40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, sau giờ học...

- Đi, đi nhanh lên! Tao đảm bảo chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai đâu! Hotgirl nổi tiếng thành phố và tiểu thư nhà giàu gần nhất nước sắp đánh nhau mà mày không xem thì phí! - một cậu trai giục bạn.

- Mày nghe Teto nói đấy hả? Chuyện Miku đánh nhau mà mày tin được à? - cậu bạn kia lại tỏ vẻ hoài nghi.

- Rồi, tao cũng biết nó là đứa nhiều chuyện, nhưng mày đã thấy nó nói sai cái gì chưa?

- Lắm chuyện! Bây giờ cá cược đi. Nếu như chúng nó đánh nhau thật thì tao mất một bữa ăn sáng cho mày. Còn nếu chúng nó không đánh nhau thì mày phải bao tao bữa sáng ngày mai.

Cậu trai kia bỗng cười phá lên, chỉ vào giữa sân trường:

- Mày nói là phải giữ lời đấy nhé. Đấy, nhìn đi. Hai đứa chúng nó nhìn nhau toé lửa, thiếu điều lao vào mà vật nhau thôi kia kìa! Ahihi!... Chuẩn bị tiền mà khao tao đi là vừa!

Trong lúc cậu bạn thứ hai đang tiếc hùi hụi số tiền thua cá cược một cách ngu ngốc, cậu thứ nhất đã kéo cậu ta nhập vào dòng người tụ tập thành một vòng tròn quanh sân trường. Nhìn nơi ấy bây giờ chẳng khác nào một sới vật của những lễ hội dân gian đầu xuân. Cũng đám đông tụ tập kín xung quanh. Cũng hai phe đứng đối mặt nhìn nhau. Cái khác chỉ là lực lượng chênh lệch quá. Một bên có tới ba đứa con gái. Một bên chỉ có mỗi mình Miku - đúng hơn là Kaito trong thân xác Miku, mặc dù chẳng ai biết điều ấy ngoài Len và Rin. Những oan hồn chẳng được đầu thai, vất vưởng trần thế sau khi chết chỉ có thể là của những kẻ không ít thì nhiều có oan khuất với trần gian. Càng lâu ngày, mối thù càng lớn lên, sức mạnh của nó lại càng khủng khiếp. Những hồn ma ấy chỉ muốn trả thù tất cả những kẻ làm họ khổ sở khi sống và nhục nhã, đau đớn khi chết... Cho nên dù Kaito đang bị ép buộc phải đánh nhau với Hội bà tám, cậu cũng chẳng lấy gì làm phiền hà. Nhưng, Kaito tính cả rồi, sau hôm nay cậu sẽ không để Gumi và đồng bọn, đặc biệt là Rin và Len lộng hành thêm lần nào nữa, và cậu chỉ mượn tạm thân xác Miku cho mục đích của mình mà thôi. Hai chị em Kagamine nghĩ rằng chúng có thể hoàn toàn kiểm soát cậu sao? Kaito thầm mỉa mai, đúng là đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm.

Khoảng thời gian từ sáng đến chiều là đủ để Kaito quen với thân xác mới. Kaito lao tới trước mặt Gumi, giơ tay định giáng cho cô ta một cái tát thật mạnh. Nhưng Neru đã đứng chắn cho Gumi; cô lãnh cái tát, má sưng to, đỏ ửng lên.

Những người xung quanh thấy cảnh Miku dám đánh nhau với người khác thì vừa nhìn nhau vừa trầm trồ bàn tán.

- Mày dám? - Gumi hằm hằm nhìn Miku.

Gumi chưa kịp làm gì đã thấy đàn em Teto từ xa chạy lại, đẩy Kaito thật mạnh, làm thân xác mỏng manh vốn thuộc về một cô gái đổ nhào xuống đất. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu trước khi Kaito đứng dậy. Kaito nhanh như cắt nắm lấy cổ tay Neru lúc này vẫn chưa nguôi cơn đau. Neru vặn vẹo mãi cánh tay mà không rút ra được. Khuôn mặt cô càng đỏ lừ lên. Thấy thế, Gumi và Teto nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu. Nhanh như cắt, mỗi người kẹp chặt lấy một cánh tay của Miku. Gumi vừa cố dùng sức mà vặn, kéo, mà ấn cho thật đau, vừa đay nghiến:

- Chết mày đi! Cái tội không biết sợ, không biết nghe lời, lại còn dám thách cả tao!

Bất ngờ chịu cơn đau thắt ở hai cánh tay, Kaito nới lỏng tay và đành phải buông Neru. Cậu cố gắng vùng vẫy. Thế nhưng hai cô nàng kia giữ chặt quá, Kaito chẳng thoát ra nổi. Dù sao cậu cũng đang mắc kẹt trong một thân xác lạ mà. Cơ thể và linh hồn không phải là một, và mối liên kết ép buộc do Rin và Len tạo ra bỗng hoá lỏng lẻo khi phần xác bị tác động mạnh, khiến cho thân thể Miku mềm oặt, hết ngả về trước lại ngả ra sau. Cả ba người mồ hôi nhễ nhại. Nhưng tay bị giữ thì còn chân. Nhớ ra điều ấy, và cố gắng lấy lại khả năng điều khiển thân xác này, Kaito càng hăng máu hơn. Những cú đá chân cao cứ liên tiếp tung ra, chẳng ngại ngần gì chuyện Miku đang mặc váy ngắn. Bọn con trai đứng ngoài chẳng biết gì bỗng dưng được nhiều phen bổ mắt, cứ ố ố á á loạn xạ. Trong lúc rối rắm, Kaito chẳng để ý đến những cú đá ấy trúng vào đâu; cậu chỉ cần biết trúng là được. Kaito vừa đá lung tung, vừa cãi lại Gumi:

- Mày là ai mà tao phải sợ mày? Tao chết tao càng không phải sợ cái đứa như mày! Thể loại chẳng có gì ngoài độc địa, chơi bời và nhiều chuyện!

Người ngoài lúc ấy thì bình phẩm:

- Này, hôm nay Miku khoẻ mà gan ghê nhỉ! Cứ như không phải là con gái nữa hay sao ấy! Đánh nhau với ba đứa con gái khác mà giờ vẫn chưa chịu thua!

- Công nhận. Nó vừa đạp vào... chỗ đấy, ừ, chỗ đấy của chị đại đấy. Vừa nãy nó còn thúc vào đầu gối Teto, làm cho nó đau quá phải khuỵu xuống rồi kìa!

Gumi bị đụng chạm thì điên tiết, lỏng tay ra. Kaito nhân cơ hội, tập trung vào Teto. Kaito càng đánh càng hăng, trên khuôn mặt Miku xuất hiện nụ cười ma quái. Cũng chẳng mất bao lâu trước khi Teto bị đẩy ra xa. Nhưng đúng lúc đó...

"Chiêu độc đây!", Neru gào lên. Neru xuất hiện từ đằng sau, chặt một phát thật mạnh vào sau gáy Miku. Bằng giọng của Miku, Kaito rú lên một tiếng làm những người đứng xem giật mình. Cậu ngã nhào vào người Gumi. Vì Kaito mất thăng bằng, hai cánh tay của Miku cứ thế túm lấy tóc Gumi mà kéo xuống. Gumi đau điếng, cũng túm lấy áo Miku mà giật lấy giật để. Hai người giằng co nhau mãi. Teto và Neru cũng tới yểm trợ cho Gumi. Bốn cô gái - hay ba cô gái và một chàng trai - quấn lấy nhau, thi nhau kéo, giật, bới cho xù lên những mái tóc có dài có ngắn... Những cú tát, đẩy, dúi, đá, những đường cào nối tiếp nhau xuất phát từ cả hai phe. Những khuy áo đã bị giật đứt. Những tiếng la hét, những câu chửi rủa vang lên từ cả hai bên; chẳng ai phân biệt nổi bên nào đang chửi bên nào. Thật đúng kiểu con gái đánh nhau. Khung cảnh từ trông như một sới vật đã trở thành y hệt những vụ đánh ghen bị quay clip tung lên mạng. Kaito giờ đây còn mạnh bạo hơn cả lúc dùng chân tấn công Gumi, Neru và Teto ban nãy. Có những phút giây cậu áp đảo cả ba người kia. Nhưng hai đánh một không chột cũng què; nói gì đến chuyện ở đây còn là ba đánh một. Một đứa con gái điên máu đã là đáng sợ đối với những cậu con trai, vậy mà Kaito phải đối mặt với tận ba người. Kaito yếu dần. Phe Gumi cứ thế dồn Kaito vào một góc. Bốn người dồn nhau đến đâu, người đứng xem tránh ra đến đấy, ai nấy đều run sợ. Rồi thân xác Miku đã ngã lăn ra đất. Gumi, Teto và Neru tiếp tục hành hạ cô, lấy mũi giày hất cát vào cô, và cũng không quên vài cú đạp vào mạng sườn.

Trận đánh đang dở dang thì Luka xồng xộc rẽ đám đông chạy vào. Điều Luka không muốn nhất đã trở thành sự thật: Những người bạn thân của cô đang đấu đá nhau. Luka nhìn Miku - hay Kaito, nhưng cô không biết đó là cậu - giẫy giụa quằn quại trên nền đất. Cứ mỗi cú đá của Gumi, Neru hay Teto giáng lên người Miku, Luka lại thấy nhói nhói trong lòng. Cô cố chen vào giữa đám con gái, tách Gumi và đồng bọn khỏi Miku đang nằm đó:

- Gumi! Tha cho Miku đi! Không thấy cậu ấy sắp ngất rồi sao?

- Kệ nó! - Gumi vẫn tiếp tục đánh đấm.

Biết mình không can ngăn được Gumi, Luka đành ngồi xuống, cố gắng kéo Miku ra. Chẳng may, Gumi đá một cú trúng mặt Luka. Luka xây xẩm mặt mày, ngồi bệt xuống đất, chẳng làm gì nổi nữa. Thế là cô vô tình bị cuốn vào trận đánh. Cả Miku và Luka bây giờ đều phải hứng đòn từ phe Gumi.

Cô hiệu trưởng Lily chậm rãi bước ra từ cánh cửa nhà Hiệu bộ thông ra sân trường. Tiếng lộp cộp của giày cao gót bị tiếng ồn của đám học sinh át đi. Cô tiến dần về phía đám đông mà chẳng ai hay.

Trừ Rin ra. Rin đứng vòng ngoài, cách xa chỗ đánh nhau để tránh liên luỵ. Nhưng cô vẫn cố quan sát trận đánh và cả tình hình xung quanh. Cô Lily sắp tới rồi. Kiểu gì cô hiệu trưởng cũng sẽ bắt tận tay day tận trán. Gumi thì chẳng việc gì phải sợ, vì nhà cô đầy tiền - bố Gumi sẵn sàng chi tiền để bao che những việc lớn có thể ảnh hưởng đến đường học hành của con, và cô hiệu trưởng cũng chỉ thích có thế. Tiền là cán cân công lý. Và Rin cũng suy luận ra bố của Miku khó có khả năng bỏ tiền ra cho những việc như vậy. Ông ta gà trống nuôi con nhưng vẫn dạy dỗ được Miku tử tế, làm sao ông ta lại có thể không ngay thẳng? Ông ta tuy giàu có, nhưng cũng đâu lắm tiền nhiều của đến nỗi hơi tí là bỏ tiền ra bênh vực con? Nếu như Gumi có thể thoát hết tội, thì lỗi lầm sẽ đổ toàn bộ lên đầu Miku - kẻ không chịu bỏ ra một đồng một cắc nào để làm dịu đi việc ấy. Đã vậy "Miku" còn là người thách thức trước. Để xem, cô ta còn hoàn hảo được trong mắt ai khi thua trận đánh nhau do "chính mình" khởi xướng?

Bỗng một cô bạn bên cạnh Rin quay đầu lại. Cô bé nhìn thấy cô Lily, vội hét lên. Rin nhanh nhảu chạy tới bịt miệng cô ta. Tuy không còn nói gì được nữa, nhưng cô bé đó vẫn cố chỉ tay về phía cô hiệu trưởng. Vài cô cậu nhìn theo tay cô bé kia, thấy Lily liền vội vã giục nhau bỏ chạy.

- Cái gì? Cô hiệu trưởng? - Gumi hốt hoảng. Cô kéo Teto và Neru đi - Chúng mày, chạy thôi!

Cô Lily không nhìn thấy cảnh ồn ào vừa nãy nên như mọi ngày, cô đi thẳng tới bãi đỗ xe, đánh xe đi về. Rin có hơi bực tức vì cô Lily không thèm để ý tới sự việc ồn ào này, nhưng cô cũng nguôi giận khi tự nhủ với bản thân rằng dù sao Miku cũng đã thua và bị Hội bà tám đánh cho một trận nhừ tử rồi.

Bây giờ đã là chiều muộn. Bầu trời đang chuyển sang màu hồng pha tím lộng lẫy, làm cho sân trường đã rộng càng thêm mênh mang. Trên sân trường vắng vẻ ấy chỉ còn có Luka và Miku. Luka ngồi bệt xuống đất, người hơi xây xát nhưng vẫn tỉnh. Bên cạnh cô là Miku đã ngất từ lúc nào.

Miku từ từ mở mắt.

- Tớ... tớ đang ở đâu thế này? - cô yếu ớt nói.

- Mình đang ở sân trường mà.

- Luka hả? Sao muộn thế này rồi tớ vẫn ở trong sân trường? A... Đau đầu quá! Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

- Cậu không nhớ gì hết à?

- Nhớ gì cơ?

- Cậu vừa đánh nhau...

- Tớ có nhớ tớ đánh nhau với ai bao giờ đâu? Điều cuối cùng tớ nhớ là trưa nay tớ ăn trưa với cậu. Rồi không hiểu sao tự nhiên tớ không còn cảm giác gì cả, lúc tỉnh dậy đã là hoàng hôn rồi...

Luka đỡ Miku đứng dậy. Cô chắc rằng Miku do sốc nên chưa thể nhớ lại. Cô đâu có biết, Miku của trận đánh nhau và Miku cô đang dìu thực chất không phải một người...

Luka nhìn thấy chùm chìa khoá lớp mà Miku luôn mang theo người đã rơi xuống đất. Đánh nhau như thế, đồ đạc trên người không rớt ra, không hư hỏng mới lạ. Cô cúi xuống, định nhặt chùm chìa khoá lên thì nhìn thấy tất cả các chìa đều đã gãy đôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro