63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Mới hết tiết học đầu tiên trong ngày mà học sinh trường Vocaloid ai nấy đều phấn khởi. Ở tất cả các lớp, tiết đầu của ngày hôm nay là tiết trống, vì các thầy cô đều bận họp hành - lũ học sinh dám cá cuộc họp đó là vì đoàn thanh tra dự định tới trường sáng nay. Và vừa bước ra khỏi lớp, họ đã nhìn thấy bóng dáng những chiếc xe ô tô biển xanh lạ lẫm. Đám học sinh hoan hỉ nhìn nhau, tự nhủ rằng những chiếc xe ấy không phải của đoàn thanh tra từ Vụ Giáo dục Trung học thì còn của ai?

Lúc ấy, các giáo viên đang tụ tập ở hội trường. Cuộc họp ngắn với các thanh tra để báo cáo những hoạt động của trường Vocaloid suốt mấy tháng qua cũng vừa xong. Bước ra khỏi hội trường, Lily khúm núm tươi cười, đưa một chiếc phong bì dày cộp dán kín cho một vị thanh tra bằng hai tay:

- Nhân dịp sếp từ Vụ về thăm trường, tôi có chút quà mọn biếu sếp...

Bà cười tươi như hoa, nhưng trong lòng đang xấu hổ khôn cùng. Nụ cười giả tạo ấy không phải vì cái hành động dơ bẩn bà đang làm, mà vì danh dự trường Vocaloid lại bị bôi thêm vào một vết nhơ khi mà thanh tra của các cơ quan thuộc Bộ Giáo dục về trường tới hai lần trong cùng một năm học. Lẽ tất nhiên, ở bất kì cấp học nào, trường học nào, mỗi năm học thanh tra của Phòng, Sở hoặc Bộ Giáo dục cũng thường về trường kiểm tra một lần, nhất là đối với các trường điểm như Vocaloid. Nhưng chỉ khi có gì đó không bình thường trong hoạt động của các nhà trường thì mới có chuyện thanh tra lần thứ hai... Vì lẽ ấy, việc bị thanh tra hai lần chẳng khác nào một lời khẳng định chắc nịch rằng ngay lúc này trong trường đang có bê bối...

- Cảm ơn cô. Tôi xin không nhận. - Ông thanh tra thẳng thắn từ chối.

Lily chưng hửng.

- Trong đơn tố cáo do tập thể phụ huynh, học sinh và giáo viên nhà trường gửi có cáo buộc trường nhận hối lộ và đưa hối lộ. - Một thanh tra khác lên tiếng; ông nhấn mạnh những chữ cần nhấn làm Lily run người - Chúng tôi muốn kiểm tra sự xác thực của những cáo buộc đó trước tiên. Phiền cô giáo cho chúng tôi gặp bộ phận kế toán nhà trường để kiểm tra các hoạt động thu chi.

- Vâng... Mời các sếp theo tôi tới phòng kế toán... - Lily đi nhanh lên trước, giọng run run.

Phòng kế toán ở ngay tầng dưới. Lily vừa đi tới đã thấy mấy cô kế toán đang đứng chầu chực hết ở cửa, ai cũng có vẻ mệt mỏi và chán chường.

- Các cô làm gì ở đây? Sao không vào phòng đi? - Vốn đã bực tức sẵn, Lily nạt nộ mấy nữ nhân viên cấp dưới.

- Cô ơi cửa phòng bị hỏng khoá rồi hay sao ấy ạ... Bọn cháu không ai mở được cửa hết... Chúng cháu đang đợi thợ khoá... - cô kế toán trẻ khép nép.

- Có mỗi cái cửa phòng thôi cũng không mở được! Đưa chìa khoá đây! - Lily thô bạo giật chiếc chìa khoá phòng từ tay cô kế toán ấy.

- Đây là phòng kế toán đúng không nhỉ? - Tiếng ông thanh tra vang lên sau lưng Lily.

Ngay tức khắc, bà lại đon đả:

- Vâng, đúng rồi thưa sếp. Tôi mở cửa phòng ngay đây. Mời sếp vào!... Ơ... Cửa phòng bị sao vậy nhỉ?

- Cháu đã bảo cô rồi mà, khoá cửa hỏng... - Cô nhân viên khép nép.

Lily nhẹ nhàng:

- Các thầy cô giúp tôi mở cửa phòng được không?

Những giáo viên đứng đằng sau mấy ông thanh tra không dám trái lệnh; họ bước lên, chuyền tay nhau chùm chìa khoá. Kì lạ thay, vẫn không ai mở được.

Đám học sinh thấy giáo viên tụ tập xung quanh phòng kế toán cũng tò mò ra xem. Trong đám ấy, có cả Miku...

- Hay cô để các em thử mở cửa phòng xem? - Meiko đề nghị.

- Cũng được. - Lily dường như đã chán nản.

Mấy học sinh đầu tiên bước vào thử, cánh cửa vẫn im lìm. Đến lượt Miku...

Cô nhẹ nhàng đưa chìa khoá vào lỗ khoá, vặn vài vòng mà chẳng gặp chút khó khăn. Rồi "Cạch", cánh cửa bật mở ra. Mọi người đứng đó đều trân trân nhìn Miku, thắc mắc tại sao không ai khác có thể mở được cánh cửa, mà chỉ có mình cô...

Lily vặn tay nắm cửa, lại tươi cười với mấy ông thanh tra:

- Vâng, mời các sếp vào!

Cửa phòng mở rộng ra. Thật bất ngờ thay, đón chào những vị thanh tra đáng kính ấy là hiện trường bừa bộn của một vụ giết người.

Cả căn phòng ngập trong mùi tanh sặc sụa khiến ai nấy đều phải bịt miệng ho. Màu máu khô đỏ tươi, đỏ thẫm, nâu, đen... lấm lem khắp những bức tường vốn dĩ trắng tinh sạch sẽ. Cái quạt trần hỏng nằm chình ình trong góc phòng kế toán, cánh quạt lấm đầy bụi bẩn đã cong queo. Ngay cạnh cái quạt là một bàn làm việc đã bị chém gãy chân. Gần đó là cái tủ sắt đựng tài liệu đã móp méo, bao nhiêu giấy tờ rơi lả tả. Vùi dưới đống đổ nát ấy là một cái đầu người bị cắt lìa; mái tóc vàng óng buộc lệch một bên rối bù và bị cắt nham nhở khiến tất cả mọi người nhận ra cái đầu ấy vốn thuộc về Akita Neru lớp 10C. Phía đối diện của căn phòng trống trải hơn, nhưng còn kinh dị gấp bội phần: Phần thân Neru nằm đó chỏng chơ, ngập trong vũng máu.

Cô Lily hoảng hốt giải tán đám đông và tiễn những vị khách quý ra về. Cuộc thanh tra bị hoãn lại theo nguyện vọng của cả cô Lily lẫn đoàn thanh tra... Các thanh tra cũng chẳng thiết tha gì nữa cái việc kiểm tra thêm xem còn có gì họ chưa khám phá hết ở một ngôi trường đã ngập trong mùi máu tanh...

Tiếng chuông hết giờ giải lao vang lên. Lũ học sinh không muốn liên luỵ, đành vội vã ai về lớp nấy. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì về được đến lớp học sạch sẽ và an toàn của mình, chúng đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần lại và nhìn thấy những ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ từ phía cổng trường rọi vào, kèm theo đó là tiếng loa phát thanh khắp toàn trường. Qua tiếng loa rè rè, chúng nghe thấy Lily cảnh cáo chúng không tới hiện trường vụ án và nơi công an làm việc, tránh cản trở công việc điều tra của công an...

____________

Ngày phát hiện ra cái chết của Neru là ngày thứ bảy. Qua một ngày chủ nhật, đến thứ hai, trường Vocaloid đã có nhiều thay đổi. Bộ phận kế toán nhà trường đã được di chuyển tạm sang một phòng học trống. Công an cũng chẳng còn lạ lẫm gì với ngôi trường này nữa rồi; họ cũng đã quá hiểu cái khó khăn khi làm việc với Lily nên đã yêu cầu một phòng riêng làm nơi điều tra thay vì làm việc trong phòng hiệu trưởng, và cũng được đáp ứng... Công an gấp gáp làm việc xuyên ngày chủ nhật, và cũng đã xong những công việc liên quan tới hiện trường. Hiện trường vụ án ngày hôm kia đã được khám nghiệm xong và dọn dẹp khá sạch sẽ để không ảnh hưởng tới học sinh; những gì còn lại chỉ là căn phòng kế toán cũ gần như trống trơn. Những vật chứng của vụ án, cái quạt trần hỏng, cái ghế Neru đứng lên, sợi dây thừng, sách vở và điện thoại của Neru, cái bàn gãy, cái tủ méo, cả đám giấy tờ, tất cả đều đã được công an tập trung lại trong phòng làm việc tạm thời.

Tất cả học sinh trong trường đều được nhắc nhở rằng làm ảnh hưởng đến việc điều tra của công an là không được phép. Thế nhưng, ai mà ngăn nổi việc chúng tìm cách lách luật. Phòng làm việc của công an ở ngay cạnh dãy lớp học khối 10; chẳng có lý do gì để cấm học sinh đi ngang qua căn phòng ấy; nếu cấm học sinh đi qua hành lang đó thì học sinh vào lớp kiểu gì? Các đồng chí công an lại dán thông báo trước cửa phòng rằng bất cứ học sinh nào có thông tin gì liên quan đến nạn nhân và vụ án thì nên khai báo ngay. Lợi dụng mấy điều ấy, một đám học sinh tinh ranh cứ đến giờ ra chơi là đi qua đi lại trước cửa phòng điều tra mà nghe ngóng. Chúng cũng thu thập được kha khá thông tin đấy chứ...

Nào là kết luận của công an về cách thức hung thủ tiến hành vụ án - kết luận ấy đúng theo những gì đã xảy ra, cũng là treo cổ, lại tàn độc và dã man chẳng kém những gì Teto đã phải chịu đựng...

Nào là Rin và Len bị lấy lời khai vì là những người cuối cùng tiếp xúc với Neru trước khi cô tới phòng kế toán. Chúng được xem lại những tin nhắn gửi cho Neru buổi chiều hôm đó. Chúng cảm giác những dòng chữ ấy quen thuộc lắm, nhưng cứ gãi đầu gãi tai mãi mà chẳng nhớ nổi mình đã từng gặp chúng ở đâu... Chúng thừa nhận rằng, đáng lẽ ra lúc ấy chúng nên ra về cùng Neru, nhưng những dòng tin nhắn như một mệnh lệnh bắt buộc chúng phải tuân theo...

Thế rồi công an tập trung nghiên cứu những tin nhắn đó. Đoạn "Tích tắc tích tắc, [...] bắt đầu thôi!" làm công an chú ý tới tờ giấy ghi lời tỏ tình với Teto được tìm thấy trong vụ án trước thêm một lần nữa, vì hai đoạn văn y hệt nhau. Merli lại đưa ra giả thiết rằng, bằng một cách bí ẩn nào đó mà cả công an cũng không giải thích nổi, đoạn văn kì lạ ấy như có một thứ phép thuật bắt người ta phải làm theo mệnh lệnh đi kèm với nó. Bởi một kẻ lọc lõi như Teto cũng chẳng dại gì mà nghe lời người lạ đi một mình đến cái nơi vắng vẻ như thế. Teto cũng như Neru, và cả hai chị em Kagamine nữa, đều chịu ảnh hưởng của những dòng chữ ấy...

Hai vụ án được gộp làm một, và được gọi bằng cái tên "Án mạng liên hoàn trường Vocaloid". Vì cả công an lẫn học sinh đều đã xác định được, thủ phạm của hai vụ án Teto và Neru là cùng một người... Càng có thêm nhiều học sinh chắc như đinh đóng cột rằng đó là Kaito, còn công an lại đang chú ý tới số điện thoại đã gửi đi những tin nhắn kia...

- Mày có biết số điện thoại đó như thế nào không? - Miku đầy tò mò gặng hỏi, mong chờ một câu trả lời thật rõ ràng. Chỉ cần biết được chủ nhân số điện thoại ấy là họ sẽ tiến một bước gần hơn đến việc tìm ra thủ phạm. Và Miku vẫn cố bấu víu vào một chút hi vọng rằng kẻ đó thật sự chẳng phải Kaito...

Thế nhưng những người bạn chỉ mập mờ đáp lại:

- Tao cũng không nhớ lắm. Hình như mấy số đuôi là 1702 hay sao ấy...

1702...

17 tháng Hai!...

Chẳng nhớ là phải. Con người sinh ra vào ngày tháng ấy hơn mười sáu năm trước, sự sống chết của bản thân cậu còn chẳng được ai ngó ngàng, nói gì đến những thứ vụn vặt như ngày sinh và số điện thoại?

Nhớ đến những con số ấy, Miku lại nhói lòng. Miku tuy chẳng thể tha thứ cho tội lỗi của những người đã ra đi, nhưng cô cũng chẳng phải kẻ có ác tâm tới mức muốn họ phải chết, nhất là theo những cách dã man như thế... Nhưng trên hết, cô vẫn bủn rủn người kinh khiếp, tim thắt lại khi mường tượng tới cảnh người ấy tàn độc hãm hại những người xung quanh chẳng ngừng tay. Số phận như đang chơi đùa với Miku vậy. Biết được số điện thoại, gần hơn với thủ phạm, nhưng Miku lại không nghĩ rằng sẽ gần đến thế, và lại gần theo cái cách cô không hề mong muốn... Sự trả thù ấy, nếu có là thật, cũng chẳng khiến cô thỏa mãn, vui sướng hay biết ơn dù chỉ một chút, mà chỉ để lại cho cô cảm giác sợ hãi dai dẳng, và làm hình bóng người ấy càng xa dần khỏi cô mà thôi... 

- Này! Chỉ là số điện thoại thôi mà, sao mày cứ đờ ra thế? - Bạn bè cô đứng ngồi xung quanh không ngừng thắc mắc.

- Đúng... Là số điện thoại... Nhưng chúng mày có biết số đó của ai không? - Miku run rẩy nhìn thẳng vào mắt bạn mà khe khẽ nói, như khẳng định rằng thông tin này quan trọng lắm.

- ...Tất nhiên là không rồi. Mày biết à? Thế thì đi báo công an đi, chờ gì nữa...

- Số đó... Số đó... - Miku cứ ngập ngừng như có gì chặn lấy cổ họng cô, không cho cô nói ra. Mãi rồi cô mới cất tiếng, nhưng nói cũng chẳng nên lời - Kaito...

- Hả? - Theo sau tiếng hỏi, tất cả những âm thanh xung quanh lớp như lắng xuống. Lớp 10C chìm vào im lặng - cái im lặng thin thít đến lạnh gáy.

Chỉ có mình Merli là gan dạ nghiến răng, nói nhỏ:

- Đấy! Tao đã bảo rồi! Là Kaito giết người thật! Số nó đấy còn gì?

Giữa cái im ắng của lớp 10C, tiếng nói của Merli có nhỏ đến mấy cũng vẫn cứ lan ra khắp lớp như những con sóng lăn tăn phá vỡ mặt hồ phẳng lặng. Những cơn sóng ấy càng trôi về phía Miku lại càng dâng cao, ập thẳng vào lòng Miku làm tâm hồn cô càng thêm xáo động. Ừ thì cô vẫn chưa dám tin Kaito đã giết người. Nhưng những người xung quanh cô đã dám khẳng định chắc chắn như thế - mà chắc gì chúng đã được gặp ma như cô - lại càng lúc càng có nhiều manh mối liên quan như thế, làm sao cô có thể không lung lay?

Cô vô thức mở điện thoại lên, lục lọi trong mớ tin nhắn hỗn độn, tìm kiếm một dãy số quen thuộc ngày nào... Nhìn những tin nhắn mới năm trước mà như đã hoá xa xôi lắm lắm, mắt cô cứ nhoè đi... Những tin nhắn ấy, lúc vui vẻ, ngọt ngào, ấm áp, lúc lại chan chứa nỗi buồn, mặc cảm, tự ti và tuyệt vọng... Người đã gửi đi những tin nhắn ấy, chính người đó... đã giết người ư? Chính người đó đã đặt cô và cả ngôi trường này vào nơm nớp lo âu ư? Không thể nào...

____________

Tại phòng làm việc của công an...

Miku vẫn đến trình báo. Cô đã quá mệt mỏi và chẳng còn muốn tìm hiểu đâu mới là sự thật, nên chỉ có thể trình lên công an những manh mối mới, cậy nhờ vào họ tìm ra chân tướng sự việc như bao người khác mà thôi...

Đáp lại những lời khai của Miku, anh công an chép miệng:

- Từ đầu giờ sáng đến giờ cũng có một số bạn khai rằng có thể người bạn đã mất của các em là thủ phạm vụ án này... Chuyện này thực sự rất khó tin, nếu không muốn nói là không thể tin được, và các em cũng không có căn cứ gì để khẳng định điều đó... - anh công an giải thích cho Miku.

- Thưa anh, em cũng biết chuyện này gần như không thể, nhưng em có căn cứ rằng số điện thoại đuôi 1702 này chính là của bạn ấy. Đây, anh nhìn xem, khi bạn ấy còn sống, bạn ấy và em nhắn tin cho nhau rất nhiều...

- Em cứ bình tĩnh... Đây có thể đúng là số điện thoại của bạn em, nhưng cũng không loại trừ trường hợp một người khác đang sử dụng nó mà...

- Vâng, cũng có thể là vậy... Em chỉ mong các anh mau chóng tìm ra thủ phạm cho em và mọi người yên tâm thôi...

- Em cứ bình tĩnh. Người đã mất rồi thì không thể giết người đúng không? - Anh công an an ủi Miku, nhưng điều đó chẳng ích gì. Chỉ đến khi anh thốt ra cái lời hứa muôn thuở của ngành tư pháp mà có khi chẳng biết bao giờ mới hoàn thành được, Miku trông mới bớt u sầu - Chúng tôi sẽ xem lại tin nhắn này và sẽ tìm ra thủ phạm thực sự sớm nhất có thể. Em về lớp học đi. Dù chuyện gì xảy ra, hãy tin tưởng công an chúng tôi.

Tin chứ. Miku tin chứ. Chứ còn biết làm sao. Hỡi những người công an không bao giờ tin vào ma quỷ, các anh hãy mau chóng tìm ra thủ phạm, và tuyên bố rằng đó là một ai khác, không phải Kaito...

Thế là giờ giải lao sau, Miku cũng nhập vào hội những kẻ tò mò đi xem tiến độ công việc của công an...

Nhìn qua cửa sổ căn phòng, Miku cũng như đám bạn nổi cả da gà khi thấy chính các đồng chí cũng đang vò đầu bứt tai, chẳng hiểu tại sao những chuyện như thế lại có thể xảy ra. Thật kì lạ, hãng viễn thông cho biết số điện thoại ấy đã bị huỷ đăng kí thuê bao vài tháng trước và hiện vẫn chưa được tái phát hành. Nhưng cho dù số điện thoại ấy không được đăng kí - hay nói một cách đơn giản hơn, nó đã trở thành sim rác - thì hệ thống quản lý của hãng viễn thông cũng phải ghi lại được hoạt động từ số điện thoại đó chứ! Ấy vậy mà, trên hệ thống chẳng thấy có tin nhắn nào từ số điện thoại đó được gửi đi. Nhưng những tin nhắn trong máy điện thoại Neru thì vẫn ở đó; chúng là những tin nhắn "ma" chẳng biết từ đâu ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro