50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai mươi...

Ngôi trường ấy, hai mươi ngày qua, thật yên bình biết bao... Ai nấy đều mong ước ngày nào trường Vocaloid cũng bình lặng như thế...

Nhưng, những ngày yên bình ấy sắp hết rồi.

Ngày thứ hai mươi mốt...

Hôm ấy là một ngày thứ hai. Tiết sinh hoạt đầu tuần của lớp 10C đang dang dở thì "cạch", có tiếng động phát ra từ cửa lớp. Rin, Len, Gumi, Neru, Teto lũ lượt đứng trước cửa, lí nhí xin cô cho vào.

Cô Meiko vẻ mặt chẳng mấy hài lòng, nhưng đành miễn cưỡng cho năm học sinh vào ngồi. Những ai ngồi xung quanh năm người đều cố gắng nhích ra càng xa họ càng tốt. Nhiều cô cậu học sinh thì thầm vào tai nhau, ném cho năm người kia những cái lườm sắc lẹm, những nụ cười khinh bỉ. Vài tiếng chửi rủa thì thầm vang lên, khe khẽ không để giáo viên nghe thấy, nhưng cũng ra điều mạt sát lắm. Những ánh mắt, những nụ cười độc địa ấy, chúng vốn dĩ đã biến mất khỏi lớp 10C từ ngày Kaito ra đi, nhưng giờ đây chúng trở lại, và lại dành cho chính những kẻ đã làm cho Kaito phải hứng chịu chúng. Gieo nhân nào, gặp quả nấy thôi mà.

- Cô ơi, hết hai mươi ngày rồi, thông báo chính thức của nhà trường là gì vậy cô?

- Cả lớp trật tự nghe cô nói! - Meiko gõ thước. Rồi cô thở dài ngao ngán và bất lực - Nhà trường và các giáo viên đã họp lại, và - cô thở dài thêm lần nữa - Tất cả mọi người đã thống nhất rằng, hình phạt chính thức của Gumi là hai mươi ngày đình chỉ học, không thay đổi so với hình phạt tạm thời trước đó. Vì vậy, cô Lily đã nói, việc thông báo cụ thể đến các lớp là không cần thiết...

- Có không thay đổi cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ! - Một thằng con trai tức tối chửi thầm.

- Giờ tao mới nhớ, con Gumi giàu nhất trường. Với lại bà già Lily cũng chả muốn làm um chuyện lên. - Ai đó nói nhỏ.

- Gớm, biết lâu rồi!

- À à, hiểu hiểu... - mấy cô cậu cười nhăn nhở.

- Cả lớp ổn định nào! - một giọng nói trầm trầm nhưng không phải từ cô Meiko vang lên trên bục giảng.

Cả lớp 10C quay lên và đều giật thót mình. Trước mặt họ là cô Lily - người mà họ bô bô nói xấu từ nãy đến giờ.

- Ngày hôm nay, hình phạt đình chỉ học đối với một số học sinh lớp ta đã kết thúc. Các bạn đã xin lỗi công khai trước toàn trường và phải chịu những hình thức kỉ luật nặng nề xứng đáng với sai lầm của các bạn. Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô nghĩ rằng lớp chúng ta nên có tinh thần đoàn kết, "dĩ hoà vi quý". Cô mong rằng lớp ta sẽ cho các bạn thêm một cơ hội để sửa sai và hoà nhập lại với lớp. Lớp trưởng lớp mình đâu nhỉ?

- Thưa cô, có em. - Miku đứng dậy trả lời, nhưng cố gắng không nhìn thẳng vào cô hiệu trưởng.

- Cô dặn riêng em, với vai trò là lớp trưởng, em càng phải hoà đồng với các bạn và có trách nhiệm đảm bảo sự đoàn kết của lớp, không để ảnh hưởng tới các lớp khác và toàn trường, cũng như hình ảnh của nhà trường và của chính các em. Nếu em không thực hiện được điều này, cô sẽ có một số hình thức kỉ luật riêng đối với em, cô báo trước. - Lily nói vài lời nhẹ nhàng mà ánh mắt và nụ cười của bà nham hiểm như đe doạ.

Rồi giờ giải lao đến. Cô hiệu trưởng bước ra khỏi lớp; Miku hô cả lớp đứng dậy chào cô. Cô hô to, dõng dạc, làm hiệu trưởng Lily cười, tỏ vẻ hài lòng:

- Đó! Tinh thần trường Vocaloid phải là như thế chứ các em!

Bà ta không hiểu, nhưng cả lớp đều hiểu, Miku hô các bạn chào rõ ràng như vậy là ý muốn đuổi khéo bà ta đi cho khuất mắt cô.

Miku ra khỏi lớp. Vài đứa bạn cùng lớp của cô - những kẻ ấy vẫn lắm mồm như mọi khi - đã ti toe kể cho bạn bè lớp khác chuyện năm con người tội lỗi trở lại trường. Tin tức lan nhanh thật.

- Này, Miku! - Yukari đứng ở một góc sân trường, vẫy vẫy tay gọi cô lại.

Miku chạy tới chỗ chị trưởng câu lạc bộ. Cô vừa tới nơi, Yukari đã vội vã cầm tay cô, cúi đầu thành khẩn:

- Miku... Em cho chị xin lỗi. Em biết rồi đấy, Hội bà tám biết được về quá khứ của Kaito là do chị... Neru đã lừa chị nói ra... Nhưng dù cho có là thế đi nữa, nếu mà chị không nói thì em đã không phải khổ sở như bây giờ...

- Không sao đâu chị ạ. Chị cũng là nạn nhân như bao nhiêu người thôi. Em biết chị không phải loại người như chúng nó mà.

- Tiếc là chị không làm gì để bù đắp cho em và Kaito được... Chị chỉ có thể cho em biết rõ mấy điều này thôi... Đi theo chị nhé. Chuyện này quan trọng lắm.

Yukari rảo bước tới phòng sinh hoạt của Hội học sinh trường Vocaloid. Miku cũng đi theo, cô tò mò không biết có gì quan trọng đến thế mà Yukari cứ nhất thiết phải nói cho cô biết...

Tại phòng sinh hoạt của Hội học sinh...

- Này em ơi! Em là Miku lớp 10C đúng không? - Hai chị em mới bước vào, một anh chàng trong Hội đã nhận ra Miku ngay tức khắc.

- Đúng rồi ạ... - Miku ngơ ngác

- Để anh nói thẳng luôn. Mọi người ở đây cũng đang tức vụ này lắm. Tất cả mọi người đều biết Megpoid Gumi là con nhà đại gia, thanh thế lớn rồi nhỉ? Thế cho anh hỏi chút, cả lớp em có ai nghi ngờ chuyện nó không bị phạt nặng liên quan đến gia thế của nó không?

Miku gật gật đầu vì đúng là như thế thật, mặc dù khi bị người lạ đường đột hỏi về những vấn đề nhạy cảm như thế, cô cũng không thấy thoải mái cho lắm.

- Chuyện đấy là chắc chắn rồi, không phải nghi ngờ gì đâu! - Yukari khẳng định - Chị kể cho mà nghe, ngay hôm đầu tiên đình chỉ học năm đứa chúng nó ấy, ban giám hiệu, các giáo viên, và cả Hội học sinh bọn chị họp bàn chuyện Gumi. Các giáo viên và bọn chị cãi nhau khá to với bà Lily; cái này không nằm ngoài dự đoán. Nhưng một lúc sau thì ông bảo vệ đi vào, đưa bà Lily tập hồ sơ gì đó. Vừa nhận tập hồ sơ từ tay ông ấy xong, mặt bà Lily biến sắc; bà đuổi hết học sinh ra ngoài. Hơn chục anh chị ở đây toàn những người bị đuổi hôm ấy đấy. Ông bảo vệ làm theo lời bà già, cố gắng lùa bọn chị ra chỗ khác, nhưng chị vẫn cố nhìn lén vào. Chị nhìn thấy trong tập hồ sơ kia có một cái phong bì dày lắm ấy. Bà Lily mở ra; trong đấy toàn tiền đô la thôi, mới cứng, xanh lè! Chắc là em hiểu số tiền đó ở đâu ra và để làm gì rồi chứ?

Miku tặc lưỡi, gật gật đầu. Cô hiểu toàn bộ, và cũng không hề ngạc nhiên trước trò nhũng nhiễu đó của mấy kẻ lắm tiền.

- Này! Mày quên vụ cô Meiko rồi à?

Miku nghe thấy anh chàng ban nãy nhắc đến tên cô chủ nhiệm mình bèn ngước mắt lên nhìn.

- À! Chị nhớ rồi! Em đừng hiểu nhầm nhé; cô Meiko không làm gì sai cả; trong số những giáo viên phản đối Lily, cô ấy là người gan góc nhất đấy!

- Thật thế ạ? - Miku hỏi lại cho chắc chắn.

- Chẳng thế thì sao? Nếu không thì tại sao Lily lại ác mồm ác miệng về cô Meiko như thế? Trước khi vào họp, bà già có lẩm nhẩm cái gì, đại loại là "tại con bé Meiko chết tiệt mà chuyện bé xé ra to, hết sinh hoạt đột xuất rồi còn họp toàn trường, con bé Meiko cũng rắc rối y như lũ học sinh lớp nó". Ý bà ấy là nếu không có cô Meiko lớp em "cứng" đến mức có ý kiến tổ chức sinh hoạt đột xuất bắt năm đứa kia công khai xin lỗi và được các giáo viên khác ủng hộ thì bà già còn định ỉm luôn vụ này đi đấy! Thế có quá đáng không!

Các anh chị vừa dứt lời, mặt Miku đã đỏ bừng; cô chau mày tức giận:

- Thế nữa cơ ạ? Trời đất ơi, khốn nạn quá!... Bao nhiêu chuyện tày trời như thế mà còn đòi giấu đi! Còn chuyện gì nữa không hả các anh các chị?

- Chỉ có thế thôi em ạ. Anh cũng không dám nghĩ đến chuyện bà ấy làm điều ác hơn. Mà khéo còn thế thật, chỉ là mình không biết thôi ấy chứ...

- Thôi, sắp vào giờ rồi, chào các anh chị em về lớp ạ! - Miku cũng không muốn ở lại nghe thêm gì nữa, cô kiếm một cái cớ để đi ngay.

- Ừ, đi đi em... - Yukari ngơ ngác; cô biết Miku cũng là người biết giấu giếm cảm xúc, nhưng mới vừa nãy cô bé còn im lặng dù ai cũng hiểu rằng trong lòng cô đang bực bội, mà bây giờ giận dữ ra mặt và phóng như bay về lớp, vậy là sao?

Miku cứ thế bước vào lớp, chẳng để ý đến những gì xung quanh. Cô ngồi phịch xuống ghế giữa bầu không khí tràn ngập sự tức giận và căm ghét của một lớp học kẻ đứng người ngồi lộn xộn. Miku ôm đầu suy nghĩ. Cô thấy tức tối đến phẫn nộ trong lòng, tới mức không thể hiểu nổi làm sao những người xung quanh cô vẫn có thể vui vẻ, nói năng liên hồi như trước. Họ không mảy may quan tâm rằng ngôi trường này đã thối nát ra sao rồi ư? Thối nát từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Có những học sinh cá biệt mang thứ tư tưởng kì thị kia lan ra toàn trường. Thứ tư tưởng ấy đáng lẽ ra không nên tồn tại, lại càng không được phép tồn tại ở một môi trường luôn được ca ngợi bằng những mĩ từ như thế. Nhưng nó tồn tại được, và ngày càng bắt rễ sâu hơn, vì có kẻ dung túng cho nó - chẳng ai khác ngoài Lily. Trên dung túng dưới, dưới dựa dẫm trên. Nếu mối quan hệ cộng sinh ấy không tồn tại thì sẽ chẳng thể có sự nhũng nhiễu nào. Nhưng chúng đã cùng tồn tại; hai yếu tố ấy tạo nên một môi trường hoàn hảo cho thứ virus mang tên kì thị kia sản sinh và lây nhiễm lên tất cả mọi người. Và cuộc đời luôn bất công như vậy.

Miku nhớ ra rằng cô đã từng có suy nghĩ mình sẽ im lặng để bảo vệ cái danh dự hão của ngôi trường này. Cô thở dài nhớ lại mà giận ghét những suy nghĩ của chính mình trong quá khứ. Tại sao dù cho đau buồn và tức giận biết bao khi mất đi người bạn thân, người cô yêu, khi ấy cô lại có thể suy nghĩ ấu trĩ như thế? Chẳng phải khi cô im lặng, cô đã để vuột mất cơ hội giải oan cho Kaito và ngăn chặn những hành vi xấu xa tiếp theo đó sao? Hoá ra, từ trước tới nay, khi cô quyết định không lên tiếng, cô đã tiếp tay cho những kẻ nhiễu nhương ấy. Im lặng trước cái xấu là dung túng nó. Kẻ im lặng cũng là kẻ tội lỗi.

Lần này, cô sẽ không im lặng nữa. Quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro