[Vocaloid FanFic] Twin Love (Chapter 8 - Another Chapter)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xem các Chapter khác tại đây : http://me.zing.vn/zb/c/anhammosakura/4757373

_ Vâng, Chapter ngoại truyện ;; v ;; Ấy ấy, sao mọi người giơ dép lên, ngoại truyện mà, cháu hứa là Chapter sau sẽ vào vấn đề chính mà :33

Một phút dìm hàng bé IA … [ thắp nhang – khấn vái ]

_ Anyway, nghe tớ THÔNG BÁO nhé :

Warning : H

Thánh nào dị ứng phắn ngay và luôn giùm con : D

Chapter 8 (Another Chapter) : Trải nghiệm [ 2 ]

 

[ IA’ s POV ]

Mọi chuyện cứ đâu vào đấy.

Nói thật, tôi cảm thấy trong lòng mình có chút hạnh phúc nào đó, chỉ chút xíu thôi …

Vì IO đã quay lại.

Mở mắt, nheo lại vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Ngồi dậy, tôi vươn vai ngáp một hơi dài, kiểu như “đón chào ngày mới” đi.

Mệt mỏi ngoái đầu nhìn đồng hồ, 6 giờ 18 rồi á ? Còn sớm chán, thôi kệ đi, coi như dậy sớm một bữa vậy. Vào toilet làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, …

Tôi xuống nhà, bây giờ cả ngôi nhà chỉ còn có chị Yukari và tôi. Cho nên, tất nhiên tôi phải sống với Yukari-san rồi.

Một mùi hương hấp dẫn lan tỏa từ căn bếp. Tôi nhanh chóng vào bếp và thấy chị đang tất bật với các món ăn. Hình như chị ấy nhìn thấy tôi, chị cười tươi và nói :

- Chào buổi sáng, IA-chan !

- Dạ … chào buổi sáng, Yukari-san … – Tôi bối rối gãi đầu

- Ngồi xuống đi em, ăn bánh kếp nhé !? – Yukari nói, tay lúi húi mang đồ ăn ra đặt xuống bàn

Ôi trời, đúng món tôi thích ! Chị Yukari thật tâm lý quá nha ! ~

- Woa, cảm ơn chị Yukari. Itadakima~~~su ! – Chắp hai tay lại và nói, tôi nhanh chóng cầm nĩa và muỗng xắt miếng bánh ra, cho vào miệng. Kya ~ mùi vị này … thật ngon quá xá ~

Tôi mang giày vào, ra khỏi cửa và không quên chào chị ấy : “Chị Yukari, em đi học đây !”

- Vui vẻ nhé ! – Chị vẫy tay chào tôi

Tất nhiên là vui rồi ~

Chạy xuống cầu thang đến trường, tôi dừng lại, thấy bé mèo nhỏ núp trong bụi cây trang trí cho cầu thang. Tôi ngồi lại, bé ngoan ngoãn đi ra, tôi đặt tay lên đầu bé mà xoa nhẹ lấy. Lông thật mềm nha, lại còn trắng nữa. Cười với bé, tôi nói : “Chị phải đi học, chiều nay sẽ ghé nha !”

Tôi đứng dậy, tiếp tục đi đến trường. Lúc đó cũng có một vài nữ sinh, nam sinh như tôi đi thong dong, vì còn rất sớm giờ.

- Nè nè, trường mình toàn nam sinh đẹp trai không ha ? Con nhà có tiếng nữa ~

- Ờ, đúng đó. Gumiya-senpai nè, Len-kun này, Kaito-sensei này, và cái anh chàng tóc trắng trắng hồng hồng nữa …

- IO ? … - Cô nữ sinh kia ngơ ngác

- Đúng đấy, trông cậu ấy dễ thương phết luôn, nếu tớ mà thấy mắt của cậu ấy giấu sau cái tóc mái thì … Tớ yêu mất thôi ! ~ - Cô ấy đỏ mặt nói, ưỡn ẹo trông phát “ớn”

- Nhanh chân lẹ mắt ghê nhỉ …

- Chứ sao, tớ chuyên gia đi lấy thông tin trong trường. – Cô ta vỗ ngực tự xưng

- Này, khoan đã … Cậu thấy cậu ta giống ai không ? – Cô gái kia nói

- Giống ai … ? – Cô ta bắt đầu ngớ ra

- Tớ thấy có một nữ sinh nào giống cậu ấy lắm đấy. Kia kìa … - Ngón tay của cô ta trỏ về phía tôi. Trời đất, phát hiện rồi sao !?

Cô gái quay lại, tròn mắt rồi quay sang nhìn cô bạn mình : “Ừ … giống thật đấy … Không lẽ IO có bạn gái rồi sao ??”

- Bậy nào … À mà “tiểu thư” Tone Rion tính theo đuôi … à không, theo đuổi cậu ta ấy

- Cũng phải, học sinh chuyển trường toàn nam với chả nam … - Cô nhún vai thở dài

Cuộc trò chuyện kết thúc, cũng là lúc tôi phát hoảng cả lên. T-Tone Rion là đứa con gái thùy mị, nết na dễ thương với thân hình như một học sinh tiểu học lớp 6. Tôi nghĩ rằng chắc chắn Tone Rion được rất nhiều Lolicon* theo đuổi.

Không ngờ Tone Rion lại thích IO …

Tôi “ra rìa” rồi sao ? Cậu ấy sắp có bạn gái là “tiểu thư” Tone Rion sao ??

Mà cũng phải, tôi đâu thể “dính” với IO như bạn gái cậu ta được. Chỉ là bạn thôi mà …

Nhưng mà …

Mình rất thích IO !!

Cuối cùng tôi cũng thất tha thất thểu đến lớp sớm hơn giờ. Mayu – quản lí một quán nước và cũng là bạn tôi đến gần. Hí hửng :

- Nghe chưa IA ? Tone Rion theo đuổi cái tên tóc trắng ấy. Thế nào cũng bị con hồ ly ấy lừa cho mà coi. Ha ha, cho chừa cái tội dám chọc con gái nhà lành, hận này bà chưa trả đâu.

- Cậu im đi, Mayu ! – Tôi ôm đầu, bất ngờ quát Mayu làm cô ấy giật bắn mình

- I-IA … Cậu sao vậy ? Cậu ta … chỉ là bạn cậu thôi mà ? …

- Cậu không hiểu, cậu không hiểu được đâu. Người tớ thích và yêu … chỉ có IO thôi ! …

- !  

Đôi đồng tử của Mayu mở to

- Để tớ yên đi … - Bằng một giọng rất đỗi bình thường, tôi đã bảo cậu ấy tránh xa tôi ra. Kẻo tôi lại mắng cô ấy nữa

Mayu thấy vậy, khẽ khàng đi về chỗ ngồi, có lẽ cô ấy hiểu rằng Mayu không muốn làm phiền tôi ngay lúc này.

Tại sao chứ ?

À phải

Tone Rion xứng với cậu ấy hơn mình mà …

Mình chỉ là bạn gái nhất thời thôi …

- IA. – Tiếng gọi của ai đó làm tôi tỉnh giấc, ngước nhìn lên

Là IO

- Lạ thật đấy. Tớ gọi hết mấy lần mới chịu dậy, đêm qua thức khuya ư ? – Cậu ngồi xuống, nhìn tôi

- Không, không có. Chỉ là … mệt thôi. – Tôi lại nằm sụp xuống bàn chờ tiết đầu

Bàn tay cậu ấy bỗng đặt lên đầu tôi và xoa nhẹ, cảm giác ấm áp này … Nhẹ nhàng quá, quan tâm quá …

- Khỏe nhé …

- Ừ. - Tôi qua loa đáp

Hình như, mọi ánh mắt đều trong lớp đều hướng về tôi và IO. Họ đang cười thầm gian tà …

Không quan tâm

Chúng tôi chẳng còn quan hệ gì đâu

Là bạn thôi

Giờ ra chơi, tôi xuống sân trường và cầm theo một quyển tiểu thuyết. Kiếm một nơi yên tĩnh để tĩnh tâm mà đọc – sau sân trường.

Tôi đi lòng vòng tìm băng ghế đá. Và, chợt khựng lại ở một hành lang vắng.

Đ-Đó là Tone Rion … và cả IO nữa. Họ làm gì ở đây ???

Họ không thấy tôi, cho nên tôi dễ dàng nhìn thấy được họ đang làm gì. Tôi không thể nghe được tiếng nói vì tôi cách họ quá xa.

Tone Rion bối rối trước IO, cúi gằm mặt xuống. Nói lí nhí gì đó.

IO ngơ ngác một hồi, rồi khẽ nghiêng đầu cười đáp lại Tone.

Tone ngẩng mặt lên, mặt có vẻ tiếc nuối nhưng mừng rỡ.

Bất ngờ ôm chầm lấy IO, dụi đầu như một con mèo vào lòng cậu ấy với vẻ vui sướng. IO rất ngạc nhiên …

Một nụ cười hướng về phía tôi …

Là Tone Rion ! Sao cô ấy thấy tôi !?!!?

Và khẽ nhếch môi nói một câu mà tôi không thể suy nghĩ ra được.

Sau đó, Tone Rion khoác tay IO một cách thân mật về hướng canteen trường. IO không nói gì, chỉ đi theo Rion …

Tôi như thất thần, ngồi phịch xuống thảm cỏ, quyển tiểu thuyết trên tay tôi rơi xuống.

Không, Tone Rion, IO, …

 

Đừng bỏ tôi !

Tôi chỉ là con ngốc khờ khạo tin vào tình yêu không hề có thật

Từ giờ, tất cả chỉ là dối trá, lừa đảo mà thôi !!!

Tôi không tin bất cứ ai nữa …

 

Tôi leo lên sân thượng trường. À, không phải tôi tự tử đâu mà lo …

Đứng ngay lan can, tôi cảm nhận gió tạt qua mái tóc tôi. Bầu trời sáng lấp lánh chiếu thẳng vào người tôi.

Tôi có nên sống trong bóng tối ? Để không còn nhìn thấy bầu trời cao đẹp và sáng ấm áp này.

Quay lại và tìm một nơi để nghỉ chân, tôi ngồi phịch xuống, tính ngủ thì …

Tôi lại gặp IO ở đây. Và cậu ấy đang ngủ !

Khung cảnh này sao quen quá nhỉ ? Tôi đã gặp ở đâu rồi

Tôi quỳ cạnh IO.

Tay giơ lên

Giật lại

Vuốt mái tóc cậu ấy, luồn những ngón tay vào từng lọn tóc của IO. Mềm, và mượt làm sao …

Đôi môi quyến rũ của một người con trai đang hấp dẫn tôi.

Nhẹ cúi đầu gần xuống, gần chạm …

Không được !

Đôi môi này, rồi sẽ hôn người con gái khác chứ không phải là tôi. Tone Rion chẳng hạn …

Mở mắt.

Tôi giật bắn người

- Cậu đang làm gì thế ?

Cậu đưa tay kéo tôi lại, đẩy tôi vào chấn song sắt của lan can, khóa hai tay tôi dựa trên lan can.

Không thể thoát được. Cậu ấy … khỏe quá ! Sức con gái như tôi sao chống lại được.

- Này, cậu bị gì thế. Mau thả tớ ra, đ-đau đấy ! Ư … mn …

Chưa gì thì đã … bị hôn rồi. Quái lạ …

Chiếc lưỡi nhanh nhẹn liếm đôi môi đang mở hờ của tôi. Rồi ấn môi tôi, mút mát lấy đôi môi yếu ớt này, đẩy lưỡi vào sâu bên trong, vờn nghịch, đùa giỡn, quấn chiếc lưỡi đang ngập ngừng của tôi. Tôi là một con nhỏ ngơ ngác về vấn đề này.

Thứ chất nhờn màu trắng đục từ hai bên chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau, ướt át, trơn trượt …

- Mn … Hah … Ky~a … - Từ khi nào mà tôi phát ra mấy tiếng xấu hổ đó chứ ( >< )

Đôi môi tách khỏi, và lướt lên đôi gò má tôi. Đến lỗ tai trái, hàm răng cậu cắn nhẹ lên vành lỗ tai tôi khiến tôi không khỏi run rẩy. Môi cậu lần lượt lướt xuống những chỗ nhạy cảm, cả người tôi nóng ran, không sao diễn tả được.

Ơ … cậu thả tay tôi ra rồi. Và lần mò xuống ngực tôi … Ơ này khoan đã !!

- C-Cậu làm gì thế. Buông ra !! – Tôi dùng hết sức đẩy cậu ta ra xa trước khi những chiếc cúc áo được tách ra.

Cái nơ đỏ thắt trên áo tôi cũng rơi xuống.     

Tự nhiên, nước mắt từ đâu trên mí mắt tôi chực trào ra.

Tôi cúi gằm mặt xuống trước sự ngạc nhiên của IO. Nhặt lại chiếc nơ, tôi đứng dậy.

- C-Cậu đang nhầm lẫn tớ với Tone Rion !! Đừng bao giờ động đến tớ nữa !!

Tôi cắm đầu chạy vụt đi. Bỏ lại IO trên sân thượng vắng người.

Có lẽ, cậu đang nhầm lẫn, nhầm lẫn giữa tớ và Tone Rion chứ gì !! Nhầm lẫn thật mà … !

Tôi nhanh chóng buộc lại chiếc nơ thắt trên cổ áo, chỉnh chu lại trang phục. Mệt mỏi quá rồi … Tôi bước vào phòng y tế, lúc này chẳng có giáo viên phụ trách nào dưới đây cả. Tốt, không ai làm phiền được tôi.

Cởi đôi giày, tôi trèo lên giường, kéo rèm lại và ngủ ngon lành cho đến hết giờ ra chơi.

Tỉnh dậy … nhìn sang bên trái, một cô gái tóc tím buộc cao lên hai bên đang nhìn tôi.

Tôi bật dậy

Tone Rion ! Sao cô ấy lại ở đây ?!?

- Cô … là IA, phải không nhỉ ? – Tone Rion cười, chìa tay ra và nói với tôi

- Tôi là bạn gái IO

Tôi cứng họng.

[ Author’ s POV ]

- Sao lại …

- Tôi đã nói với IO rồi, cậu ta … đồng ý. – Rion cười đắc ý

- Không thể nào …

- Còn sao trăng gì nữa. – Mặt Rion sát lại gần cô, nhoẻn miệng cười, “Cậu ta là của tôi. Đồ kỳ đà cản mũi ạ. Thật phiền phức !”

Kỳ đà cản mũi ? Phiền phức ? Cô đã thật sự như thế sao ?

Cô ta nâng cằm IA lên, hiện rõ bộ mặt của một con hồ ly chín đuôi.

- Lúc nào cũng được cậu ấy “theo” như Công chúa. Buồn nôn thật đấy ! …

IA thấy sợ con người này. Rất nhiều, ngoài mặt đối ngược với trong mặt

- Tôi … vì tôi với IO, là bạn từ nhỏ … Dĩ nhiên là phải thân rồi

- Câm mồm ngay !! – Rion quát lên giận dữ : “Thân ư ? Thân đến nỗi vượt qua mức tình bạn ư ? Đừng có đùa !! Trên sân thượng, tao đã thấy hết …”

Trên sân thượng ? Không lẽ cô ta đã nhìn thấy hết từ đầu đến cuối ?

- Giỏi lắm, IA à … Đừng tưởng cái bộ mặt này lừa được tao … con khốn … ! – Tone Rion gằn lên từng tiếng, bộ mặt cô ta lúc này thật đáng sợ.

- Sao cậu biết IO cơ chứ !?

- Ngày cậu ta ở trước cổng trường …

Cô lại cứng họng. Tone Rion đã gặp IO trước sao ?

- Chờ đi, rồi sẽ có ngày. Tao sẽ làm chuyện đó còn hơn cả mày với IO. Lúc đó, nhớ nhìn tao với ánh mắt mà mày thích nhất nhé ! Ha ha …

Rion đứng dậy, bước đến cửa, Rion bỗng quay mặt lại nhìn tôi.

“Chào, IA-chan.” Cô ta quay lại với bộ mặt làm cho bao kẻ phải trở thành Lolicon để theo Rion.

Cô chẳng còn tâm trạng gì về lớp nữa, nhưng vẫn phải ráng lê lết về lớp.

Ngồi vào chỗ, cô ôm đầu mệt mỏi.

- Lần này thì mệt thật à ? – IO hỏi cô

- Cậu … thích Tone Rion phải không ? …

- Gì !?

- Không … - Cô không thèm nhìn mặt cậu, lật sách vở ra và chăm chú ghi bài. Suốt cả buổi học ngày hôm nay, IA đã chẳng hề mở miệng nó với cậu một tiếng nào.

Giờ về, vội vã thu dọn tập sách và đi trước IO.

Nhưng không, tay cậu đã kéo IA lại.

- Cậu làm gì vậy ? Buông tớ ra ! – Đáp lại cậu chỉ là cái giật phắt tay ra thô bạo của IA

Cô bỏ về, thật là … cậu đã làm cô về muộn hơn các học sinh khác.

Cô không muốn nghe, cô không muốn nghe những gì mà Tone Rion nói lúc ở phòng y tế nữa.

Không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, không muốn, KHÔNG MUỐN NGHE THÊM BẤT CỨ CÁI GÌ NỮA !!!

Cậu đã làm gì sai ư ?

Hay là … vì lời tỏ tình của Tone Rion hồi sáng.

Dưới ánh chiều tà đỏ rực của mặt trời đang dần lặng, bên trong phòng học  vắng người. Chỉ có hai người, là cậu và IA …

Kéo IA về phía mình, cô chợt ngã vào lòng cậu trong khi nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cô đấm vào mình cậu, vừa đấm mà nước cô càng chảy ra nhiều hơn, cô gào khóc : “Không, buông tớ ra đi, tớ không phải là người cậu yêu ! Tất cả những gì về những năm trước đều là tớ nối dối ! Tớ nói dối đấy. Cậu ghét người hay nói dối mà, cho nên, ghét tớ đi. Ghét tớ nhiều hơn đi !!! Hức ! …”

- Cậu không hề nói dối. – Bàn tay đặt lên đầu cô, xoa nhẹ

Cô dừng lại.

Khoảng không xung quanh như bất động.

Cái xoa đầu ấy … là thế nào ?

- Nhưng … Tone Rion đã khoác tay cậu. Rất thân mật cơ mà … - IA mếu máo như một đứa trẻ, vùi đầu vào lòng cậu

- Cô ta cũng khá ngu ngơ …

- Vậy, không phải cậu thích Rion sao ? … - Cô ngẩng đầu lên nhìn

- Không đời nào tớ thích con bé Loli* như thế đâu. – IO cười

- Nhưng mà, tớ với cậu cũng đâu phải người yêu đâu chứ … - Lại mếu

- Vậy thì giờ làm người yêu của nhau nhé ?

Ngạc nhiên.

Mỉm cười hạnh phúc rồi gật đầu sung sướng. Vòng tay của đứa con gái siết chặt cậu.

- Nè … tớ muốn ở cạnh cậu … đêm nay … - Cô ngập ngừng, và cô nhận ra rằng mình đang nói một điều hết sức ngu ngốc.

[ IA’ s POV ]

Ờ hở … mình đang nói gì thế kia ? Trong phút bốc đồng thổ lộ hết hả trời … Mình đúng là con ngốc mà …

Nhưng mà IO không nói gì về Tone Rion là được rồi. Chỉ muốn nói về mình mà thôi, có lẽ tôi hơi ích kỉ nhưng mà …

Sến súa thật

- Này, bỏ tớ ra được chưa … Tớ mà không về trước 6 giờ thì ...

- Gọi điện cho Yukari đi

- Ơ ? Ể !? Gọi á !!? Etou … - Tôi ngẩn ngơ một hồi, buông tay cậu ra, tôi lúng túng lấy điện thoại từ trong cặp và bấm số gọi điện chị Yukari.

“Tút … tút …”

- Moshi moshi, IA-chan à ? … – Giọng nói trong veo của chị Yukari từ bên kia vọng sang, rồi biến thành tiếng hét : “Đi đâu la cà thế hả ?! 6 giờ kém 10 rồi đấy, không về là chị cúp bữa tối đấy nhé !”

- Ơ … chị đừng có cúp mà !! Ế mà khoan, Yukari-san ! – Tôi kêu chị ấy như một con ngốc

- E-Em ăn ở nhà bạn …

- Hở ? Nhà bạn ? Bạn nào ?

- A … dạ, Mayu ấy ạ !! – Hic, xin lỗi Mayu, cậu không có tội tình gì hết

- Mayu … ?

- Phải ! Phải ạ !! – Tôi vội lấn lời

- Vậy thì được. – Yukari ở đầu dây bên kia chỉ thở dài, rồi nói

“Tút … tút …”

- Cúp máy rồi. – Tôi bỏ điện thoại xuống, ngớ ngẩn trả lời

“Bộp !”

IO đặt tay lên đầu tôi. Chỉ đặt thôi

- Hơ … ? – Tôi ngơ ngác

- Nói dối cũng hay đấy. – IO cười phì, a ! Xấu hổ chết đi được !!

- Không có mà !! Chỉ là … - Tôi ngậm miệng

Nếu Tone Rion mà nhìn thấy ngay lúc này thì … Tôi sẽ chẳng còn muốn nhìn ai nữa … !

Nhưng sự thật thì cô ta không có ở đây. Vậy là tốt rồi, tôi cầm điện thoại lên nhanh chóng nhắn tin cho Mayu rằng :

“Mayu à, xin lỗi cậu nhé ! Tớ có việc gấp cho nên nếu mà chị Yukari có gọi điện cho cậu thì cậu nói là tớ có ở nhà cậu nhé. Xin cậu luôn đấy Mayu-ch~~~an à !!”

Tôi bấm nút gửi, thật là … phải hạ mình như thế sao ? Còn cả thêm dấu “~” này nữa. Thở dài một tiếng ngán ngẩm, tôi cất điện thoại vào cặp.

“Ọc ! Ọc”

- Hơ … A ha, tớ đói bụng rồi. Mình kiếm gì ăn thôi. – Tôi chợt nghe tiếng bao tử kêu gọi, nhìn cậu rồi gãi đầu bao che cho âm thanh vừa nãy.

Cũng may là IO không để ý gì, gật đầu.

Đi trên hàng lang, hai người chúng tôi không mở miệng nói thêm gì nữa. Cứ thế mà im lặng bước đi.

Tôi nhìn sang cậu ấy, thấy cánh tay trơ trọi đang đút vào túi quần bên hông. Tay bên kia vác chiếc cặp sách.

Buổi sáng, tôi đã thấy Tone Rion khoác tay cậu một cách tình tứ. Cứ như là đôi tình nhân thật sự vậy.

Nhìn chăm chú, tôi mới vô thức giơ tay mình lên ngang cậu, khoác tay như Rion. Nhưng rồi lại thả xuống bất lực. Giơ lên rồi hạ xuống, nhiều lần như thế cho đến khi …

- Diễn trò gì vậy ? – Gương mặt của cậu được bàn tay che lại một nửa, khúc khích khẽ

- Gì-gì chứ ! … – Tôi quay đi chỗ khác, không để cho cậu thấy gương mặt xấu hổ đang nóng bừng của tôi.

“Chả qua là vì … lúc sáng tớ thấy Tone Rion khoác tay cậu, thân mật lắm kìa …” Trong lúc giận dữ, tôi đã buộc miệng nói ra.

Sau đó IO im lặng.

Một bàn tay đưa sang bên tôi, nắm lấy tay tôi.

- Thế đã được chưa … ? – Cậu ngó lơ sang chỗ khác, để lại mình tôi đang ngớ ra.

Rồi tôi cười.

- Rồi, mình về nhà thôi ! – Bàn tay tôi nắm chặt tay cậu hơn

Cậu đưa tôi đến khu chung cư cao cấp lần trước – Pearls. Và nó vẫn như vậy

Ngăn nắp, sạch sẽ thật đấy. Cứ như cậu ấy tự dọn một mình vậy ! (Tôi không nghĩ cậu lại biết dọn dẹp nhà cửa đâu)

7 giờ tối rồi, tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. A, nhịn từ chiều đến giờ …

- Đợi trong phòng, tớ sẽ nấu đồ ăn …

- Này, cậu nấu được không thế. Chỉ sợ … - Tôi bỏ lửng vế sau, ý muốn trêu cậu một bữa

Cậu ngơ ngác, rồi cười ranh mãnh như một đứa trẻ.

Rồi không thể ngờ được là chỉ trong phút chốc, môi cậu hôn lên mũi tôi

“Chóc !”

- Sống ở New York một mình nên tớ tự nấu được. Đừng xem thường và cậu quá tự cao đấy nhé.

- Ớ ! Đồ ngốc !! – Kya, tôi đỏ hết cả mặt lên, vừa lấy tay che mũi và không ngừng mắng cậu là “đồ ngốc” trong khi cậu đã vào bếp từ lúc.

Chỉ còn tôi một mình trong phòng cậu. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng rộng lớn, được đặt chiếc máy điều hòa ở trên tường. Vài bức tranh thủy mạc treo xung quanh. Bàn học đặt cạnh cửa sổ thoáng mát, giường ngủ … đều được trang trí bắt mắt, hợp lí.

Mà khoan đã, tôi đang ngồi ở đâu đây ?

Nhìn xuống dưới

Là giường !! Giường đó !!!

Tôi chạm tay lên mặt giường, mềm thật nha ~

Ế ! Không được, không được nghĩ bậy !!

- Li-a !

- Đã bảo đừng có gọi tớ là Lia cơ mà, là IA đó ! – Tôi phản bác

- Rồi rồi, đói thì đừng kêu nhá !

- Chotto … - Tôi lẩm bẩm, ra khỏi giường và đến bếp

Vừa mới bước vào, tôi choáng ngợp vì thức ăn trên bàn. Cực kì thịnh soạn, không ngờ được là …

- Tuyệt quá ! – Tôi hớn hở ngồi vào bàn

Cậu khịt mũi, ra vẻ cao ngạo rồi ngồi vào bàn ăn đối diện tôi.

- Itadakimasu ~ ! – Chúng tôi đồng thanh

Chậc, sao ăn cho hết đây. Kiểu này thì tôi sẽ không ăn mì gói đâu ~

- Fu~~ahhh !

- Thế nào hả ? … - Cậu gặng hỏi tôi

- Ừm thì, ngon lắm ! Như chị Yukari nấu vậy. – Tôi rót nước cam trong bình vào trong cốc và nhấp một ngụm

- Sao lại so sánh tớ với bà chị đó chứ. – Cậu bĩu môi bất bình

- Không, ý tớ là … - Tôi vội phẩy tay : “Không có chuyện đó đâu. Ha ha !”

- Vậy thì … bắt đầu luôn nhé ?! – Cậu chống tay lên bàn, mắt hướng về tôi

Tôi bỗng ngừng uống nước cam trong khi nước trong cốc vẫn còn. Ngớ cả người ra, không lẽ lời tôi nói từ buổi chiều khiến cậu ấy hiểu “sâu xa” quá chăng ? Không, chính tôi nói mà.

- L-Làm gì có chuyện đó nào !! He he … - Tôi đang diễn trò như một con ngốc, tay huơ loạn xạ, cuối cùng thì

“Ào !”

Bao nhiêu là nước cam từ trong ly đổ hết lên bộ đồng phục của tôi từ đầu đến cuối. Và tôi ngừng diễn trò, miệng cứ cười ngoác ra như một con hề.

Trở lại vẻ mặt bình thường, thay vào đó là sự xấu hổ gượng ép.

- Thôi chết, ướt hết rồi … - Tôi giơ hai tay áo lên thấm đầy nước : “Nước này mà dính vào thì giặt khổ lắm …”

- Đi tắm đi, cậu bảo khó giặt mà.

- S-Sao cậu lại nói thế !! Có biết tớ ngượng lắm không !!? – Tôi hét lên trong tình trạng ướt sũng người

- Ky~ … Ha … Hắt xì ! – Giờ thì cảm giác lạnh lại xâm lấn tôi

- Đấy, cởi đồ ra và đi tắm đi. – Vẫn bằng một giọng bình tĩnh, cậu nói

- Sao mà được … ! – Tôi lại hét

Cậu chỉ thở dài, đứng lên và tiến đến chỗ tôi. Xốc nách tôi lên như cái áo ướt.

- Này, làm gì vậy !!? – Tôi vùng vẫy

Bỗng nhiên, lưỡi cậu khẽ liếm những giọt nước cam còn đọng lại trên má tôi. Khiến tôi cứng đơ người, cả thân thể nóng bừng.

Lưỡi cậu vẫn tiếp tục phiêu du từ lỗ tai tôi cho đến xuống cổ, liếm sạch nước cam, và dừng lại gần ngực.

- Nếu không tắm, cậu sẽ bốc mùi rất khó chịu đấy. – IO đưa tay tháo chiếc nơ thắt trên áo tôi, nhẹ nhàng. Cởi luôn chiếc áo khoác ngoài đồng phục, vứt nó sang một bên.

“Con gái không nên để người mình có mùi khó chịu như thế. Như cậu, tớ không thích đâu …” Miệng vẫn thầm thì bên tai tôi, quyến rũ vô cùng. Và lần chiếc cúc áo đầu tiên của tôi.

“Hay là để tớ cởi giúp cho ? …”

Tôi bủn rủn tay chân, người nóng ran, như chìm vào sự kích thích khi cậu ấy làm từng động tác rất cẩn thận.

Không phải lúc này, không phải lúc này mà … Mình sợ đau lắm, như lúc đó vậy

- Tránh ra ! – Tôi hất cậu, nhặt lại đống đồ mà cậu vừa “cởi giúp” : “Tớ tự làm được !!”

Té xuống sàn, cậu chỉ ngồi đó. Bình tĩnh “nhắc nhở”

-  Phòng tắm bên kia kìa. Khăn tắm ở bên trái ngoài cùng ấy, là cái sạch nhất đó. Còn đồ thì … tắm xong đi tớ chuẩn bị cho.

Nghe vậy, không hiểu sao tôi cứ nhăn nhó mặt mũi. Hất mặt, tôi lên tiếng : “Biết rồi. Cảm ơn !”

Loay hoay trong căn phòng cuối cùng tôi cũng thấy phòng tắm. Bước vào, và cái phòng tắm đầy đủ tiện nghi như khách sạn 5 sao.

Tôi vặn vòi nước nóng và lạnh, chờ một chút đến lúc đầy.

Trước khi bước vào bồn, tôi ngó ra ngoài. Nhìn qua nhìn lại, tốt, không có cậu ta ở đây. Nước đầy bồn, tôi cởi hết cả ra và vứt vào sọt đồ. Hình như … có chung với đồ của IO.

Trời ạ, mình là khách mà.

Tôi thấy khá ngại về điều này. Nhưng thây kệ, người tôi nó bốc lên mùi kì lạ rồi …

Bước chân vào bồn tắm, ấm quá. Rồi hòa mình vào dòng nước ấm nóng. Tôi ngả người ra sau, tắt vòi đi và tận hưởng. Kya ~ thoải mái thật.

- IA !

- Á ! Hả, gì !? – Đang nửa ngủ nửa tỉnh thì cậu lại gọi tôi. Giật mình, tôi vọng lại

- Do là đồ con gái tớ không có cho nên … mặc tạm cái áo này nhé ! – Tôi lén nhìn ra, cậu cầm tay chiếc áo sơ mi trắng đặt trước giỏ đồ sạch rồi đi thẳng

Tôi nhìn một lát, rồi dùng xà phòng tắm sạch sẽ ngóc ngách của cái mùi nước cam ấy. Bẩn thật …

Chà miết, rồi tay tôi bất chợt động đến chỗ đó.

Giật mình, đây là cái chỗ hôm trước mà …

Trong phòng tắm đầy hơi nước ẩm ướt.

Ah … bên dưới, nó ướt …

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tay tôi nhẹ miết nó, cọ xát … rồi bóp chặt nó.

- Fuaaahh ~ …

Không phải cái tư thế này là “……” sao … ?

Giờ thì khoái cảm tôi đã chiếm lấy tôi rồi. Chẳng còn cảm giác nào ngoài nó cả.

Ngón tay tôi cứ chuyển động bên trong, và tôi đã rên thành tiếng. Khá là to …

- IA, IA à ! Ở lâu trong phòng tắm là bị ngất đó.

Tỉnh dậy, tôi rút tay ra, những ngón tay dính thứ chất lỏng đặc sệt chảy trên tay tôi. Xấu hổ vô cùng, nếu mà cậu thấy tôi như thế này thì … Chết mất thôi !

- B-Biết rồi ! – Tôi nhanh chóng rửa sạch tay, dội nước thêm lần nữa và cuối cùng lấy khăn lau.

Cái áo sơ mi trắng vẫn nằm yên trong sọt đồ. Tôi lấy và giũ nó, một cái áo phẳng phiu, thơm mùi hương của ai đó.

Tôi ôm chiếc áo, rồi mặc vào.

Hừm … cái áo to quá. Tôi nhìn chăm chú, vì cái áo “hơi” to cho nên nó rũ xuống dưới, để lộ cặp chân trắng thon. Giờ tôi mới biết đấy.

Lóc cóc từ trong phòng tắm đi ra, tôi ngó quanh. Thấy cậu đang cầm bộ quần áo của tôi. Và cả …

ĐỒ LÓT !!!

IO nhìn thấy tôi, rồi nhìn bộ đồ cầm trên tay, thản nhiên : “Đồ lót cũng bẩn rồi.”

- Biến thái !! – Tôi thét lên xấu hổ, vung tay đấm vào bụng cậu ấy

Cậu ôm bụng, tôi xoa xoa tay vừa đấm.

- Nè, cậu làm gì vậy ? – Tôi ngồi trên giường, nhìn cậu một cách khó hiểu

Chả ra là cậu đang ngồi trên bàn học với một chiếc máy tính đang mở. Và chăm chú vào nó.

Không chịu được nữa, tôi bước xuống giường và tiến đến chỗ cậu ta. Ghé mắt vào màn hình, hừm … cái gì vậy nhỉ ?

Nhận ra sự có mặt của tôi, cậu ngước lên nhìn : “Thắc mắc chứ gì.”

- C-Có đâu. – Tôi buộc miệng

- Web mua bán online cha mẹ tớ đấy.

- Eh ? Web cha mẹ cậu á !? Woa, lớn ghê. – Tôi lấn cậu ấy, chăm chú vào màn hình.

- Ừ, cậu không nhớ là công ty cha mẹ tớ chuyên kinh doanh sao ? Kể cả trên mạng ấy. – Cậu khịt mũi, ra chiều đắc ý

- Nhớ mà. – Tôi hí hửng : “Chà, bán nhiều quá …”

Tôi nói, không để ý tứ của một đứa con gái. Cứ thế, tôi vô ý cạ bộ ngực không – hề - mặc – đồ - lót của mình vào tay cậu. Tôi không biết là cậu đang khá ngại ngùng vì hành động của tôi.

Khi thấy một chiếc hộp nhạc như thế kỉ XIX cực cổ điển. Tôi nhào đến để xem cho rõ.

- A, hàng hiếm này !! – Tôi reo lên thích thú

Và ngực tôi đã làm cậu mất bình tĩnh khi tôi càng sát lại gần cậu hơn, và chiếc áo rộng thùng thình đã hé ra một chút xíu phần ngực tôi.

Đang thích thú xem hàng chiếc hộp nhạc cổ qua hình ảnh trên mạng. Cậu chợt nắm cánh tay tôi. Nụ cười tôi tắt ngủm như điếu thuốc dụi xuống đất, khi thấy gương mặt xấu hổ của cậu, ngực tôi chạm vào cậu.

- Hơ … X-Xin lỗi !! – Tôi rối rít nói câu “Xin lỗi !” cả chục lần

Nhưng cậu không hề nói gì, chỉ bất ngờ bế thốc tôi lên. Tôi ngạc nhiên nhìn lên gương mặt ửng đỏ của cậu. Kì lạ, ngực tôi đâu lớn lắm đâu mà …

Tôi phồng má : “Thả tớ xuống !” Cộng thêm mấy cái vùng vẫy khó chịu

Tôi càng hoảng hơn khi cậu bế tôi lên giường. Lúc này thì không giỡn được rồi … Tôi ra sức giãy giụa nhưng tốn công vô ích.

Cậu đẩy tôi sát vào bức tường, tôi sợ hãi thụt lùi dù biết sau tôi chỉ là bức tường không thể tiến thêm được nữa. Tôi mới mở miệng : “Dừng lại đi ! Tớ chưa sẵn sàng mà”

Mày điên à IA. Nói câu đó làm chi để người ta hiểu lầm vậy hả trời !

Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở gấp gấp hơn khi cậu từ từ tiến đến gần.

Có vẻ như môi tôi hấp dẫn cậu ấy, cho nên không “thưởng thức” ngay. Cậu dùng lưỡi liếm lên môi tôi. Người tôi như rã ra, tôi run rẩy. Cậu ấy lướt môi mình đến tai, cắn nhẹ lên vành tai. Tôi bủn rủn tay chân, hơi thở thì ngắt quãng.

“Đừng …” – Tôi nói, nhưng cũng chẳng xi nhê gì, tôi mặc kệ tất. Đây là … lần thứ hai rồi …

Trong khi tôi tựa hẳn người mình vào tường, tay cậu đã lần đến chiếc cúc áo đầu tiên. Tôi hoảng loạn lắm rồi, cứ thế này thì ngất luôn mất thôi. Nghĩ như thế, chuyện đó lại không hề có.

Tôi giơ tay lên, thay vì tôi không cho cậu ấy lấn át mình. Tôi lại nói : “Để sau đi, được không ? …”

Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười mà khiến tôi phải nghĩ là cậu sắp chuẩn bị điều gì đó thay cho “chuyện người lớn”.

- Thế thì … - Cậu cười mỉm : “Bắt đầu với cái này trước nhé.”

- Gì cơ ? Á ! – Tôi hỏi, rồi sau đó bật lên tiếng hét

Tay cậu luồn vào trong áo tôi, vuốt ve như vuốt một con mèo trên bụng tôi. Tôi muốn phát ra thứ tiếng gì lắm nhưng không thể …

Và trượt xuống dưới đó.

- Không, a … Á ! Aahhh … ~ -  Không, tôi phát ra tiếng thật rồi

Một ngón tay cậu vào trong tôi. Chuyển động nhẹ nhàng bên trong “hang động” ẩm ướt đó. Chính tôi còn chẳng biết cấu tạo bên dưới thế nào.

Đau, đau như cái gì vậy đó ! Mới có một ngón thôi mà …

Dần dần, tôi cảm thấy bên dưới trơn hơn và bớt đau hơn. Tôi buộc miệng : “Nữa đi … Hah aah ~ ! …”

Một ngón, rồi hai ngón, ba ngón tay vào bên trong tôi. Chuyển động qua lại, trong khi đó thì chất nhờn chảy ra không ngừng, dính cả vào tay cậu. Tôi thấy xấu hổ vô cùng khi nhìn chất lỏng đặc sệt ấy.

- Không, đừng có nhìn mà … Ư … mn … - Tôi lấy hai tay che mặt lại

Đùa nghịch chỗ đó, cậu rút tay ra, dính đầy chất nhờn bên trong tôi. Nó ra nhiều quá. Thật tệ mà.

Cậu gỡ tay tôi xuống, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng. Lưỡi cậu đẩy sâu vào trong tôi khiến tôi không kịp suy nghĩ, tôi cứ như đang mất hết oxy vậy.

Trong khi hôn tôi, tay cậu lần đến ngực tôi, … và bóp.

G-Gì cơ ?

- Đừng ! – Tôi hốt hoảng, dùng tay đẩy cậu ra xa

Tôi lùi sát vào tường, sợ hãi nhìn cậu như con cừu bé nhỏ với ánh mắt long lanh cầu xin tha tội. So sánh có hơi quá đáng nhưng tôi nghĩ như vậy.

- Chậc ! … - Cậu tặc lưỡi, rồi vò đầu : “Xin lỗi … vì làm cậu sợ.”

Tôi ngạc nhiên

Tôi mếu máo, nước mắt như chực trào. Tôi nhào đến ôm IO, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu, nói liên tục chỉ để cậu yên tâm : “Không, chỉ tại tớ chưa sẵn sàng mà. Tớ không sợ đâu ! Cậu cứ làm gì cậu muốn … !”

Nói rồi, tôi đặt hai tay lên má cậu ấy, mặt tôi và IO đối diện nhau. Tôi liền ép môi mình lên môi cậu. Tôi nhắm chặt mắt, mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ xen lẫn sự tự ti vì mình hôn … quá tệ.

Dứt môi mình ra, tôi thầm thì : “Tớ … yêu cậu.”

Nghe tôi nói vậy, IO chỉ cười.

Tôi ngẩn tò te.

Cậu quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn tôi, và một tiếng rúc rích nhỏ vang lên

- Khục ! … Cậu … hôn tệ thật đấy.

- Gì chứ !! – Tôi gào – Đồ đáng ghét !

Quá bực mình, tôi muốn cho IO thấy rằng tôi không phải con ngốc. Tôi hằn học đưa tay lên chiếc cúc áo đầu tiên và mở nó ra, tiếp đến cái thứ hai, rồi thứ ba …

- Thôi thôi, được rồi. Tớ không nói nữa, fu fu ! … - Cậu tủm tỉm cười, đưa tay ra “cầu xin” tôi

Tôi cau mày, ngừng việc đang làm. Tôi ngồi trên giường, tay nắm thành nắm đặt trên đầu gối, đầu cúi xuống. Lắp bắp : “L-Làm đi …”

IO nâng cằm tôi, bắt đầu bằng một nụ hôn nóng bỏng. Tay lần xuống eo tôi vuốt ve qua lớp vải áo sơ mi khiến tôi run lên. Bật rên không thành tiếng.

Đến lúc tay cậu cởi tiếp những chiếc cúc áo còn bỏ dỡ khi nãy, tôi nhắm chặt mắt lại, tay vòng lên người che ngực lại. Cậu cũng không nói gì, tiếp tục cởi nốt cái cuối cùng. Cả người tôi xuất hiện, không ai tin da tôi trắng và mịn như da em bé. Cậu cũng rất ngạc nhiên.

- IA à … bỏ tay ra đi.

- Không, ghê lắm !

Tôi nghe được tiếng thở dài của cậu.

Mặc dù cái sự xấu hổ đang xâm chiếm tôi, cái tự tin bay đâu mất. Tôi ráng nhích hai tay ra, từng chút một …

Bộ ngực của thiếu nữ mới lớn hiện ra trước mặt cậu. Tôi ôm mặt, biết vậy nhặt lại đồ lót mặc vào rồi.

Tôi hé ngón tay mình ra, len lén nhìn cậu đang làm gì. Cậu ấn tôi xuống giường, tôi mất thăng bằng té ra. Và cậu chống hai tay trên giường, người cậu đang trên tôi, nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì.

Nhưng cậu không đụng vào ngực tôi, mà chạm vào những chỗ nhạy cảm khác. Tay cậu lướt qua bụng tôi, lướt lấy vòng eo thon gọn, tôi đang bị kích thích bằng những hành động mới mẻ của cậu.

Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ môi tôi, rồi đẩy lưỡi vào sâu trong tôi. Cuộn lưỡi tới lui mãnh liệt. Cảm giác say đắm khó tả xâm chiếm lấy mọi ngõ ngách sâu kín nhất trong tôi.

“A … oh … Mn …”  Tôi khẽ rên nhẹ

IO rút lưỡi ra khỏi miệng tôi, hôn lên chiếc cổ một dấu hôn đỏ ửng gần vai. Vòng sau tai rồi lui xuống bờ vai thon.

Tôi giật nảy lên, lấy tay che lại ngực mình. Nếu lỡ IO thấy thì sao chứ …

- IA, đừng để tớ phải bảo cậu là cup A đấy nhé.

- A-A ư ? Tớ B mà !! – Tôi cãi lại, lúc đó tay tôi gạt ra hai bên

Tôi đỏ ửng mặt : “Cậu chơi ăn gian !”

IO không nói gì, chậm rãi liếm mút xuôi xuống phía bầu ngực.

- Ê … A … đừng ! …

Trong bóng tối, tôi không thể thấy gì ngoài nghe được tiếng rên của tôi và tiếng hôn “đánh dấu” của cậu.

- Mở đèn đi.

- Ơ … không được ! Biến thái !! – Tôi hét

Có vẻ như IO chấp nhận lời cự tuyệt. Nhưng thay vào đó là sự hốt hoảng cực độ của tôi

Cậu nút chặt đầu nhũ hoa đăng căng cứng lên khiêu khích.

- Ahhhh ! Ky … a ~!

Tôi rít lên thành tiếng vì bị tập kích bất ngờ. Cậu ấy vẫn ngấu nghiến cái đầu nhũ của tôi, lưỡi cuộn quanh nhũ hoa.

- Không, đừng … Ah ! Oh … ! – Tôi rên những tiếng lớn hơn, cả người tôi run lên bần bật dữ dội. Tôi sắp khóc rồi, nó … nhói lên đau quá.

Không để ý tới thái độ của tôi, tay kia mân mê đầu nhũ hoa bên phải. Một bên bị hành hạ, bên bị kích thích. Hẳn là bên bị kích thích được tôi công nhận rồi.

Chân tôi giãy đạp khó chịu.

Tay cậu ấy bóp mạnh bầu ngực căng tròn nằm trong lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng dùng đầu móng tay vân vê đầu nhũ tôi.

- Á ! Ư … mn !

Tôi không rên được khi cậu tự nhiên hôn tôi. Cứ như muốn cho tôi im lặng vậy.

Cánh tay vòng ra sau cậu.

Tôi sắp ra, “ra” đó !

- A … ! A … Ha a ! … Tớ … sắp ra, xấu hổ quá …

Một tiếng kêu chói tai phát ra đến khản cả giọng từ tôi. Tôi cong người lên, đổ gục lên vai cậu. Thở hồng hộc.

- Vừa rồi là … ?

- Đừng nói nhiều … tại cậu, tại cậu hết ! – Tôi đổ hết mọi tội lỗi cho IO, chỉ vì “nghịch” ngực tôi.

- Vậy … chỗ này nhé. – Cậu cười ranh mãnh, đùa nghịch với ngực tôi một lần nữa rồi vuốt ve bụng, lần xuống bên dưới, thọc một ngón tay vào bên trong.

- Á a ! … – Tôi giật nảy mình khi ngón tay cậu chuyển động bên trong, tiếng nhóp nhép của chất lỏng vô cùng kích thích, tôi như trong cơn đê mê

Một cái khe nào đó bên trong thít lấy ngón tay cậu. Móng tay tôi bấu chặt vào lưng áo cậu, tôi cứ rên rỉ mãi. Cứ thế này thì ham muốn của tôi bị người ta thấy rõ hết. Rút ngón tay ra, cậu ấy đẩy tôi nằm ngửa xuống giường. Cầm chân tôi tách ra hai bên.

- Ơ, cậu làm gì vậy ? Đừng mà ! … Tởm lắm, đừng có nhìn mà … ! – Tôi hết lời van xin, nhưng hầu như cậu không nghe thấy, hoặc cố lảng tôi đi. Tôi hốt hoảng tìm cách gượng dậy khi mắt cậu cứ nhìn chăm chăm vào chỗ đó của tôi.

- Còn trắng thế ? À … nó ướt này. Hư quá nhé … ! – Cậu cười ranh ma, đưa tay xoa nhẹ chỗ đó. Tôi giật mình, rên lên ư ử, vội lấy tay che miệng, thả nó ra. Nước dãi từ miệng tôi chảy xuống vì sự kích thích này. Cửa hoa huyệt bên dưới đang chảy ra dòng dâm thủy vô tận.

Tay đùa nghịch chán chê với nơi bên dưới tôi. Cậu nói

- Tớ … vào nhé ?

- Ơ … a … Sao cơ ? – Tôi nửa tỉnh nửa mê hỏi

Đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu bó tay.

- Ê khoan đã ! – Tôi tỉnh lại, bật dậy đưa tay múa loạn xạ : “T-Trước khi cậu vào thì … thì …” Tôi ngập ngừng

- Thì ? – Cậu khẽ nghiêng đầu

- C-Cái đó đó. Cái mà … - Tôi lấp lựng câu nói, nếu nói ra thì còn đâu là con gái chứ trời !!

Ngơ ngác một hồi, rồi như hiểu ý tôi đang muốn nói gì. Cậu ấy bật cười ha hả : “Ha ha … ! Hiểu rồi … !” Cậu cố gắng nhịn cười trong khi tôi đang phồng mang trợn má giận dữ.

Ngừng việc đùa giỡn với tôi, cậu với tay đến cái hộc bàn gần đó của chiếc bàn học hằng ngày, kéo ngăn kéo ra và lục lọi trong đó. Rồi lấy ra một cái hộp hình chữ nhật, IO lấy từ chiếc hộp đó ra một cái gói hình vuông nhỏ mà tôi không biết hình dạng nó ra sao.

Tôi mới vỡ lẽ ra đó là … cái tôi đang nhắc đến … à thì … nó không giống như tôi tưởng tượng. Vài hôm trước tôi vô tình bật một chương trình tivi đang chiếu cảnh cô gái chàng trai lăn lộn trên giường mãnh liệt. Hoảng sợ, tôi hét lên và tắt phụp tivi. Vừa lúc đó chị Yukari đi chợ về, hú hồn !

Quay lại, tôi bụm miệng lại để không khỏi thốt lên. Từ đâu mà cậu ấy có chứ ? Không lẽ mua từ trước ? …

Aiz, không suy nghĩ nữa. Tôi nhắm tịt mắt, rồi hé mắt ra, cậu đối diện với tôi. Tay giơ lên, hai ngón tay kẹp một cái gói hình vuông nhỏ, cười : “Chẳng phải cậu muốn tớ mang cái này vào sao ?”

Tôi cau mày khó chịu, trái hẳn với cảm giác nóng hổi bừng lên. Tôi chỉ đáp : “Không biết.”

IO cười thích thú.

- Đáng yêu. – Cậu xé bọc gói ấy ra, vứt nó vào thùng rác nhỏ gần đó. “Thế này làm sao mà … tớ kiềm lại được chứ.”

Tôi thấy khá hồi hộp, một sự hồi hộp đan xen lẫn sự sợ sệt như một chú cừu non trắng bị một con sói khát mồi ép vào đường cùng.

Đôi chân đang khép lại bị cậu tách ra lần nữa. Cậu mơn trớn bên dưới tôi bằng cái lưỡi linh hoạt, liếm vào chiếc đùi trắng nõn của tôi. Đặt dấu hôn lên đó, tôi lại trở về khoái cảm ban đầu.

Lúc đó, tôi không biết gì hơn ngoài khoái cảm, rồi cứ như một dòng điện xẹt qua người tôi. Bên dưới trở nên đau điếng. Tôi giật mình, đôi đồng tử mở rộng, nước mắt đọng lại trên khóe mi trào ra. Tôi thét lên kèm theo tiếng khóc :

- Á !! Đ-Đau quá đi, dừng lại đi mà !! – Tôi giãy đạp, tay quơ loạn xạ chỉ để IO dừng lại. Cái vật đó đã tiền vào trong tôi, chỉ mới bên ngoài đã đau đến phát khiếp. Tôi mếu máo : “Đau quá, ah … Nhẹ thôi. Đau lắm ! …”

Tôi giật nảy người, đau điếng đến phát khóc. Không còn gì để nói nữa, thật sự rất đau …

Gương mặt tôi bây giờ nhòa lệ, tôi thều thào : “Dừng lại …”

IO không nói gì, chỉ im lặng đưa tay lên xoa đầu tôi : “ Không sao đâu.”

Liệu có yên tâm được không đây ?

Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn như suối. Tôi cứ bấu vào lưng cậu thật chặt chỉ để cơn đau này giảm đi.

Chợt cậu lấy hai tay gạt nhẹ tôi ra, tôi hơi bất ngờ. Nhưng rồi cũng hiu vì sao lại như thế, cậu cởi bỏ cái áo, vứt nó xuống giường. Đạp phăng cái quần được gọi là “vướng víu”.

Tôi che mặt lại, tôi phải là đứa biến thái thích nhìn cơ thể con trai. Tay tôi bị gỡ ra bởi cậu, bị bất ngờ bằng một nụ hôn say đắm, nóng bỏng.

Bên dưới, cậu ấy vẫn đang đưa từ từ nó vào trong tôi. Cơn đau càng tăng lên, tôi gồng người mình, cắn chặt răng để không phát ra tiếng. Nhưng không thể, vì cậu vẫn đang lấn nó vào trong tôi.

- Aaaa !!!

Chỉ mới có vậy mà tôi đã la toáng lên vì sức chịu đựng của tôi cũng phải có giới hạn thôi chứ.

Cùng lúc đó, hơi thở của cậu trên tai tôi dồn dập. Tôi nhận ra rằng, cậu bị một cái gì đó khiến cậu ấy cũng trở nên giống tôi. Khi đã đút toàn bộ vào trong ngươi tôi. Tôi đã la lên một lần nữa, và như vậy cậu đã khóa miệng tôi bằng một nụ hôn. Mơn trớn cơ thể tôi để quen dần bằng bàn tay đang vuốt ve eo, ngực, cắn nhẹ vào vành tai. Và như thế tôi dần mất đi cảm giác đau nhoi nhói bên dưới.

Ham muốn của cậu dẫn dắt lấy cơ thể và đâm sâu từng chút một trong cơ thể tôi.

Bị như thế, toàn thân tôi run rẩy kịch liệt, miệng không ngừng rên rỉ từng tiếng. Bằng cách nào đó, hơi thở hỗn hển của cậu tai tôi biến mất, thay vào đó là giọng nói bình tĩnh ghé vào tai tôi : “Có … đau lắm không ?”

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cậu, cười bình thản : “Sao lại không, nhưng mà hết rồi.”

- Hah … Ah– !!

Cậu không ngăn được bản thân mình liên tục thúc hông tới lui, nó tiếp tục lao tới phần sâu kín nhất trong người tôi và tạo ra thứ âm thanh nhóp nhép ướt át đầy kích thích.

- Tớ … vào hết bên trong rồi. Có … đau nữa không ?

- A, oh … K-không có đau mà. Nó ấm quá, nóng quá … ! – Nói như thế, tôi cứ nghĩ mình sắp tan chảy mất thôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy trả lời cậu bằng giọng khàn khàn, khi thanh cao, yếu đuối.

“Cậu … vào bên trong mình nhiều quá đó ! … Ah ah hah …

Cảm giác nóng bỏng như đang thiêu đốt tôi. Tôi thấy những giọt mồ hôi lấp lánh từ hai bên thái dương cậu khi đã vào hết trong tôi. Dường như cái khe bên trong ôm thít lấy nó.

Trên thân người tôi, tôi thấy IO đang cắn chặt môi cứ như không cho mình làm điều gì ấy. Rồi cậu đỡ tôi lên, nhấc hông tôi và cắm thẳng vào bên trong một cái thật mạnh.

- Ahh ! Cậu làm tớ … bất ngờ quá ! – Tôi ngửa đầu lên trần nhà, rít lên khe khẽ

Hai bàn tay cậu đột nhiên ôm chặt hông tôi, đâm sâu hết cỡ vào trong rồi rút ra, cứ thế tiếp tục dấn vào vài lần như vậy.

Tôi bất ngờ, cổ họng phát ra những tiếng rên ngọt ngào đến mê lòng người. Tôi sẽ tan chảy mất thôi … tuyệt quá, tuyệt quá … A không, mình thật dâm dục mà …

Trong khi tôi đắm chìm vào cơn đê mê sung sướng không nói nên lời. Cậu ấy vẫn tiếp tục ra vào thỏa mãn ham muốn cả tôi. Thế này còn tốt hơn cả khi trong nhà tắm.

Tay cậu rảnh rỗi tìm đến ngực tôi, xoa nắn nó. Cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa.

“Ưm …” Và đó là lần đầu tiên tôi nghe được tiếng rên nhẹ của cậu, thoải mái, sung sướng vô cùng.

“Ahh–– !”

Cậu nhẹ nhàng rút nó ra, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ôm cậu, tôi dụi đầu mình vào ngực cậu, đôi mắt nặng trĩu đã khô đi những giọt nước mắt đau đớn khi nãy. Tôi nhắm nghiền mắt ngủ.

IO chỉ cười, xoa đầu tôi như em bé. Hôn lên trán, lên môi tôi. Đặt tôi xuống giường như kiểu hoàng tử bế công chúa đi ngủ. Cậu ấy nằm cạnh tôi, vòng tay ôm tôi và nói nhỏ : “Sẽ có ngày tớ sẽ ăn hết phần còn lại.”

Trong đầu tôi vô thức nghĩ, mơ đi, đừng có nghĩ đến chuyện đó. Tớ sẽ không cho cậu ăn hết đâu, chỉ khi nào cậu cầu hôn tớ đi …

Chúng tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Môi tôi mỉm cười bí mật, ẩn chứa trong đó là câu tôi muốn nói nhiều nhất.

“Tớ yêu cậu.”

_____________________

*Lolicon : Viết tắt của Lolita Complex, là từ khinh miệt dành cho những người có niềm đam mê quái đản với các bé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro