây phút quyết định bước lên tàu vừa là thử thách, cũng vừa là cách Rin tự hành hạ cảm xúc của bản thân. Cô trừng trị con người yếu đuối ngự trị trong mình, cô sẽ không dừng lại cho đến khi nó bật khóc và biến mất khỏi cuộc đời cô.

Cô nhắm mắt khi tàu chạm đỉnh đầu tiên, mặc kệ cho ba phút chán ghét trôi qua. Nhưng chỉ riêng khoảnh khắc này, khi bàn tay ấm áp của cậu chạm vào, Rin lại muốn chuyến tàu này kéo dài mãi mãi.

Nó đã khóc rồi. Rin đã khóc rồi. Cô chẳng còn sợ hãi điều gì nữa, cô thực sự hoà vào làm một với bầu trời thênh thang, cô vút đi như một cơn gió tự do. Rin muốn hét lên rằng, cô có thể làm được mọi thứ trên đời này. Cô có thể chạy dưới mặt đất hay bay lượn trên bầu trời, cô có thể đuổi kịp những con người ở phía trước, chạm tay vào muôn vàn vì sao lấp lánh kia. Nhất định Rin sẽ làm được mà.

Len vội vàng lau những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Cậu làm được rồi, Rin!" Len áp trán lại gần Rin, dịu dàng nói, như thể cậu biết cô đang nghĩ điều gì vậy.

Rin hoàn hồn lại khi đang ở lưng chừng vòng quay mặt trời. Cô thả hồn vào cảnh vật chìm trong sắc hoàng hôn đỏ rực. Người Rin nhẹ tênh và cùng nhuộm một sắc đỏ tuyệt đẹp. Những con người tí hon phía dưới kia vẫn đi lại mà không hay biết đang có một ánh mắt say mê dõi theo họ, và có lẽ cũng có những ánh mắt như thế hướng về Rin mà cô không hay.

"A..." Cả hai cùng thốt lên.

"Rin nói trước đi."

"Ừm... không biết nói lại cậu có thấy phiền không nhưng... hôm nay là lần đi chơi tuyệt vời nhất của tớ. Thật sự tớ chưa bao giờ thấy vui như vậy cả. Cảm ơn cậu, Len."

"Cậu vui là được rồi." Len nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô sang một bên. Động tác dịu dàng quá đỗi khiến cả người Rin như muốn tan chảy. "Anh thích em, Rin!"

Rin nhắm mắt khi thấy khuôn mặt Len ngày một sát lại mình. Những ấm áp không phủ lên môi mà bao trùm lấy cả thân hình bé nhỏ. Cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Len, chưa bao giờ cô lại cảm nhận nó rõ ràng đến vậy.

"Tớ cũng thích cậu, Len."

Rin không nhịn được mà nở một nụ cười khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy. Nhưng nó nhanh chóng tắt phụt khi cô nhận được tin nhắn từ Len

"Xin lỗi vì hôm nay tớ không thể đi chơi với cậu được. Chủ nhật tuần sau cậu có rảnh không? Tớ mời cậu đến bảo tàng âm nhạc nhé."

Rin khẳng định cô không thể nhận nhầm Len được. Dù có hơi khác so với thường ngày, nhưng anh ấy chắc chắn là Len. Cô ngẩng đầu nhìn vì sao phía xa, hoặc có lẽ bởi đó là Len, nên mãi mãi cô không thể biết hết về cậu được. Bàn tay chơi vơi giữa không gian tĩnh lặng, khoảng cách từ nó đến những vì sao như từ tương lai quay trở về quá khứ vậy, mãi mãi không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro