68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình lớp 10C sau vụ hoả hoạn nói riêng, và sau khi sự thật kinh hoàng về cả bốn vụ án mạng trong trường đã được tiết lộ nói chung, có thể được tóm tắt chỉ bằng một từ: Hỗn loạn.

Cú đập đầu xuống sàn bất tỉnh đó khiến Meiko bị thương. Tuy biết rằng lúc này học sinh cần mình hơn bao giờ hết, và vết thương cũng không quá trầm trọng, nhưng cô vẫn buộc phải xin nghỉ làm vài ngày để tĩnh dưỡng và ổn định tinh thần. Cô để lại lớp 10C không ai quản lý làm cái lớp học ấy càng thêm lộn xộn. Trong giờ học, các thầy cô bộ môn phải bỏ ra công sức gấp mấy lần ngày thường để ổn định cái lớp học đang khủng hoảng ấy. Nhưng các thầy cô cứ rời đi khỏi lớp là cả lớp lại hoảng loạn. Có những người cứ gục đầu xuống bàn sụt sịt khóc. Có người không thể nào dứt được suy nghĩ khỏi trận hoả hoạn ngày hôm ấy hay ba vụ án kinh hoàng, cứ nghĩ tới là lại rùng mình bần bật... Có những kẻ vô hồn, đi lại lung tung trong lớp... Hết người này đến người khác lẩm nhẩm mãi mấy câu nghe qua tưởng chừng như vô nghĩa:

"Ám... Trường..."

"Kaito... Ma... Lily... Bà tám... chết..."

Động não mãi, bạn bè từ lớp khác đến hỏi thăm, an ủi mới hiểu họ nói gì. Chúng bàn tán với nhau, chắc là lớp 10C đang cố nói rằng trường mình đang bị ma ám, và một lần nữa, Kaito lại giết người, nạn nhân không ai khác ngoài Lily... Những học sinh lớp khác chẳng biết nói gì với bạn về ba vụ án Hội bà tám, và cả vụ thứ tư lần này nữa - tranh cãi nhau xem ai là thủ phạm lúc này chỉ tốn công tốn sức và làm cả hai bên đều thêm tổn thương. Thay vào đó, họ cố lái câu chuyện sang hướng khác, dựa theo kết luận của nhà trường mà an ủi bạn mình. Nhà trường phát hiện một đoạn hỏng trong đường dây điện dẫn đến đèn phòng thí nghiệm - mà chỗ hỏng ấy cũng do chính Kaito gây ra để mấy ngọn đèn huỳnh quang trong phòng đột nhiên phụt tắt - nên đã kết luận vụ cháy là do chập điện; ngọn lửa lây lan ra những hoá chất trong phòng, đặc biệt là cồn, nên gây ra cháy mạnh và cực kì nguy hiểm... Cháy to là thế, nhưng một cách kì diệu nào đó, chỉ có một người thiệt mạng là Lily và một người bị thương là Meiko... Ba mươi sáu học sinh lớp 10C đều bình an vô sự... Những cô cậu lớp khác cứ vin vào lý do ấy để khuyên nhủ bạn rằng tính mạng con người là quý nhất, lớp 10C nên yên tâm vì thiệt hại về người không lớn; ai gay gắt hơn thì còn nói lớp 10C nên coi điều đó là may mắn. Người thì nhắc đi nhắc lại Lily là con người như thế nào cũng chỉ để cho lớp 10C bớt tiếc cái mạng bà ta...

Thế nhưng, những học sinh lớp khác cũng không thể không chú ý đến mười cô cậu với những biểu hiện dằn vặt nhất lớp. Họ là người ngoài, họ không thể nào biết được rằng những con người kia không chỉ đơn giản là có mặt trong căn phòng ấy; họ chính là những người trực tiếp đặt dấu chấm hết cho số phận của Lily... Mười cô cậu thiếu niên, cả nam lẫn nữ, đều phát điên; họ khóc lóc dầm dề suốt cả ngày; không khóc lóc thì cũng la hét loạn xạ, đã vậy còn cào cấu khắp nơi, mà lúc nào không làm loạn lên thì cũng cứ lầm rầm cầu nguyện mãi:

"Nam mô a di đà phật... Thiện tai, thiện tai..."

"Hỡi Chúa nhân từ, cầu mong người tha thứ cho con..."

Những học sinh lớp khác cố gặng hỏi, và chỉ nhận lại được một câu trả lời ngập ngừng:

"Tao... giết... Lily..."

Đám học sinh lớp khác ấy, vì chẳng biết hỏi ai, đành phải hỏi cả lớp xem tại sao mười người kia lại như thế... Những người tinh thần vững nhất trong lớp lúc ấy không ngừng cố gắng giải thích tất cả mọi chuyện cho bạn bè trong trường nghe... Từ đầu điện tắt như thế nào, giọng nói Kaito vang vọng ám ảnh ra sao, Meiko tranh giành cây đèn, cố mở cửa, rồi đập đầu xuống đất bất tỉnh, tính mạng Miku bị đe doạ, cuối cùng là ngọn lửa bùng lên...

Hoá ra, nếu như lời kể của cả lớp là đúng, thì mười người kia bị ám ảnh rằng cô hiệu trưởng Lily thiệt mạng, đó là lỗi của họ... Nghe xong, những người bạn lớp khác ấy càng cố gắng an ủi mười người kia. Kaito mới là kẻ sai khiến họ thiêu cháy cả căn phòng, vì thế lỗi không phải ở họ mà là ở vong hồn quỷ quyệt ấy; điều đó đã được lặp đi lặp lại cho mười cô cậu kia nghe không biết là bao nhiêu lần. Người khác không tin những chuyện ma quỷ cả lớp nói thì lại cố khẳng định rằng Lily chỉ tình cờ dự giờ đột xuất vào tiết lớp 10C xin làm thực hành gỡ điểm, và dây điện cũng chỉ là tình cờ hỏng; nhà trường đã bảo rồi, cháy là do chập điện; lớp 10C chẳng can dự gì vào những việc ấy, mà cho dù họ có nghĩ rằng tại lớp mình xin gỡ điểm đi chăng nữa thì đó cũng là việc chính đáng, chẳng việc gì phải hối hận... Mặc dù chính họ cũng biết, nhiều sự tình cờ cùng xảy ra như thế cũng thật không bình thường chút nào...

Chuyện lớn như thế, báo đài không đăng, phụ huynh không biết mới là lạ. Dù sao thì đối với báo chí, vụ việc này cũng chỉ là thêm một bê bối ở ngôi trường Vocaloid kia và là một bài học đắt giá trong phòng chống cháy nổ tại các cơ sở giáo dục, nhưng trong cái rủi có cái may; đây cũng có lẽ là bê bối cuối cùng, khi mà kẻ đầu sỏ gây ra những sự kiện đáng xấu hổ từ trước đến nay đã chết chìm trong biển lửa... Phụ huynh thì biết rõ hơn. Họ tận mắt nhìn thấy con cái mình đã hoảng loạn ra sao. Ban phụ huynh lớp 10C thống nhất đưa tất cả các học sinh trong lớp tới gặp bác sĩ tâm lý vài buổi, với hi vọng những đứa con vàng ngọc của họ sẽ khá khẩm thêm được chút nào hay chút ấy...

Sau một tuần nghỉ dạy, Meiko đi làm lại ngay khi cô có thể. Đầu cô vẫn băng bó; trông cô chẳng được khoẻ khoắn như thường ngày, mà làn da cô cứ tái đi, sắc mặt vẫn thất thần. Ngay khi cô vừa bước vào lớp 10C, hàng chục học sinh đã tới vây quanh cô. Nét mặt ai cũng xen lẫn vui mừng và lo lắng; họ cứ liên hồi hỏi thăm xem cô có khoẻ không, vết thương của cô đã lành thêm chút nào chưa... Được học trò sát sao yêu quý và quan tâm thật lòng như thế, đó là điều mọi giáo viên đều ước ao có được... Nhưng, vừa ốm dậy mà bị nguyên một đám học sinh xúm vào hỏi thăm như vậy có lẽ cũng hơi... đau đầu. Nhất là khi, sau màn hỏi thăm, chúng lại ngay tức khắc bộc lộ ra cái hoảng loạn trong tâm trí.

"Cô ơi trường mình bị ma ám rồi!"

"Cô ơi, em hối hận quá... Em giết người rồi cô ơi..."

Hàng loạt những câu nói như thế cứ vang lên mãi xung quanh Meiko. Chúng chẳng nhận ra rằng tình hình của chính Meiko cũng chẳng tốt đẹp hơn chúng là bao. Meiko cũng phải trải qua sự khủng hoảng y như chúng, đã vậy sức khoẻ cô còn bị ảnh hưởng. Dù sao thì chúng cũng đáng thương hơn là đáng trách...

Chuông vào tiết reo. Lớp 10C cuối cùng cũng ổn định sau một hồi chật vật. Meiko thở dài:

- Tình hình lớp mình vẫn chưa ổn định thật sự; tâm lý các em còn rối loạn; phần lớn các em sẽ tiếp tục phải gặp bác sĩ tâm lý vài lần một tuần trong một khoảng thời gian nữa...

Cạch...

Cửa lớp mở; một đoàn người mặc áo blouse trắng bước vào, có vẻ như đó là những bác sĩ...

Len ngồi bàn cuối, thấy bạn nhìn ra cửa lớp cũng nhìn theo. Cậu bỗng thấy có một bóng dáng quen quen... Cậu không thể nhầm lẫn mái tóc dài đỏ rực ấy cho ai khác, đột nhiên gọi với lên:

- Mẹ! Mẹ làm gì ở đây?...

Những người khác đều quay ra nhìn cậu trong sửng sốt.

- Tất cả những người này... Là bác sĩ tâm thần?...

Rin lẩm nhẩm một câu, và toàn bộ sự chú ý dồn vào Len giờ đây lại đổ sang cô, mọi người càng thêm sửng sốt.

Meiko khẽ nuốt nước bọt, rồi bằng cái gõ thước và giọng nói yếu ớt hơn mọi khi, cô vẫn nêu thông báo:

- Ban phụ huynh và các bác sĩ đây có thông báo khẩn nhờ cô chuyển lời tới các em...

Cả lớp 10C ngồi lặng im lắng nghe.

Meiko lần lượt gọi tên mười người cầm đèn hôm ấy. Mười nam nữ sinh đứng dậy, tóc tai bù xù, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, lem nhem nước mắt...

Giọng Meiko trầm xuống:

- Cô rất tiếc phải thông báo với cả lớp, nhưng qua kết luận của các bác sĩ, các bạn đã mắc bệnh hoang tưởng và không thể điều trị thông qua tư vấn tâm lý bình thường, vì vậy... - cô trút một hơi thở dài - Cô xin lỗi... Từ bây giờ, các em đang đứng sẽ không còn là học sinh của trường Vocaloid nữa. Các em bắt buộc phải được chuyển vào điều trị tại bệnh viện tâm thần thành phố...

Cả lớp 10C chết lặng - một sự im lặng ảo não đến đáng sợ. Nước mắt đã ứa ra trên khuôn mặt vài người. Hè chưa tới, mà thời khắc chia tay đã đến hay sao? Chia tay bây giờ là chia tay mãi mãi... Bệnh viện tâm thần, đường vào thẳng băng, nhưng đường ra mờ mịt...

Rồi, vội vã và thân thiết, chúng ôm lấy nhau thật chặt, thật tiếc nuối, chẳng muốn mất nhau trong những giây phút cuối cùng chúng còn cùng được ngồi trên ghế nhà trường, cùng được coi như những học sinh sáng dạ, là tương lai xán lạn của đất nước... Tiếng sụt sịt vang lên càng lúc càng rõ... Chỉ vài giây nữa thôi, một vài người trong số chúng sẽ không còn thuộc về cái tập thể 10C, mà sẽ trở thành một phần trong cái thế giới nhỏ của những con người điên loạn...

Rồi, những người điên loạn ít vỗ nhẹ đầy trìu mến lên những đôi vai gầy gầy của những kẻ điên loạn nhiều, tranh thủ tiễn biệt nhau bằng những lời cuối cùng rút ra từ tận tâm can...

- Mày đi thì mày phải nhớ tao đấy! Đừng quên tao nghe chưa! Đừng quên đứa bạn thân của mày!

- Mày đừng quên hôm Giáng sinh, tao và mày cùng xem Miku nhảy; hôm sau Tết, tao và mày thọc cành cây vào xô nước, ngoáy sủi cả bọt lên mà chẳng thấy giòi bọ, ngày hôm nay, tao và mày đã sát cánh bên Miku, đã vạch trần Lily như thế nào!

Đôi mắt những bệnh nhân tâm thần tê dại vô hồn; có lẽ vì họ sốc, có lẽ vì họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại bạn bè mình, hay những lời chia tay lúc này cũng bằng thừa, vì khi đã là kẻ loạn thần, những kí ức này sẽ chẳng thể nào còn nguyên vẹn...

Giờ phút chia tay rồi cũng đến; những đôi mắt nhoè nhoẹt lưu luyến nhìn những bác sĩ vừa rời khỏi lớp vừa chật vật lôi theo những kẻ nào thì khóc lóc gào la ầm ĩ chống đối, nào thì yên lặng bước đi, trống rỗng và vô hồn...

...

Mất đi trí óc tỉnh táo, đột ngột phải rời khỏi ngôi trường yêu dấu để đi đến một tương lai vô định, hay lòng đau như cắt khi phải ly biệt những người bạn mình yêu thương, mải sụt sùi khóc lóc vì thương, vì tiếc, vì nhớ bạn bè mình, chúng nào có nhận ra đó chính là những hình phạt mà Kaito đã dành cho chúng. Ai bảo rằng chúng chỉ là những kẻ bị dụ dỗ, những kẻ hùa theo, những kẻ chẳng gây nên tội tình gì lớn lao có nghĩa là chúng sẽ dĩ nhiên an toàn thoát khỏi việc phải nhận lấy sự báo thù?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro