Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Kagamine Len, đã thầm yêu cô mất rồi.

Sáng nào cũng chung 1 con đường, chung 1 chiếc ô, chung 1 đích đến chung 1 câu chuyện, nhiều lúc còn chung 1 cuộc cãi nhau, suốt từ năm lớp 3 mà tới tận bây giờ, khi đã là học sinh lớp 8 cậu mới nhận ra rằng thứ tình cảm ấy đã đi quá mức độ cho phép của 2 người bạn.

Giấu lá thư mà cậu đã viết đi viết lại hàng trăm chục lần vào trong túi áo, bước đi tự nhiên hết mức có thể, cậu bước tới tủ đồ cá nhân của cô, thừa lúc không ai để ý mà nhét lá thư vào qua khe tủ.

Suốt cả buổi chiều, cô đi tìm cậu, cậu đi theo cô, chỉ chờ cô mở cánh tủ ra và nhận bức thư mà cậu đã thức trắng cả đêm hôm qua để viết.

Cuối cùng, cô cũng mở tủ ra, lá thư rơi xuống đất, cô cầm lên, nhìn phía tên người gửi rồi cầm ra chiếc ghế đá cô hay ngồi phía sau trường.

Cậu đứng đó, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô mở phong thư, đọc những dòng chữ run run mà cậu viết và thở dài.

Ơ, sao thế, sao lại thở dài, đừng nói là cô nghĩ đây chỉ là 1 trò đùa đấy nhé!

Cất lá thư trở lại phong bì, nhét vào cặp, cô về trước vì không thấy cậu đâu.

Sáng hôm sau, cậu tới trước cửa nhà cô nhưng cô đã đi học trước, để lại tờ note trước cửa - cô tới sớm để trực nhật.

Cậu bước vào lớp, mội thứ đều sạch sẽ tinh tươm, hẳn là cô đã hoàn thành công việc của mình.

Cô không có ở trong lớp, vậy nơi cô đang ngồi chỉ có một nơi - chiếc ghế đá dưới tán cây anh đào.

Mở cửa sổ, cậu nhìn về phía cây anh đào.

Bây giờ đang là mùa xuân, cây đang độ ra hoa, cánh hoa màu hồng phấn rụng xuống, phủ kín cả mặt sân.

Thật đẹp!

Và, còn đẹp hơn khi người con gái cậu yêu đang ngồi đó, dưới cơn mưa anh đào.

Cô ngồi đó, tay lật qua lật lại phong thư, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ.

Đáng yêu thật đấy!

Đây có lẽ là lần đầu tiên một cô bé tinh nghịch như cô nghiêm túc thật sự về một chuyện nào đó.

Bất giác, người cậu run lên.

Cậu hồi hộp lắm, muốn được biết kết quả, muốn biết xem cô có thích cậu như cậu thích cô hay không.

Cô sẽ đồng ý chứ?

Hay sẽ từ chối cậu?

Khó quá!

Cả đêm hôm qua cậu đã trằn trọc mãi không ngủ được vì hồi hộp.

Cứ đà này không chừng cậu sẽ già đi cả chục tuổi khi cứ phải chờ cô thế này mất!

Cả ngày hôm đó, cô chẳng chủ động kéo tay cậu ra khỏi lớp vào giờ ra chơi.

Cũng chẳng hí ha hí hửng khoe hộp cơm đủ màu - thành quả vất vả cả buổi sáng mà cô tự làm.

Cô như muốn tránh mặt cậu vậy!

Cậu cũng hiểu mà!

Làm sao mà 1 cô bé vô ưu vô lo như cô có thể giải quyết được chuyện này cơ chứ.

Đã vậy, mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh, quá đột ngột như vậy.

Bình thường, mọi chuyện từ lớn tới nhỏ cô đều chia sẻ với cậu và cậu luôn giúp cô giải quyết mọi việc.

Nhưng làm sao mà cậu có thể giúp cô chuyện này được cơ chứ!

Buổi chiều, cậu vẫn đứng ở ngoài cổng trường chờ cô.

Cô đứng lấp ló sau bụi cây, chờ cậu về trước.

Cậu biết chứ!

Cậu biết là cô đang đứng đó!

Chỉ là...

Cậu hiểu mà...

Nếu cô muốn tránh mặt cậu thì cậu cũng chẳng tới gần cô làm gì.

Cậu bỏ về trước.

....

Hôm nay là ngày thứ 3 cô né mặt cậu.

Ngày hôm qua cũng vậy, ngày hôm nay cũng vậy.

Cô đều đi học sớm và về nhà sau cậu.

Cậu hiểu mà!!

Nhưng thế này thì làm sao mà cậu chấp nhận được cơ chứ!

Chiều nay, cậu lại đứng chờ cô ở cổng trường.

Cô lại thập thò đằng sau cây hoa anh đào.

Nhưng hôm nay cậu sẽ không về một khi cậu chưa biết câu trả lời.

Trời đang dần chuyển sang màu tím nhạt.

Sân trường trống huơ trống hoác, lèo tèo vài người.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn lên phía cửa lớp qua khoé mắt.

Cô vẫn đứng đó, cô đơn giữa khoảng sân không 1 bóng người.

Cậu bước về phía cô, nói, mà như muốn quát lên.

"Tại sao Rin cứ né mặt Len chứ!!"

Cô cắn chặt môi, không nói gì.

"Tại sao Rin không nói?"

"..."

"TRẢ LỜI LEN ĐI!!!"

"Tại vì Rin không muốn làm Len buồn" -Cô hét lên.

Cậu lặng người. Làm cậu buồn sao? Cô chưa bao giờ làm vậy, thậm chí cô còn chưa bao giờ cãi nhau hay giận nhau với cậu quá 2 tiếng, không phải là không xảy ra, mà là nhỏ sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"Rin không thể làm bạn gái Len được, tuyệt đối không!"

"..."

"Không phải là do Rin ghét Len, mà là Rin không muốn như vậy, Rin chưa thích Len, vậy thôi!" -Giọng cô nhỏ dần, cô cúi gằm mặt xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy hả, nếu Rin không muốn thì thôi vậy, Len cũng chẳng thể bắt Rin thích Len được."

Cô giật mình khi nghe cậu nói.

Thật sao?

Cậu cười sao?

Cậu không thấy thấy thất vọng hay buồn sao?

Cậu không.... ghét cô sao?

"Vậy, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt thôi nhé!" -Cô mỉm cười, chìa tay ra trước.

"Ừm, mãi là bạn tốt...." -Cậu nở nụ cười chua chát rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô như một lời hứa.

"Len này, sao thế, sao Len lại khóc?"

Cậu giật mình, sờ tay lên gò má.

Đúng thật cậu đang khóc! Sao lại như vậy chứ, cậu đã cố cười rồi cơ mà! Sao nước mắt vẫn cứ rơi...

Lộ rồi!

"À ừm, không có gì đâu, chắc bụi bay vào mắt thôi mà! Thôi, Len về trước, Rin về sau nhớ cẩn thận đấy!" -Cậu chạy đi.

Nụ cười của cậu vụt tắt, nước mắt nhoà khắp khuôn mặt cậu.

Vậy là cậu đã bị từ chối.

Dưới 1 cơn mưa anh đào.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghét hoa anh đào!

Cậu đã từng gặp cô dưới gốc một cây hoa anh đào, tuy không phải là cây này nhưng nó làm cậu cảm thấy yêu loài hoa này.

Khi ấy cậu mới 9 tuổi, gia đình cậu mới chuyển tới do điều kiện công việc và, bất đắc dĩ, cậu bị chuyển vào ngôi trường tiểu học đó.

Lạc đường vào sáng đầu tiên, cậu đúng là xui mà.

Và cậu thấy cô, một cô bé trong bộ đồng phục giống cậu nhưng có phần hơi luộm thuộm hớt ha hớt hải phóng đi.

Kiểu này chắc là muộn học.

Cậu hỏi đường cô và cô cũng vui vẻ dẫn đường.

Hai người đi song song, chẳng nói gì, cậu chăm chú nhìn đường còn cô thì dồn hết mọi sự tập trung lên hàng hoa anh đào.

Cái lần đầu tiên gặp nhau ấy cũng ở dưới con đường trải đầy hoa anh đào...

...

Thật trùng hợp, cậu được xếp chung lớp với cô.

Lại còn ngồi ngay đằng sau cô nữa.

Vì bỏ mất mấy ngày học do chuyển nhà, cô được cô giáo phân công giảng bài lại cho cậu.

Cô dường như chẳng bao giờ tập trung mà hay ngắm cây anh đào ngoài cửa sổ, lúc họ cũng vậy và lúc giảng bài cho cậu cũng vậy.

Cậu cũng chẳng muốn làm phiền cô mà tự đọc, tự học trong sách.

Chiều hôm đó, cô, vẫn cái bản tính nhanh nhảu ẩu đoảng chạy về, bỏ quên quyển tập trên bàn cậu và còn bỏ quên cả cậu nữa chứ! Hồi sáng cô đã nói là sẽ đưa cậu về mà.

Cậu loanh quoanh tìm cô khắp sân trường và dừng lại dưới gốc cây anh đào mà cô dành cả giờ để ngắm.

Cô ngồi ở đó, nhìn lên tán cây anh đào.

Bông anh đào rơi xuống, quay quay theo chiều gió và nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Nhẹ nhàng vuốt nhẹ cánh hoa, sau đó cô lấy 1 hơi dài rồi thổi nó đi.

Cô thích thú nhìn bông hoa bay lên, xoay xoay rồi bị cuốn theo cơn gió đi đâu không biết.

Cậu bước tới gần đưa cho cô cuốn vở.

Cô cười tươi, nhận lại nó và giật mình hoảng hốt khi biết đã trễ giờ về hơn 30' rồi.

Cô dẫn cậu đi trên con đường thân quen trải đầy hoa anh đào sáng nay.

Và cũng vẫn vậy, cô vẫn chỉ chú ý tới hàng cây anh đào, khi cậu bắt chuyện thì gật gù hoặc trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn hướng về những bông hoa màu phấn kia.

Chúng có gì đặc biệt sao?

Sao cô lại thích nó tới thế?

Cô đưa cậu về nhà rồi mới quay về, trước khi về cô không quên chào cậu với 1 lời hẹn chung đường vào sáng hôm sau.

Sáng sớm, cậu mới ra khỏi nhà đã thấy cô đứng đó, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trên những đoá anh đào.

Cậu và cô vẫn tiếp tục đi song song với nhau trong im lặng.

Một cơn gió thổi qua, cô lật ngược chiếc ô lại, hứng trọn 2 bông anh đào.

Cô đưa cho cậu 1 bông và bông còn lại cô đặt trong lòng bàn tay.

"Này"-Cậu mở lời.

"Huh"-Cô quay sang nhìn cậu.

"Ukm...sao Rin lại thích hoa anh đào thế?"

"Tại sao à?...huh... Đơn giản là thích thôi, thích lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao, lạ nhỉ?"-Cô cười tươi nhìn cậu.

"Ừm, lạ ghê!"-Cậu trả lời, nhìn bông hoa mỏng manh như muốn tìm kiếm ở nó một điều gì đó, cái lí do khiến cô thích loài hoa này.

Và cậu cũng đã phải lòng bông anh đào mất rồi!

Nếu hỏi tại sao, cậu cũng như cô, chẳng biết câu trả lời.

Sau này cậu đã nhận ra lí do mà cậu thích hoa anh đào.

Đơn giản là vì loài hoa này nắm giữ hàng trăm ngàn kỉ niệm giữa cô và cậu.

Và là loài hoa mà người cậu thầm thương yêu thích.

Tuy thích, nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao...

Nhưng giờ, cậu lại ghét hoa anh đào.

Ghét cay ghét đắng!!

Dưới gốc cây anh đào, cô đã từ chối cậu, từ chối thứ tình cảm của cậu dành cho cô.

Tại sao thế?

Quen nhau dưới gốc cây anh đào.

Cậu nhận ra thứ tình cảm ấy cũng tại nơi đây.

Chấm dứt cũng tại nơi này.

Để lại trăm ngàn kỉ niệm lại đây.

Trở thành bạn như trước đây sao?

Nếu vì cô, cậu sẽ làm như vậy.

Chỉ có điều, trái tim cậu đau lắm!

Không còn thân thiết như trước nữa.

Chỉ là bạn thôi.

Cái tình cảm mà cô coi là tình bạn đã đi quá xa rồi.

Cậu sẽ đưa nó trở lại với quỹ đạo thực sự của tình bạn.

Cậu sẽ làm vậy.

Nhưng sao khó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro