13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau sự xáo trộn cán bộ lớp 10C, càng có nhiều tin đồn về Kaito và Luka lan ra khắp trường. Tất cả là nhờ "công" của Hội bà tám. Quả đúng rằng mỗi khi có biến, những kẻ hưởng lợi nhiều nhất chẳng phải là ai khác ngoài lũ nghe một, hiểu một phần tư và kể lại gấp đôi.

Luka vốn đã mang tiếng xấu hối lộ nhà trường để được miễn học thể dục và nâng điểm. Và hôm nay, người ta lại phải thắc mắc rằng chức lớp phó học tập đó là do nỗ lực thực sự của cô, hay cũng là do cô Meiko thiên vị.

Đứa con hoang Kaito càng bị rẻ rúng hơn bao giờ hết. Kaito vì thế mà càng phiền muộn. Cậu ăn nhiều kem hơn; có lẽ ăn cũng là một cách để quên đi nỗi buồn. Cậu ở bên Miku nhiều hơn. Nhưng những câu chuyện giữa họ càng ngày càng ít, vì Miku thấy bạn mình như vậy lại càng cố lảng tránh những chuyện học hành, trường lớp.

- Hay chiều nay học xong cậu qua nhà tớ chơi cho đỡ buồn nhé, Kaito? - Miku rủ.

- ...Bố cậu không phiền sao? - Kaito cố nghĩ ra một cái cớ. Cậu hiểu Miku muốn làm cậu vui lên. Và đối với một thằng còn trai, được cô gái mình thích mời tới nhà là cả một niềm hạnh phúc. Nhưng cậu ngại. Lần đầu tiên tới nhà con gái mà. Hay nói đúng hơn... Cậu cảm thấy có gì đó không lành.

- Ôi không sao đâu! Bố tớ hay về muộn mà.

- Thế thì đi. Đằng nào chiều nay mẹ tớ cũng có hẹn với người ta, ở nhà một mình buồn lắm! - Cậu gạt mấy sự lo âu vớ vẩn kia đi mà nhoẻn cười. Nụ cười ấy, điều nà cả Kaito và Miku đều mong có được sau quãng thời gian đau khổ.

Và thế là đến chiều, hai người lại đi chung tàu điện như bao ngày. Nhưng lần này, cả hai cùng xuống một điểm, đó là ga gần nhà Miku. Kaito nắm tay Miku. Hai người vừa đi vừa nói chuyện khá vui vẻ trong cái nắng nhẹ của buổi chiều mùa thu. Nhìn họ thân mật đến nỗi người đi đường nhìn qua còn tưởng hai bạn trẻ này đang yêu nhau.

Cái nắm tay ấy là chuyện quá đỗi bình thường với những đôi bạn thân. Nhưng nó lại làm cho Kaito vui đến kì lạ. Vui đến mức những chuyện buồn bực ở lớp cậu cũng quên đi cả. Cảnh vật xung quanh được ánh nắng thu vàng dịu màu mật ong chiếu vào, lại đặt dưới con mắt của kẻ đang yêu bỗng trở nên êm dịu và rực rỡ lạ thường. Đối với cậu, đây là một sự thay đổi lớn. Mối quan hệ giữa cậu và Miku đang ngày càng bền chặt. Ngày hôm nay là nắm tay, vậy thì ngày mai, ngày kia... Rồi chẳng bao lâu nữa, trái tim cô sẽ thuộc về cậu. Những ánh mắt tò mò, thình thoảng xen lẫn chút ghen tị của người đi đường kia một ngày nào đó sẽ không còn là hiểu nhầm...

Ôi, những suy nghĩ ngốc nghếch của một thằng con trai lần đầu biết yêu...

Nhưng hãy cứ yêu thương và suy nghĩ thật lạc quan đi khi còn có thể. Vì cuộc đời phũ phàng lắm, không phải cái gì cũng cứ muốn là được. Và nhỡ đâu một lúc nào đó, ta có muốn cũng chẳng thể vui vẻ mà trao đi trái tim mình được nữa...

_________

Ở nhà Miku.

Ông Mikuo - bố Miku và bà Mayu - mẹ Kaito đang ngồi trong phòng khách.

- Hôm nay anh muốn tôi tới đây có việc gì? - mẹ Kaito hỏi.

Chợt, Mikuo nghe thấy tiếng lạch cạch ở cửa chính. Đoán rằng đó là tiếng Miku mở cửa nhà, ông liền đi ra, chốt chặt cửa phòng khách lại.

- Mikuo, anh đang làm gì vậy? - Mayu hốt hoảng hỏi Mikuo.

- Chỉ là tôi không muốn cho con bé biết thôi. - Mikuo nói vậy càng khiến mẹ Kaito sợ.

- Này... Đừng có lặp lại lỗi lầm ngày xưa...

Mikuo bình tĩnh ngồi xuống ghế. Mayu thấy vậy mới yên tâm được phần nào. Đúng lúc đó, Miku và Kaito cũng đã bước đến trước cửa phòng khách.

- Ơ, sao bố lại khóa cửa nhỉ? - Miku vặn tay nắm cửa mấy lần mà không mở ra được.

- Hay bố cậu bật điều hoà?

- Trời mát mà, điều hoà gì giờ này?

Kaito ghé mắt nhìn qua khe cửa. Cậu thấy một người đàn ông trung niên có màu tóc giống Miku và đoán ngay đó là bố cô. Ngồi trên chiếc ghế gần đó là một người phụ nữ tóc dài bạch kim, trông bà rất trẻ so với tuổi thật. Kaito nhận ra đó là mẹ cậu.

- Cậu có chắc đó là mẹ cậu không? - Nghe bạn mình nói, Miku thắc mắc. Một người mẹ đơn thân có con trai đã mười sáu tuổi ít khi nào lại trẻ đẹp được như vậy. Thật kì lạ.

- Chắc chắn mà! Mẹ tớ, sao tớ lại nhầm được! - Kaito quả quyết.

Cùng lúc đó, trong phòng vọng ra tiếng mẹ Kaito hỏi:

- Trả lời tôi đi, anh gọi tôi đến đây làm gì mà lại bắt tôi chỉ được vào một mình, lại còn phải khoá cửa? Đừng nói là anh...

- Tôi muốn nói với cô chuyện về Miku và Kaito. - Mikuo bình tĩnh đáp lại, trái ngược hẳn với sự hoảng sợ của mẹ Kaito.

- Hai đứa nó làm sao? - Mayu chẳng những không bớt sợ hãi, giờ lại thêm lo lắng.

Ngoài cửa, hai đứa trẻ cũng nhìn nhau đầy ngạc nhiên.

- Cô không biết sao? Bây giờ Miku và Kaito đang học cùng lớp, cùng trường đó. Tôi hỏi thêm cô giáo chủ nhiệm của chúng nó mới biết hai đứa còn là bạn thân với nhau.

- Anh đang đùa tôi sao? Làm sao có thể thế được? - Mayu ngạc nhiên.

- Cô thật sự không biết gì à?

- Kaito cũng bảo tôi là nó có một đứa bạn thân là con gái. Nó thường xuyên nói chuyện với tôi về con bé đó, và khen ngợi nó hết lời. Nhưng tôi nghĩ thằng bé chỉ tâng bốc con bé đó lên thôi. Tôi không nghĩ một đứa con gái tốt đến thế lại có thể làm thân với Kaito, nên tôi cũng không tính đến trường hợp đó là Miku. - Mayu giải thích. - Bởi vì theo những gì tôi thấy, thì thằng bé đã thích con bé đó rồi. Và khi yêu thì người ta hay cho rằng đối phương hoàn hảo hơn thực tế, anh biết đấy.

Đến lượt Mikuo hoảng hốt:

- Thôi chết... Kaito thích Miku thật sao?

- Đó chỉ là tôi suy đoán thôi, còn nó không nói nên tôi cũng chẳng dám khẳng định có đúng hay không.

- Thế này thì mai sau tôi biết ăn nói thế nào với chúng nó đây... - Mikuo càng hoảng hơn nữa - Kaito và Miku sẽ nghĩ gì nếu như chúng nó biết hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro