11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai tuần sau.

Miku vừa mới bước vào lớp đã nhận ra không khí lớp hôm nay thật kì lạ. Thay vì cái im ắng, vắng vẻ mọi ngày, thì bây giờ khá nhiều học sinh lớp 10C đang ở trong lớp. Họ chia ra thành từng nhóm nhỏ, túm tụm vào nhau. Nhưng lạ nhất là trên tay mỗi người đều cầm cuốn sổ liên lạc của mình. Có người thì mặt mũi hớn hở, chạy lăng xăng đi khoe người khác, hay thậm chí rối rít cảm ơn trời đất. Nhưng cũng có những kẻ khác đấm bàn thùm thụp, kêu la lu bù hay khóc lóc, than thở. Có những người khác bạo miệng hơn thì chửi rủa Kaito, rồi chửi lây sang cả họ hàng, tổ tiên cậu.

Miku thấy kì lạ liền ghé vào chỗ Hội bà tám hỏi - hội này thì chuyện gì cũng biết:

- Này, sao hôm nay cả lớp cứ túm tụm lại với nhau thế? Có gì hay à?

- Hay hay cái con khỉ! - Gumi bục bội ra mặt, đáp lại Miku. - Chả biết tuần trước thằng Kaito nó làm ăn thế nào mà tự dưng trong sổ liên lạc của tao đây có một con 4 Vật lý.

- Khổ thân chị thế. Mà sao sổ em lại có con 9 Lịch sử thế này nhỉ? - một đứa con gái tiến đến.

- Không hiểu thằng đấy nghĩ cái khỉ gì mà lại ghi cho tao con 10 Văn. - một thằng con trai khác ném quyển sổ xuống bàn, tỏ ra khó hiểu.

- Sổ tớ bị ghi nhầm điểm kém mà tớ không phát hiện ra nên về nhà bố mẹ tớ mắng tớ... - một đứa con gái ngồi ở bàn khóc mếu máo trong khi những người đứng cạnh ra sức an ủi.

- Trùng hợp nhỉ, mấy người có thù hằn với Kaito đều bị ghi thêm điểm kém. Chị đại Gumi này, Teto, Rin, Len... - một học sinh vừa nói, vừa lẩm nhẩm bấm đầu ngón tay.

- Tao không nghĩ đó là sự trùng hợp. - một ai đó đáp lại.

Miku giờ đã hiểu ra rằng vấn đề ấy liên quan đến sổ liên lạc. Trong sổ của cô cũng có những con điểm thừa; một con 9 Địa lý và một con 10 Toán.

Miku biết để hoàn thành bốn mươi quyển sổ cũng không hề dễ dàng gì, và cũng không thể tránh những lúc sai sót, nhưng một khi cả lớp đã loạn hết lên như vậy thì đây khó có thể là một sự nhầm lẫn. Vậy là ai đó làm việc thay Miku trong tuần vừa qua đã cố tình thiên vị một số người... Nhưng Miku ngẩn người ra vì sốc khi nhớ lại những lời lũ bạn cùng lớp nói lúc trước: Kaito chính là người đã thay Miku làm công việc của tuần qua. Miku không thể tin rằng bạn mình lại có thể gian lận như vậy. Kaito từ đầu năm đến giờ làm gì cũng rất cẩn thận và trung thực, nên cậu được các thầy cô cực kì yêu mến và tin tưởng; các bạn cùng lớp cũng yêu quý cậu trước khi những tin đồn nhảm nhí kia bị phát tán.

Cũng có thể, có ai đó cố tình hại Kaito... Nhưng những người ghét bỏ, thù hằn Kaito không phải là ít. Nhưng dù là ai thì cũng không có lí do gì để họ làm cả lớp vạ lây như thế...

Hẳn là có cái gì đó sâu xa hơn; nhưng Miku không thể nghĩ ra nổi đó là gì. Trong đầu Miku có hàng bao câu hỏi cứ thế tuôn ra. Cô vẫn còn đang nghi ngờ, nên cũng không báo cáo lại cho giáo viên làm gì vội.

Nhưng chẳng cần phải đợi đến lúc Miku nói. Những người khác vì cảm thấy bất bình nên đã tự đi đòi lại công bằng. Đầu tiên là Gumi nói với cô Meiko. Ngay sau đó là Rin và Len trình bày. Rồi hơn một chục người nữa hùa theo. Cả lớp nhao nhao lên những tiếng tố cáo lẫn nhau.

Cô Meiko yêu cầu cả lớp nộp lại sổ liên lạc. Lập tức, cả bốn chục con người hướng về phía bàn giáo viên. Có những người cứ tà tà đi lên thôi, vì họ không mấy liên quan đến vụ này. Nhưng các "nạn nhân" như muốn mọi thứ được xử lí thật nhanh chóng, nên đều cố gắng chen lấn, xô đẩy những người khác để tiến tới bàn giáo viên nộp sổ cho nhanh. Tiếng bàn ghế va vào nhau lục cục, tiếng chạy nhảy, tiếng hò hét loạn lên trong lớp.

Xong xuôi, mọi người nhanh chóng về chỗ. Cô giáo chủ nhiệm vội gõ thước xuống bàn cho cả lớp im lặng. Lớp học bây giờ khác hẳn với sự ồn ào vừa nãy. Nó tràn đầy ám khí; một phần là từ cô Meiko, một phần là của những học sinh phía dưới đang nhìn Kaito bằng ánh mắt giận dữ và khinh bỉ. Những người không liên quan thì ngước mắt lên nhìn cô giáo, hóng hớt xem cô sẽ xử lí vụ này ra sao. Và trong bốn mươi con người ấy, có hai người đặc biệt chờ đợi...

- Kaito, em đứng dậy cô hỏi. Tại sao em lại ghi sai điểm trong sổ của các bạn? Điểm trong sổ này là điểm ghi vào hồ sơ nhà trường rồi nộp lên Bộ Giáo dục để xét tốt nghiệp đó. Em có biết làm như thế là ảnh hưởng đến tương lai các bạn không? - cô giáo Meiko nhìn thẳng vào Kaito mà tra hỏi. Giọng nói và ánh mắt cô lúc này thật đáng sợ, người không liên quan nhìn vào chắc cũng lạnh sống lưng.

Phía dưới, cả lớp im lặng. Miku ngồi ở bàn mình, cứ cúi đầu xuống không dám nhìn cô giáo và đứa bạn thân. Lòng cô thì vừa nơm nớp lo lắng, vừa thắc mắc.

- Thưa cô, em không làm. - Kaito thẳng thắn đáp lại cô Meiko, sắc mặt không thay đổi, không một chút do dự. Miku thấy giọng điệu đó của Kaito thì tin rằng cậu thật sự không làm gì sai, và có gì đó không ổn...

- Cô rất muốn tin em, nhưng nếu em thật sự không làm thì em tốt nhất là nên nói ra đó là ai, hoặc ít nhất là chứng minh mình trong sạch đi chứ.

- Vậy thì em xin trình bày với cô thế này. Hôm thứ sáu em ngồi trong lớp chép sổ điểm. Em ra ngoài môt lúc, đến lúc về thì thấy đống sổ lung tung hết lên. Lúc đấy em không bật quạt, chắc chắn là có ai đó...

Rin và Len giật mình. Hoá ra họ vẫn để lại những sơ hở nhỏ như vậy...

- Chỉ có mình em biết chuyện thôi đúng không? Cô e là như thế chưa đủ để chứng minh em không làm gì sai. Thôi, bao giờ em chỉ đích danh được đó là ai thì nói với cô.

Nghe câu nói ấy của, Rin và Len khẽ thở phào nhẹ nhõm. Còn Miku, cô chẳng biết liệu Kaito có còn cách nào thanh minh không.

- Mà kể cả khi em nói sự thật, thì em vẫn có lỗi. Lỗi của em là không quản lí sổ sách của lớp cho cẩn thận, để người khác xâm phạm. Cô cũng không muốn tin rằng em thực sự làm điều này. Nhưng lỗi lần này của em là lỗi lớn, làm ảnh hưởng đến gần một nửa lớp. Cô không thể tin tưởng em nữa. Vì vậy, em bị cách chức!

Tiếng cô nói như sét đánh ngang tai Kaito và Miku.

Kaito nhanh chóng ngồi xuống, gục đầu xuống bàn. Oan ức không để đâu cho hết.

- Khóc à? Oan lắm đấy mà khóc. - những người ngồi xung quanh Kaito nghĩ ngay đến điều ấy.

- Ai bảo ăn gian cho lắm vào, bây giờ thì hết cửa rồi nhé, tao khinh. - một người khác thì ném ánh mắt ghê tởm vào Kaito.

Quả là chuyện lạ mà quen - một cán bộ lớp, một vị trí sinh ra cũng để làm gương, nay lại đi làm loạn...

Miku thì ngồi im, nhìn xuống đất và thở dài thườn thượt. Gương mặt cô hiện rõ nỗi buồn. Một mình cô ngồi im lặng như vậy, trong khi cả lớp xung quanh đang cười đùa, trêu chọc, xúc phạm bạn thân của cô. Miku muốn lắm chứ, nhưng không thể giúp cậu, vì cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra cả.

Than ôi! Đâu phải lúc nào người chịu hậu quả cũng là người sai...

Ở phía cuối lớp, có hai kẻ liếc mắt sang phía nhau. Dường như trên môi họ đang nở những nụ cười kín đáo và thầm lặng, trái ngược hẳn với sự hỗn loạn của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro