3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng hè nhanh chóng trôi qua; giờ đây học sinh dù lớn hay bé đều phải trở lại với những tháng ngày học tập vất vả mà cũng vui tươi của mình.

Ngày khai giảng ở trường Vocaloid khác hẳn với những nơi khác. Không có những bài phát biểu dài dằng dặc hành hạ con người ta dưới cái nắng tháng chín - cái nắng tuy không quá nóng nực nhưng cũng dễ dàng làm người ta nhễ nhại mồ hôi, đầu óc ong ong. Sau bài phát biểu ngắn gọn của cô hiệu trưởng Lily là chương trình văn nghệ do học sinh trong trường biểu diễn. Tiết mục mở màn chính là màn nhảy tập thể của các thành viên câu lạc bộ nhảy của trường.

Cả đội đều mặc trang phục như nhau: những chiếc váy ngắn lấp lánh kim tuyến như để gây chú ý với tất thảy mọi người bên dưới. Nhưng nổi bật hơn cả trong số họ là cô bé tóc dài xanh biếc buộc hai bên nhảy ở hàng đầu tiên. Nhiều học sinh nhận ra đó là Hatsune Miku, nhưng giờ này chẳng ai còn nghĩ rằng cô không bình thường, vì họ đã quên đi tại sao cô nổi tiếng trong trường dù chưa vào năm học. Một hiện tượng mạng ngày hôm nay có thể được chú ý hay bàn tán, nhưng ngay ngày hôm sau, nó cũng có thể bị bỏ quên, bị lờ đi như chưa từng diễn ra, vì có những hiện tượng khác nổi lên thay thế. Trường hợp của Miku cũng vậy. Ba tháng hè là đủ để chuyện tại sao cô nổi tiếng trôi đi khỏi trí óc của mọi người. Họ chỉ còn nhớ rằng, Miku nổi tiếng từ trước cả khi vào năm học mà thôi, và đó mới là điều đáng chú ý.

Tiết mục ấy được cổ vũ nồng nhiệt, nhưng người ta reo hò cho cả đội thì ít, mà cho Miku thì nhiều. Nhưng không phải vì cô nổi tiếng, mà vì cô nhảy thực sự đẹp. Miku nhảy hăng say theo nhạc; hai chân cô nàng lướt nhanh và nhẹ trên mặt sân khấu lát gạch bóng loáng. Đôi cánh tay thon gọn di chuyển qua lại, lúc giơ lên cao, lúc lại nắm lấy tay những thành viên khác, hoà vào nhịp điệu rộn ràng của bài hát một cách rất hoàn hảo. Mái tóc dài của cô nàng bay theo gió, uốn lượn quanh thân hình làm cho Miku trông như một nàng tiên. Màn nhảy khá dài, nhưng cô bé không tỏ vẻ gì là mệt mỏi, vẫn hăng hái như ban đầu và trên môi luôn nở nụ cười.

Nhưng chưa hết; tiết mục nhảy ấy kết thúc bằng một màn xếp tháp người. Với cơ thể nhỏ nhắn của mình, Miku dễ dàng cầm lá cờ trường Vocaloid trèo lên vai hai người đồng đội. Một khi đã đứng vững, cô phất cao lá cờ lên. Một cơn gió thu mát lành thổi qua; mái tóc của Miku và lá cờ lục sắc của nhà trường bay phấp phới trong gió chào mừng năm học mới. Đúng lúc ấy, những chùm pháo sáng được bắn lên. Những vệt pháo vàng rực bay lên cao làm cho khuôn mặt Miku càng tươi sáng hơn. Bây giờ mới là lúc mọi người cổ vũ sung sức nhất. Hoà vào những nốt nhạc cao vút vang lên trên sân khấu là tiếng vỗ tay hò reo tán thưởng của những người ngồi xem. Có cả tiếng máy ảnh chụp lách tách cùng với những ánh đèn flash sáng chói loé lên. Những thứ ấy làm cho sân khấu nơi Miku đang đứng càng nổi bật lên giữa hàng nghìn học sinh và giáo viên trong trường.

__________

Sau một vài tiết mục văn nghệ, lễ khai giảng cũng kết thúc. Miku thay lại đồng phục nhà trường, theo các bạn đi đến phòng học lớp 10C.

- Miku này, hôm nay cậu nhảy đẹp lắm đấy. Đẹp hơn hôm trước nhiều.

- Cảm ơn cậu. - Miku nghe thấy mới quay sang bên cạnh và nhìn thấy Kaito. Cô cười tươi đáp lại.

- Đừng khách sáo thế mà. - Kaito cười mỉm.

Mấy đứa học trò cả trai lẫn gái gần đó nghe thấy mới nhận ra Miku đang đứng đó liền tiến đến, khen ngợi rối rít:

- Cậu nhảy đẹp thế! - một đứa con gái sán lại.

- Ngoài đời cậu còn xinh hơn trên mạng cơ ấy!

Những người đó còn tặng cô những bông hoa rất đẹp.

- Cảm ơn các cậu - Miku đáp lại. - Mà các cậu lấy hoa ở đâu ra thế?

- Mấy cô cậu kia, ai cho các cô cậu rút hoa trong lẵng hoa của nhà trường ra để đem tặng nhau như thế hả? - Từ đâu đó có tiếng bác lao công quát lên.

Cả đám học trò ấy giờ lại càng thêm lộn xộn; chúng vội vàng chạy toán loạn ra thùng rác ở cuối hành lang mà vứt hoa vào đó, rồi chép miệng đầy tiếc rẻ.

Nhờ có bác lao công ấy mà Miku mới vào lớp kịp trước khi cô giáo chủ nhiệm lớp 10C bước vào.

Vừa đặt người xuống một bộ bàn ghế chưa có ai ngồi trong phòng học, Miku đã nghe tiếng lộp cộp của giày cao gót ngoài cửa lớp.

Một cô giáo trẻ bước qua cửa, tiến đến bàn giáo viên. Cả lớp đứng lên chào cô.

- Các em ngồi xuống đi! - cô giáo nhẹ nhàng cất giọng bảo lũ học sinh bên dưới.

Đến lúc ấy những học sinh lớp 10C mới có thể quan sát kĩ cô giáo. Cô cao và có dáng người thon thả. Mái tóc nâu cắt ngắn ôm gọn lấy khuôn mặt thanh tú của cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo màu đỏ, ôm sát người, tôn lên vòng một đầy đặn cùng với chân váy ngắn cùng màu. Rất đẹp, nhưng không hề phản cảm, và vẫn đủ lịch sự khi đứng trong một ngôi trường điểm của thành phố.

Cô nhẹ nhàng nói tiếp:

- Chào các em. Cô tên Meiko, giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt ba năm học tập tại ngôi trường này.

Lũ con trai ngồi phía dưới thì đang dán mắt vào cô giáo với ánh mắt... nói thế nào nhỉ... Thèm thuồng? Trước những ánh mắt ấy, Meiko gõ thước xuống bàn "Bộp" một tiếng, làm cả lớp giật bắn mình:

- Các em nghiêm túc đi! Đây là trường học!

Lũ con trai thì mắt mũi đã vội trở lại trạng thái bình thường. Mấy kẻ háo sắc ấy không hề nghĩ rằng một cô giáo trẻ xinh đẹp lại có thể nghiêm nghị đến đáng sợ như thế...

Cô nói tiếp:

- Việc đầu tiên trong lớp cần giải quyết đó là bầu ra cán bộ lớp. Đầu tiên là chức lớp trưởng. Cô sẽ giao cho người có điểm thi đầu vào cao nhất. Kaito là em nào?

Kaito đứng lên. Xung quanh rần rần bàn tán:

- Ủa nó có phải thằng dở hơi mặc quần áo mùa đông giữa tháng sáu không đấy? - một thằng con trai quay xuống dưới hỏi.

- Công nhận, trông giống giống.

- Thế quái nào nó lại là đứa điểm cao nhất lớp nhỉ? - một người ngồi gần đó góp vui.

- Kệ đi, những đứa học giỏi thì đầu óc thường không được bình thường cho lắm mà. - một cậu trai cười nhạt, gạt đi.

- Họ tên đầy đủ của em là gì?

Kaito giật bắn mình. Cậu đứng đó, lắp bắp mãi, không trả lời nổi câu hỏi tưởng chừng quá đơn giản của cô. Còn cả lớp thì im lặng sửng sốt; tại sao cô Meiko lại đặt ra một câu hỏi kì lạ đến vậy?

Meiko giải thích thêm:

- Trong danh sách lớp, em chỉ có mục tên, còn mục họ đang bỏ trống. Thôi, không sao, chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi, lát nữa cô sẽ lên làm việc với Ban Giám hiệu.

Bây giờ Kaito mới có vẻ nhẹ nhõm hơn đôi chút.

- Em có muốn nhận chức vụ này không, hay muốn nhường cho bạn khác? - Cô giáo hỏi Kaito.

- Em xin nhận. - Kaito không cần ngẫm nghĩ quá nhiều. Nhưng cậu cũng không quên để ý đến những người xung quanh.

Làm lớp trưởng như làm dâu trăm họ. Chẳng ai khác ngoài lớp trưởng chính là người đứng giữa thầy cô và bạn bè trong lớp, dung hoà và làm đẹp lòng cả hai bên. Lớp trưởng là bộ mặt của lớp. Bất cứ chuyện gì về lớp trưởng cũng có thể trở thành đề tài cho người ta soi xét. Người ngoài có thể đánh giá cả một lớp học chỉ dựa vào một mình lớp trưởng. Đã vậy, bất cứ lớp trưởng nào cũng ít nhất một lần phải làm bia đỡ đạn cho lớp học của mình. Những bài tập khó, những công việc nặng nề... Không ai khác, lớp trưởng chính là người hi sinh.

Vì vậy, những con người ấy chỉ có hai kết cục.

Một, được yêu mến, nể phục, sống một cuộc sống học đường đẹp đẽ, thoải mái và nhàn hạ, hay ít nhất thì cũng yên bình. Nếu như người ấy đủ tài giỏi và may mắn.

Hai, bị ghét bỏ. Mọi điều đen đủi xảy ra với lớp học của họ đều bị đổ lỗi cho lớp trưởng. Họ không bao giờ nhận được sự thông cảm và chia sẻ, vì có gì ở họ khiến người ta thông cảm đâu? Mang tiếng là đầu tàu của lớp, nhưng kì thực vị trí của họ chẳng bằng nổi một học sinh bình thường. Nếu như người lớp trưởng ấy theo một cách nào đó bị coi là không xứng đáng với nhiệm vụ được giao cho, không xứng đáng với quyền lực và quyền được tự hào mà một người lớp trưởng thường có.

Kaito, như bao lớp trưởng khác, đã có gan nhận công việc thì chắc chắn muốn được tôn trọng và nể phục. Nhưng với Kaito thì còn hơn thế nữa. Đã qua rồi những ngày tháng cấp hai tàn tệ dưới sự bắt nạt của lũ "bạn". Bây giờ, cậu muốn được yêu quý để bù lại những ngày tháng xưa là sai sao?

Nhưng vừa mới vào lớp đã gặp những phản ứng như thế này của bạn mới thì có vẻ không ổn...

- Thằng này, mày mà không hơn tao 0,25 điểm thi đầu vào thì chắc bây giờ cái chức đấy cũng chả phải của mày đâu nhé. - Rin ngồi ở một bàn phía cuối lớp rủa thầm. Gọi là thầm, nhưng đủ để Len ngồi cạnh Rin nghe thấy hết được cô đang nói gì.

- Rin, đừng nóng - Len lại nói thầm, cố gắng giữ chị mình bình tĩnh.

- Bây giờ là chức lớp phó học tập. - cô giáo Meiko vừa nói xong, có mấy cánh tay trong lớp đã vội giơ lên. Làm lớp phó, cũng oai đấy, lại thoải mái hơn biết bao, chẳng áp lực như làm lớp trưởng.

- Cô đã nói xong đâu! Cô nghĩ các em nên cân nhắc trước khi nhận chức này. Vì lớp phó học tập là người trực tiếp ghi điểm vào sổ liên lạc cho cả lớp để thông báo cho phụ huynh nên em nào muốn đảm nhận chức vụ này phải thật trung thực và cẩn thận. Theo kinh nghiệm của cô thì bạn nào làm việc này dễ bị các bạn ghét lắm đấy. Chẳng ai quý đứa mà bao nhiêu điểm kém của mình nó nói hết cho bố mẹ, đúng không? Nào, bây giờ thì còn em nào muốn nhận chức vụ này không?

Chỉ có mình Rin đang giơ tay xung phong.

Thế nhưng cả lớp lại chẳng chú ý gì đến cô. Họ đang reo hò:

- Miku! Cô chọn Miku đi cô!

- Miku à, cậu cứ yên tâm đi, một người vừa xinh xắn vừa tài năng như cậu thì bọn tớ không ghét được đâu!

- Được rồi các em. - cô chỉ Miku - Em tên Hatsune Miku đúng không, cô biết rồi.

Trước sự ủng hộ nhiệt liệt, lại có phần phong trào và ép buộc ấy, Miku cũng chỉ biết cười trừ.

Còn Rin, cô ngồi đó, tủi thân và ấm ức, chỉ vì từ nãy tới giờ chẳng ai ngó ngàng tới cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro