25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay học sinh trường Vocaloid đến trường chỉ có chơi mà chẳng phải học hành lấy một phút. Dù sao thì kì thi học kì cũng vừa mới kết thúc ngày hôm qua. Thi xong phải ăn chơi chứ. Đã vậy, ngày mai đã là ngày kì nghỉ Giáng sinh và năm mới bắt đầu. Mai được nghỉ rồi, sao không chơi từ hôm nay luôn đi?

Có lẽ vì vậy mà không khí trong trường thay đổi hẳn. Cái tấp nập, bận bịu của những buổi ôn thi đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại sự nhởn nhơ của những cô cậu thiếu niên. Những hành lang càng thêm đông đúc, nhộn nhịp và ồn ã, kể cả khi chuông vào tiết học đã rung đi nữa; đằng nào cũng chẳng phải học gì nên họ vẫn cứ thư thả, khác hẳn mọi khi. Những lớp học vốn dĩ đã đủ sáng sủa để tách mình khỏi bầu trời u tối ngoài kia nay lại càng thêm rực rỡ với những thứ đồ trang trí đón Giáng sinh và năm mới đủ màu. Trang trí có để cho ai ngắm đâu cơ chứ; đằng nào thì những ngày quan trọng ấy lũ học sinh - những kẻ đã bỏ bao nhiêu công sức mà sơn, mà vẽ, mà cắt dán - cũng hoặc ngồi nhà đón năm mới, hoặc toả đi chơi bời khắp mọi nơi trên quả địa cầu chứ có đến lớp đâu mà ngắm? Mà cứ nhắc đến nghỉ, đến chơi như thế là sắc mặt ai cũng muôn phần phấn chấn, vui vẻ. Dường như ai cũng hình dung ra rằng cứ mỗi phút giây trôi qua là họ lại càng tiến gần hơn tới kì nghỉ dài mơ ước.

Cả ngôi trường ấy, cả thành phố ấy sẽ mãi vui vẻ như thế, nếu như không có biến lớn...

__________

Trong khi các lớp bên cạnh đang vui đùa ồn ã thì lớp 10C lại đang phải chịu đựng một tiết học khổ sở với ông thầy khó tính. Chẳng có việc gì làm, chẳng có bài gì học, nhưng thầy vẫn bắt cả lớp ngồi im, trong lớp không được phép có lấy một tiếng động. Trong lúc những lớp khác đang hò hét loạn xạ, vọng sang cả lớp mình, mà lớp mình lại phải im thin thít, không phải khổ sở thì là gì? Chân tay ai cũng bứt rứt khó chịu; dòng máu đỏ tươi chảy trong những động mạch ấy mang bao nhiêu Oxi đi cung cấp năng lượng cho cơ thể; chỗ năng lượng ấy đủ để ba mươi chín thiếu niên thiếu nữ ở cái tuổi bẻ gãy sừng trâu bùng nổ và làm loạn bất kì lúc nào.

Trong lúc cả lớp đang cố gắng nín nhịn cái mong muốn thiết tha được vui chơi ấy, Len lại cúi gục đầu xuống bàn. Mặt cậu nhăn nhó như khỉ ăn chanh, bao nhiêu nét đẹp đẽ đã làm bao cô gái xiêu lòng bỗng đi đâu mất hết. Thay vào đó chỉ là nỗi đau đớn quằn quại liên miên không dứt.

- Anh kia làm sao đấy? - Thầy giáo chỉ tay về phía Len, quát với giọng sang sảng.

Mãi, Len mới rặn ra được một chữ: "Đ...Đau!"

Rồi cậu tập tễnh bước ra khỏi bàn mình. Người cậu cúi xuống, một tay vẫn ôm bụng, một tay vịn vào mấy thành ghế bên cạnh lối đi, cố gắng lết xác đến bàn giáo viên. Cậu chỉ ngẩng mặt lên khi xin phép thầy giáo một cách yếu ớt:

- Thầy ơi, em... em ra ngoài...

- Anh đi đi. Nhanh lên. - thầy giáo lạnh lùng.

Len bước ra, không quên khép cửa lớp.

Cả lớp cũng nhân dịp ấy mà ồn ã vài giây ngắn ngủi. Nhưng họ đành im lặng cả, ngay khi thầy giáo ho húng hắng vài tiếng.

__________

- Thằng này đi đâu rồi nhỉ? - Rin tự hỏi. Từ lúc Len ra khỏi lớp đến giờ, Len chưa hề quay lại. Len đau bụng và đi lâu như vậy, nếu không phải đang ở trong nhà vệ sinh thì chắc là vào phòng y tế. Nhưng nhà vệ sinh nam thì Rin chẳng dám vào, còn phòng y tế thì Rin đã qua đó xem rồi và chẳng thấy Len đâu.

Đang tìm kiếm, cô gặp mấy cô nàng còn lại trong Hội bà tám. Cô chạy lại hỏi:

- Có thấy Len đâu không?

Rin vừa dứt lời bỗng có tiếng hét cao vút từ một góc sân trường. Tiếng hét như vậy chỉ có thể là Len.

Rin đoán đúng. Chẳng bao lâu sau cô nghe thấy tiếng gọi, và giọng nói đó thì chắc chắn của Len:

- Mọi người ơi tới đây đi! Có cái này lạ lắm!

Len lại tới kéo mấy cô gái đi:

- Rin, nhanh lên! Gumi, Neru, Luka, Teto, tất cả nhanh lên! - cậu cố tình gọi rõ tên từng thành viên Hội bà tám.

Cả năm người chạy theo Len đến một chỗ trống trải trong sân trường. Nói là trống trải, chứ trước họ cũng có tầm hai ba chục người vừa chạy đến nơi.

Lại một cảnh tượng ghê rợn đập vào mắt họ.

Ngăn cách giữa Len và đám người kia là một đống bầy nhầy. Vốn dĩ nó chỉ là một vũng nước nhỏ. Chính giữa vũng nước có một trái táo cắn dở - dường như nó bị ai đó đánh rơi vào. Nhưng cái đáng nói ở đây là vây quanh trái táo ấy có một đám giòi lúc nha lúc nhúc. Lũ giòi cứ bò qua bò lại, đè lên nhau thành những búi màu hồng hồng ngoe nguẩy bẩn thỉu và kinh dị. Chúng hết bò ra rồi đến bò vào vũng nước kia; chúng còn mò mẫm đến vết răng người trên trái táo. Bùn đất trộn lẫn với xác giòi thành một thứ nhớp nháp đen đặc, tanh ngòm, bẩn thỉu nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ruồi nhặng bu đầy xung quanh.

Nhưng trong số những người nhìn thấy cảnh ấy, chẳng có ai sợ hãi. Một đám giòi so với một cái xác còn ấm lủng lẳng trước mặt thì còn bình thường chán. Thế nên nó chỉ thu hút sự tò mò của bao nhiêu người khác nữa, khiến mọi người tụ tập ngày càng đông mà thôi.

Len lúc này tỏ vẻ nghi ngờ, nói khẽ với mọi người:

- Tao nghi ngờ mấy thứ hoa quả này toàn đồ bẩn chúng mày ạ.

- Rơi xuống đất mày còn đòi sạch à? - một tên nào đó vặn lại, vẻ đùa cợt.

- Tao không đùa với mày! Mày thấy hoa quả nào mà bị đánh rơi vào vũng nước có vài tiếng đồng hồ, chẳng ai động đến mà đã thành ra thế này không? "Bẩn" của tao là mất vệ sinh, là không an toàn ấy đồ ngu!

Mọi người bắt đầu xôn xao.

Len lại trình bày tiếp:

- Sáng sớm hôm nay trước giờ học tao vừa đi loanh quanh vừa gặm cái thứ này. Tao lỡ tay đánh rơi vào đây. Từ lúc ấy đến giờ bác lao công chưa kịp dọn mà nó đã thành ra thế này này. Chúng mày nhìn có sợ không? Chẳng phải tự nhiên mà nó đầy giòi bọ như thế. Kiểu gì cũng phải qua ngẩm tẩm thuốc thang này nọ rồi chúng này công nhận không? Mà chắc cũng tại nó nên tao mới đau bụng phải xin ra ngoài cả tiết đấy. Cắn có một miếng thôi mà hậu quả cũng kinh khủng chúng mày nhỉ?

Người ta nghe xong thì gật gù. Họ nói năng ồn ào. Ai cũng công nhận những điều Len nói là có lý. Mấy đứa con gái đã vội lôi điện thoại ra chụp ảnh. Những tiếng lách tách và ánh đèn flash cứ loé lên rồi lại vụt tắt. Cái vũng nước này, bây giờ nó y hệt như một cái chợ vỡ.

- Để xem bọn nào làm ăn đểu giả chết tiệt thế này nào... - một thằng con trai tiến lên, cầm lấy cái cành cây gần đó chọc chọc vào vũng nước, lật qua lật lại thứ quả kia. Theo sau cậu ta là hai, ba cậu trai tò mò khác cũng cứ dán mắt vào cái đống lúc nhúc kia.

- Á à! Cháy nhà ra mặt chuột nhé! H...! - Cậu ta chắc như đinh đóng cột.

- Mày vừa nói gì cơ? Tao không nghe rõ, ồn quá. Nhắc lại đi để tao còn tránh bọn ấy ra.

- Tao bảo rồi. Là Hatsune! Hatsune chúng mày nhớ chưa! Đây này, nhìn cái nhãn trên quả táo mà xem. Hình cây hành, đúng chưa?

Bỗng có một người tiến đến. Người ấy chỉ nói mấy từ nhưng đủ làm cả đám người sốc lặng:

- Hatsune... Miku?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro