5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phũ phàng thay, có một sự thật không thể nào chối bỏ. Rằng nếu như có ai đó cứ bảo thủ với ý nghĩ rằng một ngôi trường nơi tất cả mọi người đều được quan tâm và yêu thương có tồn tại thì hẳn người ấy quá ngây thơ rồi. Một ngôi trường hoàn hảo - thứ đó chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện ảo tưởng. Một trường học dù có tốt đến mấy cũng có những góc tối của nó. Có những khuyết điểm rõ ràng ai cũng thấy, nhưng cũng chẳng thiếu những góc tối nằm ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ấy thế mà như vô hình đối với tất cả mọi người - hoặc là người ta đã quá quen với nó, hoặc buộc phải chấp nhận sự hiện diện của nó, đến nỗi họ coi như sự tồn tại của nó là điều tất yếu...

Trường Vocaloid cũng không nằm ngoài quy luật ấy, cho dù cả thế giới bên ngoài hai cánh cổng trường kia có cho là có đi nữa. Khi mà...

Một buổi chiều giống như bao buổi chiều khác ở căng tin của trường. Trên một chiếc bàn chữ nhật bày la liệt những bánh ngọt, trà sữa, nước trái cây... Ngồi xung quanh chiếc bàn ấy là một đám con gái. Đó chính là "Hội bà tám" của trường, chuyên đi tung tin đồn thất thiệt về người khác.

Có một cô gái ngồi chính giữa băng ghế, khoanh tay lại, bắt chéo chân. Cô hơi ngẩng mặt lên trần nhà, miệng cười nhẹ. Trông cô cao ngạo hơn hẳn những người ngồi xung quanh; hoặc ít nhất cô nghĩ vị trí của mình là như thế.

Cô gái đó chính là Megpoid Gumi lớp 10C, và cũng là người đứng đầu cái hội bà tám này. Cô là con của ông chủ một trong những tập đoàn hàng đầu cả nước. Gia thế của Miku so với cô cũng chỉ như cống rãnh đòi sóng sánh với đại dương - Gumi thực sự có suy nghĩ như thế đấy. Từ bé đã được chiều chuộng và sống trong nhung lụa, cô đã quen lấy thanh thế của gia đình mình ra đe doạ, uy hiếp người khác. Có tiền là có quyền. Cho nên ở những ngôi trường trước kia cô từng học, cô gần như chẳng phải sợ ai. Và mọi thứ cũng dần trở nên y hệt ở nơi này - trường Vocaloid.

Đúng, Gumi thuộc về giới thượng lưu. Cô biết vị trí của mình là phía trên tất cả những con người trong ngôi trường này. Cô không thể để ai làm hại đến cái vị trí cao quý đó của cô. Cô không thể để những kẻ thấp kém kia làm tổn hại dù chỉ một chút danh dự của mình.

Và nếu như có kẻ dám làm thế, Gumi sẽ khiến họ phải chịu nhục nhã hơn cô biết bao lần.

Gumi giàu, cô biết. Vì giàu nên mới lắm kẻ ăn theo. Nhiều đến nỗi có ông trời cũng chẳng phân biệt được họ thật sự muốn làm bạn hay chỉ là những kẻ la liếm. Những kẻ ăn bám đó sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có được lợi lộc từ cô. Vậy tại sao không lợi dụng chúng một chút nhỉ?

Nghĩ vậy, Gumi đã lập ra "Hội bà tám". Nói cho đơn giản thì, hội ấy bao gồm cô và những đứa con gái đang ngồi bên cô xung quanh chiếc bàn này. Toàn người quan hệ rộng cả. Thế nên những câu chuyện, những con người trong trường... Chỉ cần Gumi muốn biết là có thể biết về họ ngay. Lợi dụng điều đó, bất cứ khi nào có ai đó làm cô khó chịu, cô chỉ cần tung ra một chút chuyện hay ho thôi, thế là người bị hại không bao giờ còn có thể ngóc đầu lên được trong ngôi trường này.

Từ đầu năm học tới giờ, tuy chưa đầy một tháng, nhưng đã có bao nhiêu người vô tội chịu cảnh bị đồn thổi vì những lời nói của Gumi. Những con người ấy, sợ sệt trước thế lực lắm tiền nhiều của kia, họ không dám và không thể nói ra những bức xúc của mình với bất kì ai. Họ chỉ im lặng đếm từng ngày, chờ đến lúc có người khác bị bêu riếu, lúc ấy thì người ta mới bớt chú ý đến họ... Hội học sinh trường Vocaloid, tổ chức sinh ra để bảo vệ những học sinh trong trường, cũng chẳng dám động chạm đến Gumi dù chỉ một chút. Những người bị bắt nạt chẳng biết kêu ai. Vì vậy, câu chuyện ấy như một vòng luẩn quẩn không bao giờ dứt. Chuyện về người này vừa chìm xuống, thì lại có người khác bắt đầu phải nhục nhã đứng giữa những bàn tay chỉ trỏ, những lời nói cay độc...

Lớp phó kỉ luật lớp 10C - Kagamine Rin - cũng là một thành viên của biệt đội này. Lạ thay, một cán bộ lớp về kỉ luật, một vị trí sinh ra để làm gương, nay lại tham gia làm loạn trật tự và sự yên bình trong ngôi trường ấy - thứ mà người ta luôn nói tới về trường, nhưng với sự tồn tại của những hội nhóm như thế, hoá ra trong thực tế lại chỉ là một thứ tôn chỉ xa vời.

Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Rin muốn giành chức lớp trưởng từ tay Kaito. Và cách tốt nhất chính là làm nhục cậu ta. Cô phải cho cậu ta thấy mình chẳng là cái gì, chẳng xứng đáng có được lấy một vị trí nào ở nơi này. Phải có thế, chiếc ghế Lớp trưởng của cô mới vững. Cô đã để ý Kaito từ đầu năm học. Cô không biết tại sao cậu ta lại giật mình khi cô Meiko hỏi thăm chuyện tên tuổi, lại còn luôn mang vẻ tự ti, mặc cảm, nhưng với cái cách cậu ta suy nghĩ về chính mình như thế thì chắc hẳn có gì đó mờ ám xung quanh cậu, và chỉ cần biết được điều ấy thôi là chuyện làm Kaito nhụt chí bỗng chốc dễ như chơi. Và muốn biết được điều ấy là gì, thì tốt nhất nên tìm đến ai? Gumi. Một câu trả lời ngắn gọn và đơn giản biết bao.

- Nhiều chuyện quá, chẳng nhớ lần đầu tiên bọn mình làm những chuyện này là thế nào nữa... - Rin bông đùa. Nhờ chức vụ lớp phó, cô dễ dàng trở thành thành viên của hội này.

- Mày không nhớ à? Con bé đấy đầu năm nó chiếm chỗ ngồi đẹp trong lớp mà Gumi nhắm sẵn. Nên chị đại mới phát điên lên bịa ra chuyện nó lẳng lơ, chuyên đi đong giai. Thế mà ối người tin. - một cô nàng tóc đỏ xoăn tít tên Teto nhắc lại "chiến công" đầu tiên của hội, trả lời cho câu hỏi của Rin. Teto là người ưa buôn chuyện; hội bà tám quả là một nơi thích hợp cho cô.

- Tao vẫn nhớ vụ cái thằng lớp 10D lỡ làm đổ cốc nước của chị đại Gumi. Không hiểu làm sao chị đại lại biết chuyện bố nó hồi xưa đi tù mà cho cả trường biết mới hay chứ... Bây giờ nó đi đâu cũng bị gọi là "con thằng tù", lại còn thành bao cát trút giận của chị đại, haha. - một cô bé khác trong hội tên Neru nhắc lại.

- Cái thằng "con thằng tù" đấy, nó cũng lì lợm ghê nhỉ! Mình đập nó bao nhiêu trận rồi mà nó vẫn nhờn, mặt cứ câng câng lên, không biết sợ, đến là khó chịu! - Teto tiếp lời.

Rin ngồi cạnh Gumi, với tay ra cầm lấy ly sinh tố, vừa khuấy lên vừa hỏi:

- Hôm nay chúng ta sẽ nói về ai đây?

- Thằng lớp trưởng.

Các "bà tám" nghe thấy là sáng mắt lên ngay. Lại là câu chuyện gì nữa đây? Dù là gì, thì những câu chuyện ấy cũng thật thú vị đối với họ... Nhưng trong số họ, Rin mới là người mừng vui và mong đợi nhất. Mừng như bắt được vàng. Đây quả là cơ hội không thể bỏ qua cho cô mà!

Còn tại sao Kaito lại là nạn nhân xấu số của ngày hôm nay ư?

Gumi là con một. Tất cả tài sản, cả tập đoàn lớn của gia đình Gumi không sớm thì muộn cũng phải về tay cô. Tức là cô chơi cả đời cũng không hết tiền. Như vậy thì còn học hành để làm gì? Với suy nghĩ ấy, cô chểnh mảng việc học. Gumi cứ hứng lên là lại trốn tiết. Chuyện ấy ai cũng biết, nhưng chẳng ai dám ý kiến gì, vì ai cũng sợ thanh thế của gia đình Gumi.

Chỉ trừ Kaito.

Việc trừ điểm những người trốn học vốn là việc của lớp phó kỉ luật. Nhưng Rin lại là đàn em của Gumi, nên cô không thể không bao che. Những tưởng như vậy là êm đẹp cho Gumi rồi, nhưng đó lại là lúc Kaito ra tay. Bất cứ khi nào Gumi cùng lũ đàn em trở về lớp sau mỗi tiết trốn ra ngoài chơi, cô cũng thấy Kaito đứng ngay cửa lớp, trên tay là quyển sổ thi đua cùng cây bút bi xanh mở nắp sẵn. Những lúc ấy Gumi không tài nào chối tội nữa. Thế nên điểm thi đua của cô cứ bị hạ dần, hạ dần, đến nỗi hạnh kiểm xếp gần bét lớp...

Chẳng ai trong lớp có thái độ gì ra mặt về chuyện ấy, nhưng Gumi biết thừa rằng rất nhiều học sinh trong trường cười nhạo sau lưng cô. Chúng chế giễu cô là tiểu thư nhà giàu nhất trường mà không biết một chút phép tắc quy củ. Chúng còn chê cô hư thân mất nết, rồi ăn chơi đua đòi. Kaito nhờ thế mà cũng được lòng học sinh trong lớp. Gumi không tận mắt chứng kiến, nhưng với những tai mắt khắp nơi như thế cô cũng phải biết hết những điều ấy chứ. Cô giận, cô tức Kaito lắm. Tại hắn mà cả cái trường này được dịp chế nhạo cô...

Thế là nhân lúc cả hội đang tụ tập lại, Gumi bắt đầu nói với họ; giọng nói đều đều và chầm chậm như muốn thôi miên người ta:

- Thằng đó... Nó là con hoang.

- Con ai vậy? - Teto thắc mắc.

- Biết bà Mayu không? Mẹ nó đó.

- Ai cơ? Em chưa từng nghe tên. - Rin và Teto khó hiểu, quay ra hỏi nhau.

- Giời ơi, nhà quê thế! - Gumi lên tiếng chê bai. Nhưng rồi cô như nhớ ra điều gì, lại phẩy phẩy tay - À mà không biết thì cũng đúng thôi, mấy chuyện này xảy ra từ hồi bọn mình còn chưa thành hình trong bụng mẹ cơ mà.

- Thế là thế nào? - Những con mắt ngóng đợi hướng về phía Gumi.

- Người ta phát hiện Mayu đến bệnh viện phụ sản với cái bụng bầu vượt mặt. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói đâu, nếu như mấy tháng trước bà ta không chia tay với bạn trai là thiếu gia giàu nhất thành phố này. Người ta đồn là bà ta ngoại tình với người khác rồi có thai nên mới bị người yêu đá. Đến bây giờ vẫn chưa biết thằng bé mà bà ta sinh ra - Gumi liếc xéo ra bên ngoài, ám chỉ một người mà ai cũng biết. - Là con ai.

Teto tròn mắt ngạc nhiên ồ lên, còn Rin thì chỉ đơn giản là im lặng. Tất cả đều tin sái cổ vào những lời nói của Gumi, hoặc ít nhất là tỏ ra như thế mà không cần kiểm chứng xem cô nói thật hay chém gió. Chừng nào còn muốn ăn bám cô tiểu thư kia, họ không muốn tin lời cô ta cũng phải tin.

Rồi cả lũ bàn tán với nhau giữa căng tin:

- Này chị đại... Ai nói chị biết vậy? - Teto thắc mắc.

- Chắc chúng mày đều biết, Neru dạo này chơi thân với bà chị Yukari trưởng câu lạc bộ nhảy. Mẹ bà chị này lại là cô giáo chủ nhiệm của Kaito mấy năm học cấp hai. Yukari nghe lỏm cô giáo đó và Mayu nói chuyện với nhau về Kaito nên mới phát hiện ra mấy chuyện này bị lộ ra từ hồi thằng kia còn học lớp sáu, lớp bảy kia. Thế nên là cả trường cấp hai nó học "để ý" kĩ đến Kaito lắm.

Một tiếng "Ồ!" vang lên giữa căng tin.

- À... hoá ra đấy là lí do tại sao nó chỉ có tên mà không có họ.

- Thể loại bắt cá hai tay như thế đúng là đáng khinh nhỉ? - Neru, kẻ điều tra ra thông tin kia, tặc lưỡi, lắc đầu. Ngoài chuyện chơi thân với trưởng câu lạc bộ nhảy, cô bé với mái tóc dài vàng óng buộc gọn sang một bên ấy còn là một đối thủ đáng gờm của Miku.

Từ đầu buổi đến giờ chỉ có một người duy nhất ngồi im lặng, đó chính là Luka. Tuy cũng là một phần của Hội bà tám, nhưng cô gái này thật lạc lõng so với họ. Mái tóc xoã dài màu hồng nhạt giản dị, khuôn mặt không son phấn ấy trái ngược hẳn với vẻ điệu đà, tơn hớt của những cô gái kia. Luka không bao giờ tham gia vào những vụ bêu xấu nhau của hội. Dường như ở đây cô là người duy nhất biết thông cảm cho những nạn nhân. Cô trộm nghĩ trong đầu, những người con có bố lỡ sa chân vào con đường phạm pháp hay mẹ không chồng mà chửa ấy, tại sao họ phải chịu hậu quả cho những việc mình chẳng hề làm, mặc dù nhiều khi chính họ đã là một thứ hậu quả?

Còn tại sao một con người có những suy nghĩ ấy lại ở đây, đó lại là cả một câu chuyện khác...

Còn Rin thì nở một nụ cười gian tà trên môi, nghĩ thầm trong bụng:

- Ái chà chà... Căng đây! Để xem nếu cả trường biết được những chuyện này thì mày có còn mặt mũi nào không, lớp trưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro