4. Tin dữ nơi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian trong phòng làm việc thật im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều, tiếng sột soạt của giấy tờ hay đôi khi là tiếng bước chân của nhân viên cần ra khỏi chỗ. Dù không khí căng thẳng và tập trung đến vậy, tâm trí của Kagamine Rin vẫn trôi dạt về phương xa.

"Rin! Rin! Em nhập sai dữ liệu chỗ này rồi."

Luka phải nhắc đến ba lần, Rin mới ớ một tiếng. Cô lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi sự lờ đờ quanh quẩn trong đầu mình.

"Em xin lỗi." Rin hơi cúi đầu, tay nhanh chóng sửa lại lỗi sai đó.

Luka để ý gương mặt Rin ỉu xìu, trong giờ cứ gật gù liên tục, khác hẳn vẻ tươi tỉnh nghiêm túc hàng ngày của cô nên chú ý hơn, thường xuyên đi qua bàn Rin để nhắc nhở.

"Nếu buồn ngủ thì em đi vào rửa mặt đi."

Rin vâng lời, có lẽ phải đổi tư thế một lúc, tiện thể đổi luôn cả tầng tầng lớp lớp suy nghĩ đang ngày một đóng chặt hơn. Cô bước vào nhà vệ sinh, dội thẳng dòng nước mát lạnh vào mặt, thậm chí còn để nguyên vục nước trong lòng bàn tay cho đến khi không thở nổi nữa mới bỏ ra. Rin nhìn kĩ khuôn mặt mình trong gương, hôm nay chẳng còn tâm trạng nên trang điểm qua loa, khuôn mặt bợt bạt càng lộ ra rõ hơn. Bình thường Rin là một người khá quan tâm đến vẻ bề ngoài, lúc nào đến công ty cũng ăn vận chỉn chu nhưng hôm nay, cô chỉ khoác vội một chiếc áo dài đơn giản, bôi thêm chút son đỏ. Có lẽ vì vậy mà Luka cũng dễ dàng nhận ra cô đang không ổn một chút nào.

Rin quay trở về phòng làm việc, nhìn đống dữ liệu cần nhập vào lại càng ngao ngán, tốc độ làm việc chậm hơn khiến công việc càng ùn lên. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn như tòa nhà có thể sụp đổ bất kì lúc nào. Chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên, Rin ngay lập tức đổ ập xuống bàn, hai chân nhũn ra. Phải vất vả lắm, Luka mới kéo Rin đến căng tin của công ty, cô mua tạm một bát ramen và một chiếc sandwich cho Rin. Đồ ăn có nước dù sao cũng dễ nuốt hơn, nhưng Rin vẫn khó khăn kéo từng sợi mì một.

"Chị thấy thế này không ổn đâu Rin. Hay em xin nghỉ buổi chiều đi, công việc để chị giải quyết cho."

"Không được." Rin cười trừ "Bây giờ ai cũng bận cả, làm sao em lại đưa thêm việc cho chị Luka được cơ chứ."

Rin không hề khách sáo quá, cô hiểu đang trong giai đoạn nước rút. Bộ phận nào cũng căng mình chạy đua với thời gian, Luka làm trưởng bộ phận lại càng có nhiều việc phải quán xuyến hơn. Nếu nhận thêm phần việc của Rin, chắc cô phải phân thân ra mới mong làm hết. Rin tự nhủ phải cố gắng hơn nữa, không thể để chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến công việc được.

"Xem ra cô nàng giỏi nhất bộ phận kế toán đang để chuyện riêng ảnh hưởng chuyện công nhỉ?" Ngay lập tức một giọng nói cao vút vang lên, không cần quay lại cũng biết đó là giọng của con gái cưng chủ tịch tập đoàn, Neru. Ả có một chút tạm coi là năng lực, nhưng cái tính kiêu ngạo và vô duyên khiến ai cũng phải khó chịu. Biết sao được, chủ tịch tuy là nhà lãnh đạo giỏi nhưng lại quá chiều con, ông không thể phớt lờ yêu cầu của con gái cưng được, nhất là khi ả cứ đòi nằng nặc như thế.

"Vâng, tôi xin lỗi." Rin không muốn gây thêm rắc rối nên xin lỗi cho mau qua chuyện.

"Không sao. Tôi cũng mong bạn trai chị không trốn đi đâu đó để hú hí với người khác thôi, bạn gái của anh ta nhàm chán quá mà."

"Cô thôi ngay đi, Neru." Luka cũng không chịu nổi mà lớn giọng.

Đúng lúc ấy, Rin đứng bật dậy, mạnh đến nỗi chiếc ghế bị xô ra, đổ ngang lối đi. Những ánh mắt mặt mỏi buộc phải rời khỏi bữa ăn vội vã buổi trưa mà hướng đến góc phòng vừa phát ra tiếng ồn.

Neru cũng bất giác lùi lai một bước, ả chưa thấy Rin nổi giận bao giờ, cũng chưa từng nghĩ Rin sẽ nổi giận. Ả chỉ nói cho sướng mồm thôi, nếu thật sự gây chuyện ở đây thì sẽ rắc rối lắm. Nhưng may cho ả, Rin chỉ nhẹ nhàng nhặt lại chiếc ghế, xếp gọn nó vào vị trí ban đầu. Cô nói với Luka

"Em ăn no rồi, mình quay lại làm việc thôi chị!" Rồi Rin quay sang Neru "Nếu anh ấy thực sự thấy tôi nhàm chán, tôi sẽ chia tay và không cố giữ lấy thứ không thuộc về mình đâu, thưa cô Neru."

Từ tốn bước qua cô gái đang trợn mắt lườm mình, Rin thả cốc cà phê để rúm ró vào trong thùng rác, nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. Cô hiểu, mình phải cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ cuồn cuộn trong lòng bởi cô không muốn đồng nghiệp chứng kiến cảnh bạo lực khó coi, từ một nữ nhân viên được xem là kiểu mẫu trong công ty. Thế nhưng, Rin vẫn không thể bước qua dễ dàng những lời bàn tán dần nổi lên sau lưng mình

"Bạn trai của Rin là ai vậy? Tôi chưa từng nghe qua."

"Không rõ nữa. Nghe đồn đâu là một bác sĩ trẻ rất có tiềm năng."

"Tôi chỉ biết là bạn trai của Rin có quen biết với chủ tịch tập đoàn, cả Neru nữa. Nên giờ cô ấy mới khó chịu đến vậy."

"Bác sĩ, vậy chắc vất vả làm nhỉ, trong mùa dịch thế này cơ mà."

Rin chớp mắt, nén thở một hơi thật dài.

*

Ngoài đường cũng không khác trong văn phòng là bao, im lặng và vắng vẻ lạ thường. Chỉ có mấy biển tin tức vẫn hoạt động thường xuyên, điểm tin về tỉnh đang có dịch bệnh bùng phát. Luka nghe loáng thoáng qua tai, chợt không thể nhớ nổi tên tỉnh mà cậu bạn trai kia được điều động đến. Mà thôi, bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi.

Luka đã quyết định sẽ ngủ lại nhà Rin hôm nay, cô không thể bỏ mặc đàn em trong lúc con bé có tâm trạng tồi tệ như thế được. Dù sao hai chị em cũng đã quen biết nhau từ khi Rin vào làm việc, tính ra hơn năm năm rồi. Từ một cô bé nhút nhát trong giao tiếp nhưng lại vô cùng tự tin trong công việc, Rin đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ cách làm việc đến thái độ ứng xử với đồng nghiệp. Thậm chí đôi lúc, Luka có chút ghen tị vì cô bé còn trẻ mà đã giỏi như thế. Nhưng cô đồng thời cũng hiểu áp lực Rin phải chịu đựng lớn đến mức nào.

Nơi ở hiện tại của Rin là một căn hộ nhỏ nằm trong khu chung cư đã rất cũ bởi mọi số tiền Rin kiếm được đã gửi hết về quê cho bố mẹ. Dù vậy nó vẫn được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, đúng với tính cách của Rin.

"Em nghỉ ngơi rồi đi tắm trước đi." Luka vừa nói, vừa đặt túi đồ ăn lên mặt bếp. Cô không mở tủ lạnh vì biết thừa trong đó chẳng có gì ngoài vài quả trứng lay lắt cùng hàng tá lon cà phê, cùng lắm là thêm vài khay đồ ăn sẵn đã sắp quá hạn sử dụng. Luka cảm thấy xót thương thay cho cái dạ dày tội nghiệp của Rin.

Luka thong thả nấu ăn trong khi tiếng nước xối xả trong nhà tắm. Cô là chị cả nên thường xuyên phải quán xuyến mọi việc trong nhà, lâu dần lại trở nên yêu thích công việc nội trợ. Và bà nội trợ trẻ vẫn chú ý đến đống bát đĩa, kể cả lọ đựng đồ ăn hoàn toàn bằng nhựa trong nhà Rin. Vì em ấy không thích dùng đồ thủy tinh à? Luka vẫn chưa có dịp hỏi. Khi cô bày biện đồ ăn xong, Rin vẫn chưa tắm xong. Luka đi ra phòng khách kiêm luôn phòng ngủ của Rin ngồi nghỉ tạm. Trên giường Rin có rất nhiều gối và gấu bông, đủ các kích cỡ và sắc màu, nhìn chúng chẳng ăn nhập với cách bài trí của ngôi nhà chút nào. Những con gấu bông để bừa bộn đã rất cũ, lớp vải ngoài bị ố vàng, một vài chỗ trên đường chỉ đã bung, thậm chí đã có những vết rách được vá lại một cách sơ sài. Luka cảm giác mấy con gấu bông này thê thảm và rách rưới hơn hẳn lần trước, dường như chúng được sử dụng khá nhiều, hoàn toàn không phải chỉ để trưng cho đẹp.

"Chị mở TV lên nhé!" Luka gọi với vào trong. Không có tiếng đáp, cô ngầm hiểu Rin đã đồng ý. Người đàn em kì lạ này rất trọng lễ nghĩa trên công ty, nhưng đôi khi lại kiệm lời vô cùng đến mức Luka cảm giác Rin căm ghét loài người vậy.

TV đang chiếu bản tin thời sự, Luka định bụng kiếm một bộ Anime để giải trí nhưng cô phải dừng lại khi nhận ra bản tin đang chiếu nói đến tỉnh nào, cô đã nhớ nơi Len được điều đến để hỗ trợ chữa trị các bệnh nhân bị nhiễm bệnh trong đợt lây lan khủng khiếp nhất này. Lại nhắc đến cậu bạn trai của Rin, Luka mới gặp cậu ta hai lần, một lần cũng trong căn nhà này cùng Rin, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của đàn em, lần thứ hai là khi cậu ta đang đi cùng với Neru nhìn vô cùng mờ ám. Dù không phải người tọc mạch nhưng lần ấy, Luka đã bỏ ra cả buổi chiều để theo dõi hai người kia. Ấn tượng xấu của cô về Neru tạo ra một dự cảm không lành khi cô thấy ả đi bên cạnh cậu bạn trai của Rin, trùng hợp thay cũng là người trong công ty mà Neru lộ rõ thái độ thù địch nhất. Luka chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy một nhóm người mặc đồ đen xuất hiện bên cạnh họ, cùng một người đàn ông hình như là người quen của chủ tịch, ông ta rất giống cậu nhóc đó, và khi Neru nhân chỗ vắng người mà xán lại gần Len, cậu nhóc đã nhẹ nhàng lùi ra một bước, giơ cánh tay lên như một lời cảnh báo. Luka thấy mình xấu tính khi đã hả hê vì nhìn thấy khuôn mặt giận dữ và đụng bộ ngúng nguẩy ra về của Neru.

Luka luôn ủng hộ hết mực tình yêu này của Rin, cô cảm thấy yên tâm khi nhìn thấy cách Len dịu dàng chăm sóc Rin như thế nào, ánh mắt mềm mại tựa muốn mang tất thảy trìu mến dành cho Rin, đàn em yêu quý của cô cuối cùng cũng đã tìm thấy một bờ vai đáng tin cậy để dựa vào Rin. Luka bất giác mỉm cười khi nghĩ về điều đó.

Nụ cười ngay lập tức tắt vụt.

Trên màn hình TV, hình ảnh một đống đổ nát được chiếc lên cắt ngang chương trình, dòng chữ đỏ chạy ngang

"Vụ động đất bất ngờ tại tỉnh X đã khiến nhiều bác sĩ và bệnh nhân trong bệnh viện X thiệt mạng."

Tiếp đến là hàng dài danh sách những nạn nhân đã được xác minh danh tính. Luka chưa kịp đọc hết cái tên Kagamine Len đã vội vàng quay lại phía cửa nhà tắm. Cô gái đổ gục ngay trên sàn nhà, gào khóc nức nở. Tiếng khóc xé tan màn trời đen đặc, xé tan cả thân hình nhỏ bé run rẩy ấy. Luka chạy đến, không hiểu vì sao cô cũng trở nên bối rối như vậy, có lẽ vì cô cũng chỉ như bao người đồng nghiệp khác, quen với một Kagamine Rin nhẹ nhàng, luôn bình thản trước mọi điều diễn ra xung quanh. Cô chỉ biết quỳ bên Rin, dùng hết sự quan tâm của một người chị gái mà dỗ dành.

Luka nhận ra trong tay Rin từ bao giờ, là một con gấu bông màu vàng cỏ. Rin ngừng khóc, hai tay kéo mạnh hai bên đầu của con gấu đến mức từng sợi chỉ bung ra.

Luka cũng đã nhận ra, tại sao trong nhà Rin không có một món đồ bằng thủy tinh hay sành sứ nào. Vì những món đồ ấy, sẽ vỡ khi đập ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro