The sky is Crying

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi nàng: "Thế giới trong em như thế nào?", nàng đã từng đáp lại người đó rằng: "Là phía dưới bầu trời xanh có chàng bên cạnh. Là phía dưới bầu trời đó chàng có thể mỉm cười."

Khi ở bên cạnh chàng, cả thế giới của nàng như bừng lên một màu tươi mới, mỗi giây mỗi khắc bên chàng đều trở thành một điều trân quý, một điều mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Đứng trước bia mộ khắc tên chàng, đôi mắt xanh ngọc trong veo của nàng ứa đầy nước mắt, quầng thâm đã vươn bạc trên mi mắt. Bộ lễ phục đen tuyền quyến rũ vận trên người nàng, hôm nay là ngày nàng xuất giá, thế nhưng, người nàng kết hôn và chung sống trọn đời, vĩnh viễn không phải là chàng.

"Vĩnh biệt, Len. Người em yêu hơn hết thảy."
...
.
.
Chàng là Hầu tước Len Rosandia, một quý tộc nắm giữ binh quyền của vương quốc trong tay. Chàng là người vô cùng ưu tú, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới là thiếu niên hai mươi tuổi nhưng đã được phong cho chức tước cao và quyền hạn lớn nhường này trong tay.

Còn nàng là tiểu thư nhà Bá tước Syren - Miku Syren. Nàng là một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp và vô cùng thông minh, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mười tám đầy hy vọng. Bá tước Syren là một nhà chính trị có tài, cũng là một thương gia có tiếng với nhiều thương hiệu nổi tiếng, được nhiều người kính trọng và được Đức vua ban rất nhiều đặc ân.

Năm đó là vào mùa xuân, khi nàng chỉ mới là một tiểu thư năm tuổi, thích chơi đùa như bao đứa trẻ ngây thơ khác. Ái nữ của Bá tước lúc này đang hái hoa ở ngự viện của tòa thành bảo sang trọng, nàng vận bộ đồ màu trắng hồng xinh xắn mà nàng rất thích, đầu đội chiếc mũ hoa xinh đẹp tô điểm cho mái tóc xanh ngọc bồng bềnh tự do buông xõa. Tiếng cười rôm rả của đứa trẻ vang lên trong hoa viên làm ai nghe thấy cũng ấm áp trong lòng. Có ngọn gió mát thổi qua, luồng qua mái tóc nàng tiểu thư nhỏ bé, hất bay chiếc mũ hoa điểm trên mái đầu nàng.

"Á, đợi đã." Cô gái bé nhỏ ngây thơ như sắp khóc, khuôn mặt méo xệch đuổi theo chiếc mũ đang lơ lửng cuốn theo chiều gió. Đáng tiếc thay, chiếc mũ của nàng lại bị vắt ngược lên một cành cây cao gần đó, nàng nhìn theo, mếu máo khóc. Thân ảnh bé nhỏ nhảy lên rồi đáp xuống, cứ thế rất nhiều lần, nhưng không tài nào với tới cành cây xa tít kia. Thế rồi, nàng bắt đầu khóc to hơn, một cô gái nhỏ bé yếu đuối ngồi bệt dưới thảm cỏ, dưới sự ôm ấp của tán cây cao mà rơi nước mắt. Chẳng biết qua bao lâu nữa, trái tim bé nhỏ của tiểu thư Miku hy vọng ai đó sẽ bắt gặp và giúp nàng lấy chiếc mũ xuống.

À, quả thật trời đất không phụ lòng nàng, ở bên tai nàng vang lên một giọng nói âm trầm của một cậu con trai nào đó. Người đó dường như đang cảm thấy nàng phiền, giọng cậu bé ấy khá gắt gỏng: "Nín đi này, ta lấy nó xuống là được chứ gì?"

Nàng tiểu thư bé nhỏ nghe thế liền ngước lên, trong giây lát, nàng ngẩn ngơ nhìn cậu bé trước mặt. A, thật xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai thật là không phải, dẫu là một đứa trẻ thì cũng không đúng lắm khi dùng từ ngữ như thế. Cơ mà... Cậu bé này lại ngoại lệ, quả thật, ngoài xinh đẹp ra thì bản thân nàng cũng không rõ nên dùng mỹ ngữ nào cho người trước mặt. Đôi mắt như chứa cả bầu trời, một màu xanh trong thuần khiết, mái tóc như mang theo ánh dương ấm áp khiến nàng nhìn mãi không thôi, trên người cậu trai này là bộ âu phục với tông màu đen huyền bí. Nàng cứ mãi nhìn theo người này từ khi cậu trèo lên cây cao rồi bắt lấy chiếc mũ hoa, đến khi cậu nhảy xuống trước mặt nàng, từng hành động đều được nàng khắc sâu vào tâm trí.

"Đây, đừng khóc nữa, đội nó vào đi. Chiếc nón rất quan trọng phải không?" Cậu bé nọ đem chiếc mũ đội lên mái tóc xanh ngọc bồng bềnh của nàng, tay nhẹ lau nước mắt nàng đi, giọng có phần dịu lại so với ban đầu. Cậu vuốt nhẹ tóc nàng mà an ủi, sau đó liền đi lướt qua nàng, nhanh chóng và nhẹ nhàng như một cơn gió.

Tiểu thư Syren thì cứ mãi ngây ngốc ngồi đấy, nhìn vào khoảng không sâu lắng. Cả ngự viện yên ắng lại, chỉ còn tiếng chim kêu thảnh thót, lá cây xào xạc. Nàng thật sự không biết nên phản ứng ra sao mới phải lẽ, khi nhìn thấy cậu bé, nàng bất giác như bị thu hút, trực giác mách bảo nàng rằng người đấy thật sự rất đặc biệt.

"Tiểu thư, người đây rồi, Bá tước phu nhân gọi người đấy ạ." Một hầu nữ từ xa đến gần nàng, nhẹ vỗ vai nàng kéo tiểu thư bé bỏng về hiện thực. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nàng hầu, cười tươi thốt lên: "Cảm ơn chị Luka. A, kéo em dậy với!" Nàng ra chiều nũng nịu, hai tay duỗi dài như muốn được bế, Luka nhìn nàng lắc đầu, chỉ thấy nàng ta nhẹ kéo ái nữ của Bá tước dậy, nắm tay nàng bước vào nhà kính đang tỏa mùi trà hảo hạng thanh mát.

"Miku! Con bé ngốc này, con chạy đi đâu đấy? Mau chào Hầu tước phu nhân Rosandia nào." Một thiếu phụ với mái tóc xanh ngọc vấn cao đang ngồi trò chuyện với khách ở phía xa, thấy nàng đến gần liền đi đến xoa đầu nàng, giọng ra chiều trách cứ nhưng vẫn rất dịu dàng. Miku nhìn theo người thiếu phụ, thấy một phu nhân cũng trạc tuổi mẫu thân nàng đang đứng trước mắt, nàng cung kính chào thật đúng chuẩn mực. Rồi nàng cười hì hì leo lên đùi người thiếu phụ yên vị.

"Con đi hái hoa, con muốn cắm một lọ hoa thật đẹp tặng mẫu thân con cơ." Cô bé ngây thơ vô tư nói những lời đó, vô tình tạo ra không khí êm đềm cho không gian. Tiểu thư nhà Syren ở độ tuổi rất đơn thuần, nàng nghĩ gì nói thế, bất giác, làm cho vị phu nhân đối diện mẫu thân nàng bật cười: "Tiểu thư nhà Syren thật là dễ thương quá."

Mẫu thân nàng xoa đầu nàng, không quên bày tỏ lòng biết ơn lời khen từ Hầu tước phu nhân: "Ha ha, Hầu tước phu nhân quá khen, con bé còn thiếu hiểu biết lắm, nhiều điều vẫn còn phải dạy dỗ. Công tử đây mới là đáng ngưỡng mộ đấy."

"Bá tước phu nhân quá lời rồi ạ." Lúc này, cậu bé bên cạnh phu nhân mới lên tiếng, khiến nàng đang đùa nghịch với tách trà trên bàn do chị Luka vừa dâng đến phải ngước lên nhìn. Là giọng nói đó, cũng là khuôn mặt đó, là cậu bé xinh đẹp đó. Nàng ngỡ ngàng, không ngờ cậu bé này lại là công tử nhà Hầu tước Rosandia.

"A, cậu là người hồi nãy!" Miku bé bỏng nhảy phốc xuống ghế, chạy đến bên cậu bé dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai vị phu nhân. Nàng lại gần, cúi đầu lễ phép nói: "Tiểu nữ xin cảm ơn công tử Rosandia vì đã giúp tiểu nữ khi nãy."

"Tiểu thư Syren đừng đa lễ, hãy gọi ta là Len." Cậu cười nhẹ, nhún vai một cái rồi xoa đầu nàng.

Nàng hơi hé mắt lên nhìn hành động của vị công tử trước mắt rồi ái ngại gọi: "Le... Len ạ!?"

Đó là lần đầu tiên nàng cùng chàng tương ngộ, những ấn tượng đầu đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Từ đó trở đi, hầu như ngày nào công tử Rosandia cũng đến căn biệt thự của Bá tước Syren, có lẽ là đến gặp nàng, cũng có lẽ là vì công việc, chỉ biết là căn biệt thự của Bá tước không ngày nào không náo nhiệt tiếng trẻ. Về sau nàng nhận ra, công tử nhà Rosandia lớn hơn nàng hai tuổi, tuy nhiên cách xưng hô lại không thể sửa được nữa.

Bên ngoài dân chúng luôn bảo nhau rằng con trai Hầu tước Rosandia vô cùng ưu tú, cậu bé học hỏi kinh nghiệm rất nhanh nên rất được trọng dụng, dẫu cậu vẫn còn nhỏ. Đi bên chàng, nàng luôn nghe thấy những lời cảm thán, ca ngợi không ngớt từ mọi phía dành cho chàng. Nào là chàng rất ưu tú, giỏi võ, có tài chính luận, biện bạch, nào là có mắt nhìn xa trông rộng, có kiến thức sâu sắc mới mẻ,... Rất nhiều thứ về chàng. Có lẽ phần nào nàng đã hiểu, cái ấn tượng đặc biệt về chàng lần đầu gặp mặt là gì. Điều đấy khiến nàng tự ti rằng mình không xứng với chàng, do đó, nàng nỗ lực không ngừng, để đứng bên cạnh chàng được hãnh diện, để chàng không bị chê cười khi bên nàng, nàng nỗ lực trở thành người thiếu nữ tài giỏi và sắc sảo hơn. Công sức của nàng lại được đền đáp, nàng trở thành tiểu thư có tài và xinh đẹp nhất vương quốc. Không chỉ chàng mà cả Bá tước lẫn phu nhân Syren đều tự hào về nàng.

Thời gian trôi, hai đứa trẻ quấn quýt bên nhau, thành thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Đã qua bao mùa hoa nở, hai người giờ đây đã thành thanh niên quyến rũ, đầy uy quyền và thiếu nữ xinh đẹp, giỏi giang. Tình cảm giữa hai người cũng lớn dần theo chủ nhân của nó đến độ họ hiểu đối phương nghĩ gì, muốn gì và trái tim người còn lại có hình bóng của nhau không.

Năm nay, tiểu thư Syren đã mười tám tuổi, ba tháng nữa là sinh nhật nàng. Hôm nay trời rất đẹp, như thường lệ, đôi nam nữ ở ngồi bên ngoài hoa viên đọc sách. Nàng ngồi trên thảm cỏ điểm hoa dại ngay bên là khóm hoa anh thảo, chàng gối đầu nằm trên đùi nàng. Trên tay đôi trẻ là quyển sách có tiêu đề giống hệt nhau.

Dòng thời gian nhẹ chảy qua trên tóc người, lặng lẽ thay đổi rất nhiều thứ, nàng cũng không ngoại lệ. Biết Len rất thích những màu tối không nổi bật, lại thấy chàng hay mặc những bộ lễ phục chỉ toàn màu đen với hoạ tiết giản đơn, nàng cũng thay đổi theo như thế, lựa chọn những tông màu trầm nhất để may lễ phục, nhiều nhất vẫn là màu đen. Chàng hiện vẫn mặc trên người bộ lễ phục đen tuyền với những hoạ tiết xoăn uốn kỳ lạ, chiếc áo vừa sát người chàng, tôn lên tấm ngực rộng vững chắc, khuôn mặt chàng có biểu cảm như thế nào, không ai biết rõ, quyển sách trên tay đã che đi những cảm xúc trần tục đó. Nàng ngồi thẳng lưng, nàng vận một thân lễ phục đen tuyền, hoạ tiết trên váy, trên những góc áo nhỏ đều là một đôi với bộ lễ phục chàng mặc, mái tóc xoăn dài màu xanh ngọc được tết nhẹ sang hai bên. Một tay nàng cầm quyển sách, tay còn lại khẽ đùa nghịch mái tóc vàng rực màu nắng của người đang tự do gối đầu lên đùi nàng, đôi khi cũng không quên dừng lại để lật những trang sách.

"Trông em có vẻ rất vui nhỉ?" Đột nhiên, chàng lên tiếng. Quyển sách che khuất khuôn mặt được hạ xuống, nhường lại tầm nhìn cho đôi mắt xanh chứa cả bầu trời lẫn đại dương nơi đấy. Khuôn mặt chàng mang biểu cảm phức tạp, dường như muốn cười, nhưng dường như cũng tức tối lắm. Gương mặt góc cạnh, anh tuấn tiêu sái lại để lộ những biểu cảm khó tả, mặt chàng cứ như sắp nghệch đi vì những cái cau mày, khoé miệng muốn nhếch lên cười nhưng lại thu về.

Thiếu nữ xanh ngọc kia biết rõ chàng muốn nói gì, cũng như hiểu rõ biểu cảm của chàng đang thể hiện như thế nào. Nàng cũng hạ dần sách xuống, đặt nó sang bên cạnh, nhún vai một cái, nói: "Em tất nhiên là vui, mỗi ngày đều nhìn thấy chàng như vậy, làm sao không vui cho được."

"Nhìn thấy ta như vậy tức là nhìn thấy cái thành quả nàng phá trên mái đầu hoàn hảo mà gia nhân phải giúp ta chỉnh sửa cả giờ đồng hồ đấy à?" Chàng lúc này thật sự cười khóc không xong, vươn tay kéo đầu nàng lại gần rồi xoa cho đến khi nó rối bời lên. Khiến người còn lại chỉ biết mếu máo.

"Á, tóc em, chàng quá đáng quá!" Nàng vịn tay chàng lại, một tay nhẹ kéo chiếc cài cố định tóc xuống mà chỉnh lại.

Chàng bỗng bật cười, tiếng cười giòn giã hạnh phúc, tiếng cười chỉ dành cho một mình nàng mà thôi. Chàng ngồi hẳn dậy, cũng tiện tay vuốt lại mái tóc rối của mình, Miku thấy thế liền nhanh chóng kéo sợi dây đen cố định đuôi tóc dài của chàng xuống, giúp chàng chỉnh lại mái tóc của mình. Ngài Hầu tước thường ngày lạnh lùng, mặt không lộ cảm xúc khi đứng trên triều bàn chính sự mà lại có những biểu cảm khó tin như thế trước mặt ý trung nhân của mình, có lẽ ai bắt gặp chàng lúc này, cũng sẽ không tự chủ được sự ngạc nhiên tột cùng.

Tiếng cười của chàng vẫn không ngớt, lúc này đôi mắt Len mươi phần dịu dàng. Hẳn là nàng có phúc lắm mới được lọt vào mắt xanh của vị Hầu tước trẻ tuổi đầy tài năng và tiền đề như thế. Thế nhưng tiểu thư Miku Syren lại đỏ mặt tự ái quay đi, má nàng phồng lên, ra chiều giận dỗi lắm, nàng trách: "Chàng còn cười em nữa. Quá đáng!"

"Là em phá ta trước kia mà. Tại sao lại trách ta?" Chàng nhún vai, cười nhẹ, tiện tay véo má nàng một cái. A, nàng bao giờ cũng đáng yêu như thế cả. Chàng ngắm nhìn thiếu nữ bên cạnh, đến độ nàng ngượng chín cả mặt, nắm lấy bàn tay chàng kéo ra, để làm dịu sự ngại ngùng đang bao trùm lên nàng, nàng chuyển chủ đề: "Chàng đọc đến đâu rồi?" Hỏi đến đây, nàng đắc ý khoe khoang: "Em đọc đến chương ba của câu chuyện rồi nhé, trang một trang năm mươi lăm."

"À, vậy là quyển này ta sẽ lại xong trước em rồi, ta đọc đến trang một trăm bảy mươi rồi. Có cần ta kể cho em nghe chứ? Tiếp theo, nàng công..."

Chàng lại nhún vai ra vẻ rất đỗi bình thường khoe trả thành tích của mình. Đang định nói tiếp thì nàng tiểu thư Miku đã nhanh chóng dùng tay áp chế lại cái miệng không nghe lời ấy lại, lần nữa, nàng giận dỗi.

"Chàng chờ đó, em sẽ đọc bằng chàng ngay thôi!"

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng khi ta ngừng đọc thì người còn lại cũng phải ngừng, tuyệt đối không đọc trước kia mà? Nàng quên sao?" Len ra vẻ thất vọng, nói như trách cứ nàng. A, cái vẻ mặt thật đáng ghét mà.

"Nhưng... Nhưng lần nào chàng cũng xong trước em cả, lần nào em cũng nghe chàng phá rối đoạn sau đến độ không còn thú vị nữa." Nàng đặt quyển sách che nửa mặt, đôi mắt xanh ngọc cụp xuống ra vẻ buồn rầu.

Len thở dài một cái, chàng vuốt nhẹ tóc nàng, cười dịu dàng, à, hôm nay chàng lại cười thật nhiều, đủ loại biểu cảm cả được thể hiện trên gương mặt anh tuấn vốn lạnh đó của chàng. Bên cạnh nàng có lẽ là điều hạnh phúc nhất của chàng, hạnh phúc đến độ ích kỷ, chỉ muốn giữ riêng nàng cho mình chàng mà thôi, những khoảng khắc này chỉ thuộc về chàng mà thôi. Len ôm lấy nàng, thủ thỉ: "Ta xin lỗi, nhưng ta chỉ muốn bên em nhiều hơn thôi, nếu em đọc xong trước lúc ta vắng mặt, thì thời gian chúng ta bên nhau chẳng phải sẽ ít lại sao? Nếu em đọc chậm hơn, ta sẽ có thể bên em đến khi em hoàn thành việc đọc, quyển sách ta chọn mua cùng nhau khi đi qua hiệu sách đó là sự kết nối giữa hai ta với nhau. Ta đã là Hầu tước, thời gian ta làm chính sự sẽ nhiều hơn, có lẽ khó bên em mãi được, nên ta muốn tận dụng những lúc như thế nhiều hơn, bên em lâu hơn. Biết đâu một ngày... Ta không thể bên em nữa thì..."

"Không được! Hai ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn là thế." Nàng như sắp khóc đến nơi, lắc đầu quầy quậy bác bỏ câu nói vừa rồi của chàng.

"Phải rồi, ta sẽ luôn bên em, vĩnh viễn là thế." Chàng lại bật cười, làm gì có tiểu thư nào lại dễ phát khóc như Miku của chàng đâu nhỉ.

Nàng ra vẻ uỷ khuất, giọng nàng hơi lệch tông, ngón út nàng giơ lên, nói: "Hứa đi."

"Ha ha, được rồi, ta hứa."

Những cánh hoa nhẹ rơi, vướng trên thảm cỏ điểm hoa dại, chúng là chứng nhân cho lời hứa của đôi trẻ. Lời hứa này đã trở thành ý nghĩa sống lớn nhất của đời nàng. Sau này, khi ngẫm đến nàng vẫn không khỏi xót xa vì nó.

Nàng ngước nhìn bầu trời, trong vắt, thanh bình, hôm nay mây trời thật thưa thớt. Bên cạnh nàng, chàng Hầu tước ngắm nhìn nàng một lúc, khẽ thở dài, chàng cũng ngước lên nhìn trời, miệng vô thức bật ra câu hỏi: "Thế giới trong em như thế nào?"

"Là phía dưới bầu trời xanh có chàng bên cạnh. Là phía dưới bầu trời đó chàng có thể mỉm cười." Nàng thản nhiên đáp lại, rồi cười tươi nhìn chàng.

Khi nghe những lời đó, đôi đồng tử chàng hơi giãn ra đôi chút, rồi chàng gõ nhẹ lên trán nàng một cái, lưu lại một nụ cười thật ấm áp.

"Em đừng nhại lại lời của công nương trong câu chuyện ấy chứ, ta run lên mất."

"Á, chàng quá đáng, rõ ràng chàng cũng nhại lời nhân vật trong truyện còn gì nữa."

"Ha ha ha ha!"

Thấm thoáng ba tháng đã trôi qua, sinh nhật của nàng rồi cũng đến, khắp nơi trong biệt thự Bá tước cũng bày biện trang trí cầu kỳ, yến tiệc được tổ chức vào đêm nay. Nhân vật chính của buổi tiệc này là nàng tiểu thư Miku Syren xinh đẹp, thông minh vang danh vương quốc.

Ngày sinh thần nàng vẫn vận bộ lễ trang đen tuyền có những đường hoa văn xoắn lượn kỳ lạ, tôn lên vẻ đẹp cao quý của nàng. Nàng đứng cạnh cha, tuyệt nhiên không chấp nhận bất kỳ lời mời khiêu vũ của quý ngài khác nào, nàng chỉ đợi. Nàng đợi người đó, người nàng yêu suốt từ thời thơ ấu.

Chàng là người khách mời đến muộn nhất, theo sau chàng là một quan thần, trên tay ông là tờ giấy cuộn. Hôm nay chàng vẫn vận lễ phục đen tuyền, hoa văn vẫn là những đường xoắn lượn cặp với nàng. Nhìn nàng đứng trên bậc cao, chàng tiến lại gần, gương mặt hiện lên nét vui mừng khó tả.

"Miku, à... Ta nên gọi em là tiểu thư Syren chứ nhỉ?" Lần đầu tiên trong đời, Miku nhìn thấy Len có những hành động sốt sắng đến hậu đậu như vậy. Nàng ngẩn ra một chút, chỉ nghe chàng tiếp lời: "Quốc vương điều hắn đến cùng ta, người có tin vui muốn báo cho tiểu thư nhà Bá tước. Liệu bọn ta có phiền nàng không?"

Lần đầu tiên chàng thay đổi xưng hô.

Lần đầu tiên chàng cười với nàng trước sự chứng kiến của nhiều người khác...

"Thật là vinh dự cho ta."

Nàng cũng hiểu ý giữ lễ, cung kính hành lễ đúng mực, chuẩn bị nhận lấy tin nhắn từ Quốc vương.

Đó là quốc lệnh ban hôn. Phải, là hôn ước được ban cho nàng cùng chàng. Từ nay vĩnh viễn bên nhau, đó là điều nàng mong mỏi hằng lâu. Hôn lễ cũng được quyết định sẽ cử hành vào mùa xuân năm sau, chỉ cần kiên nhẫn đến đó, hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau nữa. Có lẽ hôm đó, là lần hạnh phúc nhất trong đời nàng.

Thế nhưng, niềm vui không kéo dài bao lâu, bên ngoài vương quốc, những cường quốc lớn mạnh và nhiều lãnh thổ hơn bắt đầu lăm le, vốn dĩ đất nước này chỉ là một vùng lãnh thổ nhỏ, tuy nhiên lại giàu tài nguyên,đất đai trù phú màu mỡ. Cao trào là lần gây chiến của nước thuộc địa phận phía Bắc, một lục địa trải rộng khắp bờ Bắc.

Với tư cách là người cầm binh quyền, Hầu tước Len Rosandia được cử đi chinh chiến. Trước lúc chia xa, chàng đã tặng nàng chiếc nhẫn đính ước. Đôi nhẫn màu bạc có đính kim cương nhỏ bé định vị trên những cánh hoa anh thảo màu tím nhạt.

"Hãy đợi ta, ta nhất định sẽ quay về."

"Thật chứ? Chàng sẽ quay về bên ta phải không?"

"Ta chưa từng nói dối với Miku của ta, đúng chứ? Hãy tin ta, ta nhất định sẽ quay về, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có những đứa trẻ thật đáng yêu với nhau. Chúng ta sẽ nuôi chúng lớn khôn, về già chúng ta sẽ chọn mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, sống trong bình yên với nhau suốt quãng đường đời còn lại."

Họ trao nhau nụ hôn thắm thiết, những khoảng khắc đầu đời đẹp nhất, đầy hy vọng nhất.

Và những hứa hẹn, những lời thề thốt, nàng đều khắc ghi trong tâm. Không có chàng, thì nàng ra mặt với tư cách hôn thê của Hầu tước để giải quyết vấn đề, cộng việc đè nặng trên đôi vai gầy, nàng vẫn không than oán. Nàng yêu chàng, vì vậy nàng yêu cả công việc của chàng. Suốt năm tháng ròng rã nàng chạy xuôi đi ngược để làm việc, quầng thâm xuất hiện trên mắt nàng.

Rồi ngày chinh chiến trở về của các chiến sĩ cũng đến, những tưởng hai người sẽ lại gặp nhau, những tưởng hôn lễ của họ sẽ nhanh chóng được cử hành, rồi nàng sẽ danh ngôn chính thuận là vợ chàng, là Hầu tước phu nhân. Thế nhưng... Đổi lại chỉ là cái xác đã lạnh cùng những lời than trách, tạ tội của chàng vệ sĩ Yuuma Granit - người bạn từ thuở nhỏ của chàng. Chàng mất trên chiến trường, vì những mai phục không thể đoán trước từ bên địch, vì bảo vệ người bạn Yuuma thân thiết của mình. Trận chiến này chàng đã thua, nhưng đến phút cuối cùng, chàng vẫn nhìn chiếc nhẫn trên tay, vẫn nở nụ cười gọi tên nàng...

Tai nàng như bị ai đó bịt kín, không còn nghe được gì nữa. Đôi mắt nàng như bị ai đó xoá khỏi gương mặt, không còn thấy rõ nữa. Trong tầm mắt nàng, chỉ còn cỗ quan tài màu đen rải những bông hoa trắng mướt, chàng nằm đó, vẫn rất anh tuấn, vẫn rất chói chang rực rỡ. Nhưng... Nhưng mà đôi mắt in bầu trời kia sẽ mãi không mở dậy nữa, bàn tay ấm áp kia sẽ mãi không thể ôm lấy nàng, vuốt nhẹ mái tóc nàng nữa, khoé miệng kia sẽ không thể hé ra nụ cười dịu dàng nhất chỉ dành cho nàng nữa. Cơn mưa hy hữu tầm tã rơi, dòng người đến tang chàng dần thưa, đến Yuuma và Luka cũng lần lượt ra về, chỉ có nàng vẫn ở đó, bên cạnh chàng. Nàng ngồi xuống bên cạnh cỗ quan tài, dòng lệ không tự chủ mà rơi, nàng tựa đầu vào những bông trắng, tay đan vào tay chàng, để đôi nhẫn va vào nhau, nàng không nói gì cả, chỉ khóc. Nàng im lặng cho dòng nước mắt rơi, đôi vai gầy gánh gồng công việc của chàng trong thời gian dài run lên.

"A... A... Chàng nói dối, chàng nói dối, chàng đã hứa sẽ bên em mãi mãi, chúng ta sẽ có với nhau những đứa trẻ đáng yêu, về già chúng ta sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, sống trong bình yên với nhau suốt quãng đường đời còn lại. Chàng đã hứa với em mà, chàng quá đáng, chàng dối lừa ta... Dậy đi! chàng mau dậy đi chứ!" Nàng gào lên, đấm vào ngực chàng như những lần giận dỗi, nhưng đáng tiếc, người nằm đó không bao giờ nghe thấy nữa.

Nàng đã như vậy bên chàng suốt ba ngày, đã đến lúc hạ mộ, những người đưa tang phải kéo nàng ra khỏi cỗ quan tài. Nàng yếu ớt kháng cự, miệng vẫn gào lên: "Không được mang chàng đi, không được mang chàng rời khỏi ta! Thả ra! Thả ta ra!"

Nàng ngất đi vì kiệt sức, khi tỉnh lại đã là ba ngày sau, chàng đã được chôn cất đàng hoàng, phần mộ chàng ở trên một ngọn đồi nhỏ phía sau biệt thự Hầu tước. Nàng ngày ngày đều đến bên mộ chăm sóc, trò chuyện với chàng. Quyển sách hai người cùng mua với nhau, vĩnh viễn không bao giờ được đọc cùng nhau nữa. Nàng đặt nó bên cạnh bó hoa trắng, ngồi bên cạnh ngôi mộ, nàng lật những trang tiếp theo, đơn độc một mình đọc nó, nàng đọc thật to, như một đứa trẻ ngốc tập đọc, kéo theo là những tiếng nấc không ngớt được.

Đã qua hai tháng ròng, mùa xuân đang đến gần, phía bên kia đế quốc, có kẻ đưa tin cầu hoà, đó cũng là lời cầu hôn dành cho nàng công chúa của vương quốc, nhưng Quốc vương lại không có nhi nữ, đành phải đem nàng - một tiểu thư xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất của vương quốc gả đi. Ngày đại hỷ trùng hợp là ngày hôn lễ giữa chàng và nàng sẽ diễn ra. Thế nhưng, đáng tiếc thay.

"Len này, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, chàng có vui không?"

"Len này, có phải sau này chúng ta sẽ có những đứa trẻ thật dễ thương và thông minh không?"

"Len này, em..."

Nàng mỉm cười chua chát, nói ra những lời ảo mộng không bao giờ đạt thành. Dòng lệ lăn dài trên gương mặt đã hốc hác, mỏi mệt được che giấu dưới lớp trang điểm. Nàng phải dừng lại, nàng phải đối diện với hiện thực, rằng người nàng sẽ kết hôn và chung sống trọn đời không phải là chàng.

"Em phải kết hôn với Hoàng đế của đế quốc, nghe bảo là Hoàng đế mới đăng quang, là một người rất trẻ, nghe bảo chàng ta rất giống chàng. Có phải thế không?"

"Chàng có giận em không? Kết hôn với kẻ không phải là chàng, chàng có giữ em lại không. Này, sao chàng không nắm tay em đi, sao chàng cứ nằm mãi dưới đấy, sao chàng không phá rối như những lần chúng ta đọc sách để giữ em lại, em sẽ phải đi thật đấy. Đến một nơi xa lạ, đến một nơi chúng ta không thể đọc cùng nhau nữa. Chàng đồng ý thế thật sao?"

"Len này, em biết hết nhé, rằng trong dạ tiệc chàng luôn từ chối khiêu vũ với các tiểu thư khác chỉ vì em, rằng chàng luôn ghen điên lên khi em cười với ai khác, hay được mời khiêu vũ với quý ngài nào đó, dẫu sao cũng chỉ là xả giao, nhưng chàng vẫn ghen lên không chịu được."

"Em... Em không muốn kết hôn, đó không phải là chàng, em không muốn... Em không muốn rời khỏi nơi này, em không muốn rời xa Len. Len này... Chàng sẽ buồn em chứ?"

"Nếu như... Nếu như chúng ta sinh ra ở một thân phận khác, hay ở một quốc gia khác, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn phải không? Nếu như chúng ta không còn là quý tộc nữa, có phải tốt hơn không?"

<Nếu như chúng ta không phải là quý tộc nữa thì có phải tốt hơn không?>

<Em đừng ngốc nữa, nếu ta không phải quý tộc, có lẽ cả đời này ta vĩnh viễn không thể gặp em, người ta sẽ cưới và có con cùng nhau cũng sẽ không phải là em, em vẫn chấp nhận sao?>

Đó là những lời tồn tại trong quyển tiểu thuyết ấy.

Phải, nếu nàng không phải quý tộc, nàng cũng sẽ không đau đớn như thế. Cũng sẽ không hạnh phúc như đã từng... Nếu như không phải là quý tộc
...

.

"Len, trước đây, chàng hỏi em: "Thế giới trong em như thế nào?" Em đã trả lời bằng một lời thoại trong quyển sách, nhưng Len biết không, đó là lời nói thật lòng của em cả đó, chỉ cần có chàng bên cạnh, chỉ cần chàng đang mỉm cười, chỉ cần... trên tay em vẫn đeo chiếc nhẫn này. Em mãi là hôn thê... Không, phu nhân của ngài Hầu tước Rosandia đáng kính đã hy sinh anh dũng để bảo vệ đồng đội, bảo vệ hòa bình cho vương quốc."
....
.
.
Có người từng hỏi nàng: "Thế giới trong em như thế nào?", nàng đã từng đáp lại người đó rằng: "Là phía dưới bầu trời xanh có chàng bên cạnh. Là phía dưới bầu trời đó chàng có thể mỉm cười."

Khi ở bên cạnh chàng, cả thế giới của nàng như bừng lên một màu tươi mới, mỗi giây mỗi khắc bên chàng đều trở thành một điều trân quý, một điều mà nàng vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Đứng trước bia mộ khắc tên chàng, đôi mắt xanh ngọc trong veo của nàng ứa đầy nước mắt, quầng thâm đã vươn bạc trên mi mắt. Bộ lễ phục đen tuyền quyến rũ vận trên người nàng, hôm nay là ngày nàng xuất giá, thế nhưng, người nàng kết hôn và chung sống trọn đời, vĩnh viễn không phải là chàng.

Chàng là Hầu tước Len Rosandia, một quý tộc nắm giữ binh quyền của vương quốc trong tay. Chàng là người vô cùng ưu tú, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ mới là thiếu niên hai mươi tuổi nhưng đã được phong cho chức tước cao như thế và có được quyền hạn lớn như thế trong tay.

Còn nàng, nàng là tiểu thư nhà Bá tước Syren - Miku Syren. Nàng là một thiếu nữ dịu dàng xinh đẹp và vô cùng thông minh, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mười tám đầy hy vọng.

Thế nhưng hai con người này, vĩnh viễn không thể nào thuộc về nhau được nữa. Nàng đặt bó hoa trắng cuối cùng nàng có thể trao tặng cho chàng lên phần mộ, thuận đó, nàng cài lên bia chàng chiếc mũ hoa ngày nhỏ chứa đầy kỷ niệm không thể phai nhòa đi.

"Chiếc mũ này em tặng chàng, đó là mọi thứ trân quý nhất của em, đổi lại, chàng cho em thanh kiếm này nhé, thanh kiếm chàng đã vinh quang sử dụng trên chiến trường."

Nàng nâng thanh kiếm trên tay lên, mỉm cười với đôi mắt đượm buồn. Thanh kiếm sáng lên huy hiệu của Hầu tước, một đôi cánh vàng đầy kiêu hãnh và tự do, hệt như con người chàng vậy. Đem nó bên cạnh, nàng cảm tưởng như chàng vẫn mãi đây, vẫn mãi bên cạnh nàng, không bao giờ chia xa.

Đã đến giờ khởi hành, hoa giá đã đợi sẵn bên ngoài, đứng cạnh đó là chàng vệ sỹ riêng của nàng - Yuuma Granit, cũng từng là vệ sỹ và là người bạn thân của chàng, cùng với người hầu nữ thân thiết như chị em của nàng - Luka Irely. Họ là hai người cuối cùng và duy nhất mang kỉ niệm cùng chàng sẽ sát cánh bên cạnh nàng ở nơi đế quốc xa lạ, nơi không còn người con trai đấy, không còn hồi ức tươi đẹp ngày đó bên cạnh.

Hoa giá chạy trên con đường trải dài màu hoa bát ngát, hệt như mùa xuân năm đó, lần đầu tiên hai đứa trẻ nhà quý tộc tương ngộ. Những hồi ức không bao giờ tàn phai, những âm thanh xào xạc nhẹ lay động trái tim nàng ở đất quê hương nơi có chàng mãi khắc ghi trong tâm khảm của vị phu nhân trẻ tuổi của Hầu tước. Dẫu ta phải đi đến nơi xa lạ, thì trái tim của ta vẫn thuộc về nơi đây, nơi có người ta yêu hơn cả sinh mạng, nơi ta trở thành phu nhân của người.

"Vĩnh biệt, Len. Người em yêu hơn hết thảy."

Nàng rũ mắt, thiếp đi trong khi cơn gió nhẹ bên ngoài khẽ luồng vào, mơn trớn gò má đẫm lệ của nàng.

Lời tác giả: Đây là oneshot tôi viết tặng cho group Eternal Len x Miku Fanclub cũng như fanpage của group, tôi tham gia group đã bốn năm và gắn bó với page được gần một năm, thế nhưng vì một số việc riêng, tôi không thể tiếp tục hoạt động cho page và xin nghỉ việc. Tuy nhiên, công việc của mình đã giải quyết ổn thoả, tôi sẽ trở lại trong thời gian sớm (trước ngày kỷ niệm một năm gắn bó với page) và đem những bài trans hay nhất trở lại. Mình viết oneshot này để thay lời cảm ơn boss Rozen đã chứa chấp một đứa kỳ dị như mình, cũng sắp đến sinh nhật group nữa (tuy vẫn còn vài tháng) nên mình xem nó như món quà tạ ơn dành cho các cậu.

Riêng quà sinh nhật tặng group, tôi quyết định đem truyện này viết dài ra thành một short fic tầm 5 - 10 chương, do quá trình viết tôi vẫn chưa làm rõ nhiều thứ cũng như chưa hài lòng nhiều chỗ, nên cũng quyết định nới dài câu chuyện trên mạch chuyển biến này. Hy vọng nó sẽ là món quà ý nghĩa cho group. Chúc các bạn đọc có một ngày mới thật tốt lành nhé.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro