70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau...

Kiyoteru đến trường vào buổi chiều, sau khi phần lớn học sinh trong trường đều đã về nhà, chỉ trừ có lớp 10C ở lại như đã hẹn sẵn. Miku đón ông ngay tại cổng trường. Cô nghe theo lời ông, dẫn ông tới giàn hoa giấy trong vườn trường, nơi Kaito đã từ trần ngày nào... Cả Kiyoteru lẫn Miku đều thấy may mắn thay, giờ hoàng đạo để làm lễ là khoảng năm tới bảy giờ chiều, lúc này trong trường vắng người, giữ bí mật về buổi lễ không phải là điều quá khó. Thời tiết lại đẹp, trời chiều đầu hè nắng nhẹ, vườn trường lại rộng và mát, rất phù hợp để thực hiện nghi lễ ngoài trời...

Ở đó, mọi lễ vật đã được hai mươi lăm thành viên còn lại của lớp 10C sắm sửa đầy đủ. Vàng hương, hoa quả, bánh kẹo, và cả kem - thứ Kaito thích nhất, thật không thiếu thứ gì.

Kiyoteru nhìn quanh, nhắm đúng chỗ giàn hoa giấy võng xuống mà trải chiếu phía dưới. Ông lướt mắt qua những lễ vật mà lớp 10C chuẩn bị, tỏ ý hài lòng. Rồi ông chỉ dẫn những thành viên trong lớp giúp sắp xếp đồ lễ; ông nói đến đâu cả lớp làm theo đến đó; hai mươi sáu cô cậu ấy hiểu rằng, tuy chẳng biết Kiyoteru có thể giúp họ giải quyết vấn đề hay không, nhưng có bệnh thì vái tứ phương; nếu không tôn trọng người đàn ông này, dù ông có phải pháp sư thật hay không, trước sau gì họ cũng chết là chắc chắn...

Việc chuẩn bị đã xong xuôi. Cả lớp 10C ngồi thành một vòng tròn trên chiếu, duy chỉ có Miku ngồi chính giữa vòng tròn ấy, ngay trước mặt Kiyoteru.

- Này! Bây giờ phải cho vong Kaito nhập vào người Miku thật đấy à? - một ai đó thì thầm.

Vừa nói xong, cậu chàng này đã nghe tiếng Kiyoteru ho đằng hắng. Rồi ông nghiêm giọng:

- Các cháu có ai không tuyệt đối tin tưởng vào bác và những điều bác sắp làm thì hãy ra ngoài hết, đừng để ảnh hưởng tới việc chung.

Cậu bạn kia cúi đầu xấu hổ vì bị điểm mặt chỉ tên đích xác. Kiyoteru nói tiếp:

- Các cháu nào còn chưa hối hận, còn thù ghét bạn thì cũng ra ngoài đi. Cả các cháu nào đeo trang sức bạc hoặc có đồ bạc bất kì trên người thì hoặc là bỏ ra, hoặc là ra ngoài. Không phải bác phân biệt gì các cháu, nhưng bác nói thế bởi vì dựa vào mối quan hệ của các cháu với bạn trong quá khứ, khả năng vong Kaito chịu về nhập vào xác Miku là khá thấp. Nếu như có bất kì ai ở đây không đáp ứng được hết những điều kiện trên thì sẽ càng làm cho khả năng này giảm đi, và điều đó thì không ai muốn cả. Các cháu hiểu chứ?

- Vâng ạ... - Trên chiếu bắt đầu lục tục. Những cô cậu học trò loay hoay tháo trang sức ra, lục đục đi ra ngoài cất đồ, đứng lên ngồi xuống, nhưng tuyệt nhiên không ai dám rời đi hẳn. Đã vậy, một số cô cậu còn háo hức, xuýt xoa với nhau:

- Tao hồi hộp quá, không biết nhập vong là như thế nào nhỉ...

- Đọc truyện nhiều rồi nhưng bây giờ tao mới được xem ngoài đời đây... - Merli tán thành; tim cô đập thình thịch làm sắc mặt cô đỏ rần lên.

Rồi vị pháp sư quỳ xuống chiếu, lấy ra một tờ sớ dài lê thê và cầm bút lên. Ông hỏi cả lớp:

- Bây giờ các cháu đọc cho bác những thông tin về người đã khuất để bác còn dựa vào mà khấn theo.

Nghe đến đó, cả lớp hoang mang nhìn nhau.

Kiyoteru hỏi ngắn gọn:

- Họ tên đầy đủ?

Cả lớp câm nín chẳng biết trả lời ra sao. Tất cả mọi người, không chỉ trong trường, trong lớp, mà còn trên cả thế giới này, đều chỉ biết đến Kaito qua cộc lốc một cái tên.

Kiyoteru nghe Miku giải thích, hơi nhăn mặt chẳng biết là do khó hiểu hay suy nghĩ, nhưng sau cùng thì ông vẫn viết gì đó vào tờ sớ trước mặt.

- Giờ sinh thì chắc các cháu cũng không biết, bỏ qua cũng không sao. Thế còn ngày tháng năm sinh?

Cả lớp lại đơ ra nhìn nhau, rồi cuối cùng mới quay sang nhìn Miku, mong cô trả lời hộ như cái cách cô đã đáp lại câu hỏi trước đó.

- Dạ... 17 tháng Hai năm 2001... - Miku hiểu ý bạn bèn trả lời.

- Thôi đấy nhé, mày hiểu nó nhất, từ giờ bác ấy hỏi cái gì mày cứ nói đi! - nghe Miku trả lời, bạn bè cô xấu hổ dồn hết trách nhiệm ấy cho cô.

Kiyoteru lẩm nhẩm:

- Hai lăm tháng Một âm lịch năm Tân Tỵ... Mà lớp các cháu lạ nhỉ. Biết sở thích của bạn mà đến ngày sinh còn không ai biết.

Kiyoteru nói bâng quơ một câu mà làm cả đám học trò cảm thấy chột dạ. Vì chúng đã bao giờ thực sự quan tâm đến cậu ta đâu? Cái sở thích lộ liễu ấy chúng chỉ biết được vì ngày nào đi học cậu ta cũng mang kem lên lớp mút chùn chụt đến chướng cả mắt.

- Vậy còn ngày mất?

Cả lớp gãi đầu gãi tai.

- Bác ạ cháu chỉ nhớ là tháng Mười một năm ngoái thôi...

Miku lại phải lên tiếng:

- Dạ, ngày 14 tháng Mười một năm ngoái.

- Mười lăm tháng Mười âm lịch năm Bính Thân... Bác hiểu tại sao các cháu không nhớ; đối với các cháu thì còn có nhiều chuyện quan trọng hơn phải nhớ mà.

Câu nói nhẹ nhàng mà đầy hàm ý ấy của Kiyoteru làm cho một số học sinh 10C đỏ mặt xấu hổ.

- Thế còn địa chỉ nhà?

Một đứa bạn vươn tay ra chọc chọc vào lưng Miku, lại với ý nhờ vả cô.

Miku đọc xong địa chỉ nhà Kaito cho Kiyoteru nghe; ông vẫn như vừa nãy, vừa ghi vừa bình phẩm:

- Các cháu đều không biết địa chỉ nhà bạn sao? Lạ thật; nếu đã tới chia buồn cùng gia quyến bạn thì chắc các cháu vẫn nhớ địa chỉ, thế mà...

Lúc này ông mới ngước mắt lên khỏi tờ sớ, và thấy cả lớp 10C trừ Miku ngồi đó trân trân, ngượng chín người.

- Thôi chết! Vừa nãy nếu bác có lỡ lời thì các cháu cho bác xin lỗi...

Hai mươi lăm con người kia đã bắt đầu biết sợ và, cho dù từ nãy đến giờ Kiyoteru chỉ hoàn toàn suy luận đơn thuần, trong đầu chúng vẫn thầm suy nghĩ: Người đàn ông này phán câu nào trúng câu đó, làm người ta đứng hình; quả thật không phải người bình thường, không hổ danh pháp sư!

- Bác chọn xác Miku cho vong nhập vì bạn ấy vía yếu, hơn nữa Kaito đã từng nhập vào xác bạn ấy trong một thời gian khá dài. Miku, cháu cố ngồi yên nhé.

Kiyoteru phủ một tấm vải đỏ lên đầu cô. Ông thắp ba nén hương vào bát gạo đặt chính giữa chiếu đồ lễ, rồi cúi đầu nhìn xuống tờ sớ lẩm nhẩm khấn. Cả lớp 10C chỉ biết ngồi xung quanh nhìn theo, đặt trọn tin tưởng vào ông.

Bầu không khí chìm vào im lặng, xung quanh chỉ nghe những tiếng rì rào. Gió lao xao thổi lách qua những lá cây điểm vào tiết trời ấm áp cái gì lành lạnh. Nắng vàng tươi bao phủ lên toàn cảnh vật như đánh thức cả khu vườn bừng sáng tươi tắn và rực rỡ với những sắc màu của hoa và lá. Nắng len lỏi vào những luồng khói hương bay bay huyền ảo, biến chúng thành những hạt bụi vàng, và mùi hương trộn lẫn vào trong gió lan ra khắp vườn, toả ra sự trang nghiêm và bí ẩn như thể nơi ấy không còn là một mảnh vườn trường mà thực sự là một nơi chốn nào đó mà con người có thể gặp gỡ thế giới tâm linh...

Lớp 10C coi những giây phút im lặng này như những phút mặc niệm dành cho Kaito. Thực sự nghĩ về cậu, tưởng nhớ cậu, đây là lần đầu tiên đối với hai mươi lăm con người này... Kaito đối với ngôi trường này là một con ác quỷ, nhưng... vì sao cậu lại trở thành quỷ dữ? Nếu bỏ qua những vấn đề về tâm linh, chẳng phải câu trả lời là vì cậu đã bị đè nén, bị đối xử bất công hay sao? Trên đời không có ai hiền cả. Sự hiền lành là thứ có giới hạn. Người nào càng hiền, người ấy càng dễ trở nên thâm độc đến độ không lường trước được một khi cái giới hạn ấy của họ bị chà đạp lên. Lớp 10C và cả ngôi trường này đã tự chuốc lấy đau khổ về mình, chứ còn ai vào đây nữa? Để rồi, giờ đây, chính họ phải chật vật để giải quyết vấn đề họ tự gây ra. Nếu ngay từ đầu, họ có thể bỏ qua những định kiến xã hội và sống hoà hợp thì...

Giữa miên man suy nghĩ...

- Á ha ha ha! - Tiếng cười như xé vải phát ra từ chính giữa vòng tròn. Miku giật mạnh tấm vải trên đầu cô ra, quăng nó đi thật xa, và cứ thế ngửa mặt lên trời cười.

Lớp 10C giật mình thon thót.

Ấy vậy, cười xong, Miku cứ ngồi im như thế, trừng mắt lên, đôi mắt cô hướng thẳng về phía người pháp sư trước mặt.

Lớp 10C lại gần quan sát, tất cả đều run. Đôi mắt Miku... Chúng không còn màu xanh lơ thường ngày, mà chuyển thành màu lam đậm, y hệt mắt Kaito...

- Vong nhập vào rồi đấy... - Kiyoteru nói nhỏ.

- Bác ơi sao cậu ấy chẳng nói gì vậy bác?

- Thì có ai hỏi gì đâu mà đòi vong nói?

- Hỏi cái gì bây giờ nhỉ... - Đám học sinh 10C quay sang nhau thắc mắc.

- Để bác nói. - Kiyoteru quay sang Kaito, không ra uy doạ nạt mà trái lại còn rất điềm tĩnh - Ta khuyên thật, mi hãy nghe ta mà dừng việc phá phách lại. Mi có hiểu lời ta nói hay không?

Kaito vẫn cứ ngồi bất động, ánh mắt lạnh lẽo chết người như đâm thẳng vào Kiyoteru. Nhưng ông vẫn rất bình tĩnh, không sợ hãi; có lẽ do những thể loại ma quỷ này ông đã gặp rất nhiều lần.

- Vẫn không nói à? Các cháu thử vào xoa bóp cho bạn đi xem sao! - ông giục cả lớp làm theo.

Lớp 10C ngập ngừng, nhìn nhau một lúc rồi mới quyết định xúm vào chính giữa vòng tròn. Chúng bắt đầu làm theo lời thầy bảo, người thì bóp vai, người thì mát xa cẳng tay, người lại đấm lưng, bóp đầu... Ai nấy vừa làm vừa kêu than sao họ lại phải làm một việc ghê rợn đến thế, sao mà thân xác Miku cứ lạnh như băng... Có mấy người sợ quá không dám đụng vào cái thực thể "hồn Trương Ba da hàng thịt" ấy nên vẫn cứ ngồi men ngoài mép chiếu, mặt mũi trắng bệch. Kiyoteru lại quay ra, tiếp tục phân định:

- Ta biết mi và những oan hồn khác như mi tìm đến việc làm hại người dương gian để trả thù, báo nghiệp trước khi hoá kiếp. Nhưng mi có biết là càng làm vậy, những oan hồn như mi càng mắc kẹt ở dương gian, không tài nào hoá kiếp nổi hay không?

Nhưng Kaito thì vẫn cứ ngồi im mà nhìn, không chịu điều khiển lấy dù chỉ một cử động của cái xác mà mình đang tạm thời chiếm giữ.

- Bóc cây kem đó ra mời bạn đi cháu! Xoa bóp mà vẫn không được, chắc là phải cho ăn vong mới chịu nghe...

- Hả? Làm gì lạ vậy? - Vài người đã e ngại.

- Thì cứ làm đi! - Luka nhăn mặt.

Rồi một mình cô rướn người ra chiếu đồ lễ, với lấy cây kem, bóc lớp nilông bọc ngoài, dúi vào tay Miku.

Trong khi Luka đang chật vật, Kiyoteru vẫn cứ dõi mắt theo Kaito. Ông lại nói tiếp, cố giữ bình tĩnh, nhưng lời nói đã phần nào ép buộc:

- Chết rồi thì hãy chịu về cõi âm, đời có quả báo, duyên nợ kiếp này kiếp sau sẽ trả đủ. Ngươi không thể tự về, vậy thì đợi khi có dịp, ta sẽ giúp dẫn đường đưa ngươi về.

Nhưng Kaito vẫn chẳng động lòng; cậu vẫn ngồi yên, duy chỉ có cánh tay đang cầm cây kem là vung mạnh lên, ném bay cây kem đi.

Cả lớp hốt hoảng nhìn Kiyoteru. Ông thở dài; Kaito có quá khứ đau khổ và lại là người thương của cô bé lớp trưởng đã tìm tới ông nên nãy giờ ông không muốn mạnh tay. Nhưng thôi đành vậy. Ông không còn sự lựa chọn nào khác. Ông nhặt lấy cây gậy gỗ trong vali đồ đạc mang theo, tiến tới vụt nhẹ vào người Miku.

Kiyoteru vừa vụt được ba bốn lần thì Kaito rú lên một tiếng lớn đinh tai nhức óc. Vị pháp sư thấy Kaito phản ứng như thế nên nghĩ rằng mọi chuyện vẫn bình thường - vì vong nào khi bị thầy pháp đánh cũng như vậy cả. Nhưng, ông chẳng mừng được bao lâu, vì nhanh như cắt, Kaito bật dậy khỏi chiếu, nhảy xổ lên, hai tay đẩy dúi về trước một phát làm Kiyoteru ngã nhào xuống đất, cây gậy ma thuật trượt khỏi tay ông. Kiyoteru choáng váng nằm ngã ngửa, Kaito cưỡi lên người ông, đôi bàn tay mảnh mai lạnh cóng nọ nắm chặt lấy cổ Kiyoteru mà siết mạnh làm ông như tắc thở đến nơi, lại lắc lên lắc xuống, làm đầu Kiyoteru đập mạnh xuống chiếu liên hồi. Mỗi lần đầu mình bị đập, Kiyoteru lại thấy thêm tối tăm mặt mũi. Gương mặt Miku lại hoá dị dạng; mặt cô đen lại, làn da trắng tái nhợt, nụ cười rộng ngoác đến mang tai khoe ra những chiếc răng trắng ởn kinh dị, và cái cổ thì cứ dài thòng ra. Cả lớp 10C không biết làm gì, nhìn cảnh ấy mà toát mồ hôi hột. Thật ớn lạnh làm sao, bên trong một đứa con gái trông mảnh khảnh như thế lại là một sức mạnh siêu nhiên phi thường, áp đảo được cả một người đàn ông trưởng thành tuổi trung niên...

Kiyoteru dùng hết sự tỉnh táo và sức bình sinh mà hét lên:

"Gậy... Vụt mạnh vào..."

Cả lớp vẫn chần chừ. Thấy vậy, Rin và Len chạy ngay ra nhặt cây gậy của bố, rồi cứ thế thật lực quật vào người Miku.

Tay Miku cứ chậm dần và càng lúc càng thả lỏng ra. Miku từ từ trượt xuống khỏi người Kiyoteru, nằm sõng soài trên chiếu. Kiyoteru đã bớt khó thở và choáng váng. Ông ôm đầu, từ từ ngồi dậy, cúi xuống xuýt xoa vì đau. Rin và Len thì vẫn cứ thế tranh nhau vụt. Kaito lăn lộn trên nền chiếu, người quằn quại, rú lên liên hồi. Lớp 10C đều sợ hãi, người rùng mình, người ôm lấy khuôn mặt trắng bệch, người quàng vai người đứng cạnh, cứ lùi ra xa khỏi Miku một bước, rồi hai bước... Họ luôn miệng la lên:

"Cút đi!"

"Đừng phá phách nữa!"

"Để bọn tao yên!"

...

Rin và Len cố gồng lên vụt mãi rồi cũng mỏi, cây gậy cũng chẳng còn tới tấp giáng mạnh xuống người Miku như ban nãy. Cứ thế, từ lúc nào, tiếng rú của Kaito đã chuyển thành tiếng cười khanh khách. Cái xác Miku cũng chẳng còn lê lết thảm hại, cánh tay cô đã cứng cáp giơ lên chỉ thẳng vào mặt Kiyoteru. Lúc này, cậu mới chịu cất tiếng nói, giọng nói vang vọng khắp vườn:

- Ông còn nói lý ở đây làm gì? Mục đích ông đến đây cũng chỉ là để đuổi tôi đi khỏi cái trường này thôi. Được! Đi thì đi! Năm học sắp kết thúc, tôi cũng sắp hết việc ở đây rồi! Nhưng như thế không có nghĩa là tôi chịu thua ông! Chính ông cũng hiểu rằng một tay ông không thể đưa tôi về âm phủ! Đó là tôi còn chưa động gì tới con ông đâu đấy. Ông dùng ma thuật kiếm lợi cho mình, con ông dùng ma thuật để hại người, các người không sợ quả báo sao? Không lâu nữa đâu, ông, vợ ông, con ông, cả gia đình ông sẽ phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm không phải chỉ của hai đứa nó, mà là từ đời ông đổ đi!

Vừa dứt lời, Miku liền ngất lịm đi, mắt nhắm nghiền. Còn Kiyoteru, Rin và Len, ba người đứng đó thẫn thờ nhìn nhau; trong ba người, thần sắc của Kiyoteru thay đổi nhiều hơn cả; ông thất thần nhăn mặt khi ngẫm nghĩ những lời Kaito vừa nói...

____________

Miku từ từ mở mắt. Cô thấy cả người mình nặng nề, đầu cô đau như búa bổ. Cô ngước nhìn lên và thấy những khuôn mặt quen thuộc của bạn bè cùng lớp, thêm cả Kiyoteru cứ lo lắng nhìn theo mình.

Bạn bè đỡ cô ngồi dậy. Cô để ý, ai nấy đều đang nhìn thẳng vào mắt mình.

- Này, sao chúng mày cứ nhìn tao thế?

- Không, không có gì. Bọn tớ chỉ muốn xem xem cậu có ổn không thôi mà... - Luka nghĩ gì nói nấy.

- Ừ... Mà chuyện gì vừa xảy ra thế? - Miku khẽ hỏi.

Cả lớp nhìn nhau ngơ ngác, cho đến khi Kiyoteru giải thích:

- Thì các cháu cứ kể cho bạn đi! Từ nãy đến giờ, linh hồn Miku bị Kaito khống chế, bạn ấy không biết gì là phải.

- Thôi thôi, tớ hiểu rồi. Kaito vừa nhập vào tớ đúng không? Vậy kết quả thế nào?

- Cậu ấy chịu đi khỏi trường rồi. Nhưng mà...

Kiyoteru nói chen vào, không để Miku biết hết những điều Kaito nói:

- Vậy là tốt rồi còn gì. Các cháu về nhà đi, cũng muộn rồi. Từ bây giờ đây hoàn toàn là phần việc của bác và những người khác, các cháu không phải lo đâu.

- Thôi, đi! - Cả lớp giục nhau ra về.

Miku cũng đi theo Kiyoteru ra cổng trường. Rồi cô dẫn ông đi một vòng phía ngoài hàng rào trường Vocaloid; Kiyoteru vừa đi vừa lén lút dán lên hàng rào trường những lá bùa bằng giấy dó đỏ tươi ghi chữ Hán bằng mực tàu đen nhánh. Kiyoteru nói những lá bùa này mạnh tương đương bùa bảo vệ nhà Kagamine; một khi chúng được dán lên nơi nào, ngay lập tức ở nơi ấy những thực thể siêu nhiên hoàn toàn nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tất cả chỉ để bảo vệ toàn trường khỏi ma quỷ mà thôi. Dù quanh trường giờ này vắng vẻ, nhưng Miku cũng không quên thay vị pháp sư kia ngó nghiêng xung quanh để đề phòng những kẻ tò mò - vì vốn dĩ tất cả những gì họ đã làm từ khi giờ học kết thúc đều phải khép nép giấu giếm cả. Xong xuôi, Miku thở phào; lúc này cô mới lấy từ trong cặp sách ra bọc tiền mà cả lớp đóng góp, cầm bằng hai tay đưa lại Kiyoteru:

- Cháu thay mặt cả lớp cảm ơn bác đã tới đây giúp chúng cháu. Cả lớp cháu có chút lòng thành gửi bác...

- Thôi, bác không nhận đâu! Cháu cầm về trả lại các bạn đi, không cần tốn kém thế làm gì!

- Thì bác cứ nhận đi cho chúng cháu vui lòng...

- Không, bác không nhận một đồng nào hết. Chuyện này do con bác gây ra, bác là bố hai đứa nó, bác phải chịu trách nhiệm cùng với Rin và Len là đúng rồi. - Ông cố giấu tiếng thở dài khi nhớ lại những lời buộc tội mấy bố con mình của Kaito khi sắp rời khỏi thân xác Miku, và cả những điều khác mà ông chắc chắn rằng Miku không hề nghe thấy và biết tới - Hôm nay bác mới có dịp xin lỗi cháu thay cho Rin và Len vì hai đứa nó đã gây ra tất cả những chuyện này... Bác không cần cháu và các bạn thông cảm hay tha thứ cho hai đứa, vì chính bác cũng thấy chuyện này rất khó chấp nhận...

Hai người im lặng một lát, rồi Kiyoteru mới cất tiếng nói tiếp, hồi tưởng lại những lời Kaito nói và cái mục đích của ông khi theo nghề này:

- Việc này không thể chỉ dùng pháp mà xong. Để đưa được vong mạnh như thế về cõi dưới thì ma pháp chỉ là phụ, cốt yếu chính là cái tâm... Đối với bác, cái tâm ở đây là sự cống hiến cho nghề và mong muốn cứu rỗi những linh hồn đau khổ... Nhưng nhắc đến cái tâm cứu người mà lại nói đến một người như bác thì thật là...

- Có chuyện gì vậy bác? - Miku thắc mắc.

- Thôi, cháu cũng không nên bận tâm. Việc riêng của bác thôi mà. Trong danh sách lớp mình có số điện thoại của tất cả phụ huynh trong lớp đúng không nhỉ? - Kiyoteru chuyển chủ đề ngay.

- Vâng ạ, có gì bác về hỏi hai bạn, chắc hai bạn vẫn giữ.

- Được rồi. Bác sẽ liên lạc với phụ huynh Kaito để làm nốt những việc còn lại liên quan đến linh hồn bạn ấy. Đó là một cách, và thường thì sẽ hiệu nghiệm. Nhưng cháu cũng nên biết rằng đó không phải con đường duy nhất. Nhỡ đâu, mai sau có chuyện không lành xảy ra, bác không thể nào giúp đỡ cháu thêm được nữa, thì cháu hãy nhớ lấy điều này...

- Điều gì vậy ạ?

- Bác nói rồi, để giải quyết chuyện này, phải dùng cái tâm là chính. "Cái tâm" có nhiều nghĩa lắm, vì "tâm" đơn giản chỉ là những tình cảm xuất phát từ trong tim.

- Tình cảm từ trong tim... Bao gồm cả tình yêu giữa con người với nhau, phải không bác?

- Có thể nói là như vậy.

- Nhưng bác cũng nói duyên giữa người sống và người chết, một khi đã lỡ dở thì khó mà nối liền lại như cũ... - Miku chán nản tiếp lời ông.

- Nhưng khó không có nghĩa là không còn hi vọng.

Miku tròn mắt ngạc nhiên:

- Bác nói sao cơ ạ? Tình yêu giữa người với người có thể giải quyết được chuyện này sao... Nhưng... Làm thế nào cơ chứ?

- Bác cũng không biết nữa. Bác chỉ biết là có thể. Có lẽ cháu không phải người duy nhất yêu thương Kaito, nhưng đối với Kaito thì chỉ có cháu mới làm được điều đó. Bởi oan hồn nào, dù có ác đến mấy, cũng có một quá khứ đau thương... Cháu lại là người hiểu rõ quá khứ của Kaito nhất, và cũng rất thương yêu bạn ấy...

- Nhưng cháu phải làm gì đây?

- Bác không biết. Mỗi người lại mỗi khác, không thể dự đoán hay so sánh được. Nhưng bác chỉ có thể nói với cháu một điều duy nhất: hãy tin tưởng vào những tình cảm trong tim cháu, dùng đầu óc mà suy nghĩ, và cháu sẽ biết mình phải làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro