23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa về rồi hả? Cháu là bạn cùng lớp với Rin và Len đúng không? Mấy đứa vào nhà đi!

Kiyoteru mỉm cười khi mở cửa cho Len, Rin và Luka. Nhưng Rin đáp lại lời mời ấy bằng cách xồng xộc lôi Luka lên phòng riêng của hai chị em trên tầng hai, để lại Kiyoteru và Miki đứng phía dưới cầu thang nhìn theo ngán ngẩm.

- Mày nhờ tao việc gì mà phải liên quan đến hack vậy? - Luka vừa thở dốc vừa nói.

- Luka à... ID hệ thống camera của trường đây. Bây giờ mày có hack vào được không? - Rin vừa đóng cửa căn phòng mà cô vừa lôi đứa bạn cùng lớp vào, vừa nói thẳng.

- Sao? Camera của trường ấy hả? Tao làm được... Nhưng thôi, tao không làm đâu. Nhỡ bị phát hiện thì rắc rối to đấy!

- Luka, mày giúp tao đi, tao xin mày đấy! Việc này quan trọng với tao lắm! - Rin nài nỉ.

Luka nhíu mày. Có gì quan trọng với Rin đến mức cô nhất định phải nhờ Luka làm cái việc ấy sao?

- Tao vừa mới bị mất đồ! - Rin viện cớ khi thấy Luka thắc mắc.

- Mày mất cái gì vậy?

- Tao... tao không nói được ở đây. Nhưng mà mày giúp tao đi!

- Tại sao lại là tao? Sao mày không nói với người khác để chúng nó cùng tìm? Sao mày không xin phép nhà trường cho xem camera tại trường ấy, mà phải nhờ tao?

- Nói nhỏ thôi không bố mẹ tao nghe thấy! Tao bị mất tiền! Tiền đóng học của tao ấy! Quan trọng lắm! Với lại mày cũng biết rồi mà. Để được xem camera ở trường thì phải có đơn xin phép đàng hoàng, có chữ kí của cô chủ nhiệm. Rách việc lắm! Nên tao muốn tự giải quyết - Rin lí lẽ. Cô ngừng lại lấy hơi một lúc rồi nói tiếp - Với lại, tao nói rồi, mày mà không giúp tao thì không có bạn bè gì nữa!

Rin tỏ vẻ giận dỗi. Cô đã đánh trúng vào điểm yếu của Luka. Sợ sự sứt mẻ của tình bạn một cách quá đáng.

Luka giật mình khi nghe lời đe doạ từ cô bạn, bèn miễn cưỡng ngồi vào bàn máy tính. Cô loay hoay đủ kiểu trong cả tiếng đồng hồ. Chỉ là trình độ của Luka chưa phải là chuyên nghiệp nên tốn thời gian, chứ nếu là người có trình độ cao về công nghệ thông tin thì đã chẳng mất nhiều thì giờ đến thế. Trường học mà, chuyện bảo mật cũng không được chặt chẽ lắm, nhất là với ngôi trường rộng và có quá nhiều camera như trường Vocaloid.

Cuối cùng thì Luka cũng xong. Hàng chục những hình thu nhỏ của những gì ống kính thu được hiện lên rõ nét trên màn hình chiếc máy tính đời mới. Rin tìm kiếm một lượt trên màn hình, rồi nhấp đúp chuột vào một hình thu nhỏ - hình mà ngay phía dưới có dòng chữ "10C".

Rin thì đang lúng túng, không biết làm thế nào để Luka ra chỗ khác. Luka còn ở đây thì cô càng dễ bị nghi ngờ. Bỗng Len bước vào phòng nói với hai cô bé:

- Luka, nhân tiện hôm nay mày đến đây, bố mẹ tao muốn gặp học sinh giỏi nhất lớp 10C một lát. Mày xuống dưới nhà với tao đi.

- Rồi, tao xuống đây. - Luka phấn khởi hơn hẳn, đi theo Len.

Rin thở phào. Thật đúng lúc làm sao.

Nhưng có một điều cô không biết. Sự đúng lúc ấy đã có tính toán cả rồi. Len đã nghe lỏm Rin nói chuyện với Neru và Luka; cậu động não thêm một chút là đủ hiểu hết kế hoạch của chị mình. Hai chị em đến cái giường còn nằm chung thì tất nhiên phải hiểu nhau; và nếu giúp được nhau thì còn tuyệt vời hơn nữa. Cậu cũng thừa biết Miki sẽ thích thú thế nào khi được gặp và nói chuyện đàng hoàng với những hình mẫu mà bà muốn con mình noi theo. Quả thật, ngay khi biết học sinh giỏi nhất lớp 10C đang đến chơi nhà mình, Miki đã cuống quýt cả lên; bà tỏ ý muốn nói chuyện với Luka cho bằng được. Len chỉ cần đứng ngoài cửa phòng chờ đợi, gọi Luka ra ngoài và đưa cô tới chỗ Miki đúng lúc cho Rin dễ bề hành động, thế là xong.

Len và Luka vừa bước ra khỏi phòng, Rin đã vội quay lại nhìn màn hình máy tính.

Rin theo dõi từng phút một.

Đồng hồ trên màn hình camera chỉ 10 giờ 08. Đúng lúc Teto bắt đầu bán bánh ở sân trường. Mọi người đổ xô ra khỏi lớp.

10 giờ 12. "Miku" đường hoàng bước vào lớp lục lọi bàn giáo viên. Cô đứng lại đó một lúc khá lâu; dường như cô đang đếm tiền thì phải...

10 giờ 15. Cuối cùng "Miku" cũng ngừng đếm. Cô chạy bán sống bán chết về bàn "của cô". Thứ cô cầm trên tay bị nhét vội vào ngăn bàn.

Mọi thứ vẫn bình thường. Duy chỉ có một chuyện kì lạ đến kinh dị xảy ra lúc 10 giờ 17.

Cái phong bì đựng đầy tiền đó...

Không. Không thể thế được.

Nó...

Dập dềnh trôi ra từ ngăn bàn Miku.

Rồi, nó cứ chầm chậm, lềnh bềnh trôi về phía bàn giáo viên. Nó rung rinh, rung rinh, cứ như thực sự có ai đó đang cầm nó từ từ đi tới chỗ cô giáo. Nhưng... Rõ ràng không có ai cầm nó trên tay. Một cái bóng cũng tuyệt nhiên không.

Rin tròn mắt, mặt tái mét. Người cô cứ run lẩy bẩy. Cô toan hét lên. Nhưng may mà Rin vẫn đủ tỉnh táo để kiềm chế sự sợ hãi.

"Chắc chỉ là mình chóng mặt nên nhìn nhầm thôi," Rin cố gắng tự an ủi mình dù vẫn hoảng sợ, "Bây giờ đi rửa mặt cái cho tỉnh táo rồi xem lại."

Lúc Luka quay lại phòng Len và Rin, cô chỉ thấy căn phòng vắng lặng như tờ. "Rin ơi!", cô gọi. Không có ai trả lời.

Luka ngó qua chiếc máy tính của Rin và Len. Cô vừa để mắt tới con chuột máy tính thì...

Con chuột tự động di chuyển.

Chẳng ai động vào nó. Mặt bàn tuy sạch sẽ nhưng cũng không trơn tới mức nó có thể tự trôi đi.

Luka hoảng hốt đứng lùi lại một bước. Cô rùng mình. Cô bỗng thấy xung quanh lạnh toát; cái lạnh ấy là thật hay là tại cô thần hồn nát thần tính? Cô chẳng biết làm gì khác ngoài liếc mắt qua lại giữa con chuột và màn hình. Con chuột chẳng có ai điều khiển vẫn di chuyển thoăn thoắt. Con trỏ trên màn hình, như bao chiếc máy tính bình thường, cũng phải tuân theo sự điều khiển ấy. Cái mũi tên đen đen trắng trắng lượn khắp màn hình làm Luka rối mắt. Cô chẳng hiểu nổi trò trống gì đang diễn ra. Những tiếng click chuột vẫn vang lên điên loạn. Theo những âm thanh ấy, những phần mềm mới được mở lên liên tục, và cũng tắt đi liên tục.

Sau vài phút, đám hỗn độn ấy cũng dừng lại. Luka run run chạm một ngón tay vào con chuột máy tính rồi rụt lại ngay. May cho cô, nó không nhúc nhích thêm một mi-li-mét nào nữa.

Luka sợ toát mồ hôi hột. Cô không dám ở trong căn nhà này nữa. Cô chạy xuống phòng khách, vội vã xin phép bố mẹ Rin, rồi chạy ù khỏi nhà.

Luka sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Cô bị một phen hú hồn thế này là quá đủ rồi.

Trong nhà, Miki nói nhỏ với Kiyoteru:

- Học sinh bây giờ lạ thật. Học thì giỏi thật đấy, nhưng chẳng biết cư xử gì. Cứ chạy đi chạy lại trong nhà người ta như ma đuổi...

Ma đuổi...

Kiyoteru nghe thấy bỗng giật mình. Ông cũng cảm thấy có gì đó không bình thường trong chính ngôi nhà của mình...

"Con là bạn cùng lớp với Rin và Len đúng không? Mấy đứa vào nhà đi!"

Ông nhớ ra, Rin và Len có một người bạn cùng lớp đã mất...

"Mấy đứa" là bao nhiêu? Có phải chỉ có Rin, Len và Luka, hay còn vị khách không mời nào khác?

Có lẽ nào...

...Chính ông đã chào đón ma quỷ, rước theo cả hoạ vào nhà?

Nhưng liệu đó là sự thật hay chỉ là thứ ảo tưởng có trong đầu ông, khi mà ông đã tiếp xúc quá nhiều với những thứ không thuộc về tầm hiểu biết của con người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro