77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một ngày trước -

"Mẹ ơi... Mẹ!"

Lơ mơ nửa mê nửa tỉnh, Mayu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai. Tiếng gọi ấy của Kaito vẫn y hệt ngày xưa, nhẹ nhàng, êm dịu, ngọt ngào và trong trẻo như rót mật vào tai người mẹ. Giọng nói thân quen của con trai bà làm những kí ức cứ ùa về dào dạt - những kí ức về một cuộc sống khổ sở mà cũng tràn đầy niềm vui trong mười sáu năm dài đằng đẵng chỉ có hai mẹ con, hay có thể nói, có những hai mẹ con vui vầy bên nhau cho qua ngày đoạn tháng. Bà nhớ đến những niềm vui bình dị, những ngày hai mẹ con cùng nhau vui chơi, cùng quán xuyến nhà cửa, cùng đi học, cùng ôn thi... Nhưng bà nhớ nhất vẫn là những lần bà dẫn con trai lên chùa - điều đó đã thành thói quen của bà từ khi có con - cốt để tìm kiếm sự thanh thản, cầu mong sự tha thứ cho tội lỗi lừa trên dối dưới của chính mình và bất kì thứ tội ác gì mà con trai mình mắc phải trong kiếp trước khiến cậu phải đầu thai vào cái "gia đình" không hoàn thiện, bị người đời miệt thị thế này... Bà yêu thương con mình hết mực là thương vì lẽ ấy... Ôi những kí ức ngày xưa, dù đau khổ mấy vẫn để lại cho bà cái dư vị dịu ngọt, chỉ cần bà có con trai mình bên cạnh... Nhưng đau đớn thay, con trai bà đã không còn trên cõi đời này nữa rồi!

Vậy thì, tiếng gọi ấy... Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Bà từ từ mở mắt. Nhưng không. Cảnh tượng trước mắt Mayu ngay lúc này làm bà không khỏi bất ngờ đến phát khóc.

Con trai bà đang đứng ngay đó, nở nụ cười dịu dàng; bao quanh cậu là một quầng sáng xanh dương đầy bình yên...

Nước mắt bà chảy dài xuống hai gò má. Bà cứ thế nấc lên trong bồi hồi và vui sướng tột độ:

- Con ơi! Mẹ... Mẹ đang mơ phải không con?

- Mơ hay không thì cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu mẹ à. Mẹ chỉ cần biết, bây giờ, con trai mẹ ở đây, thế là đủ rồi...

- Ừ, đủ rồi... Mẹ chỉ cần con trai mẹ mà thôi... Con dù thế nào thì vẫn là con của mẹ... - Mayu ngồi dậy, đưa tay về phía Kaito như muốn ôm chầm lấy cậu. Đúng, chỉ cần cậu thôi là đủ rồi. Bà chẳng cần biết cậu là người hay ma, là mơ hay thực. Dĩ nhiên, bà có biết đến những tin đồn trong nhà ngoài ngõ về trường Vocaloid và vụ án "Pháp sư làng Crypton" liên quan trực tiếp đến Kaito, nhưng bà chưa từng tin lời tên "pháp sư" kia, rằng con mình đã trở thành một oan hồn đầy thù oán với trần gian... Trong lòng Mayu, con bà vẫn mãi mãi là con bà, đứa con ngoan ngoãn hiền lành biết thương mẹ chưa từng làm bà thất vọng dù chỉ một lần...

Kaito, người hiểu mẹ mình hơn ai hết, nhìn thấu sự xúc động của bà. Cậu thừa biết, trong trạng thái xúc động thế này, giờ đây bà sẽ hành động theo lời trái tim mách bảo chứ chẳng còn để tâm mà lắng nghe lý trí. Dù sao thì, chỉ để cho chắc chắn, cậu bèn cười khẩy, đọc lên mấy câu thần chú:

"Tích tắc, tích tắc,
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Đây là món quà tuyệt diệu
Để lý trí được nghỉ ngơi
Chỉ tốt cho ngươi mà thôi
Chỉ dành cho ngươi mà thôi
Không việc gì phải vội
Bình tĩnh mà tận hưởng
Hãy tập trung nào, lắng nghe ta nói
Vì kết thúc sẽ chỉ đến khi mặt trời chân lý chói qua tim
Nào, ta bắt đầu thôi!"

Tới khi đôi mắt vàng mật ong của Mayu đã lờ đờ, trân trân nhìn cậu, vẻ xúc động trên khuôn mặt bà đã vơi bớt đi nhường chỗ cho sự ngơ ngác, Kaito mới nhẹ nhàng cất tiếng.

- Mẹ ơi! Mẹ nhìn con đi! Mẹ... tới ôm con đi...

Chẳng ai hiểu nổi giọng nói của cậu đang ẩn chứa điều gì, còn mấy phần là tình yêu, có mấy phần là thù hận, còn mấy phần là khao khát được ở bên mẹ mình thật sự, có mấy phần là mong muốn Mayu phải trả cái giá đắt nhất có thể, cái giá là cả sinh mạng cho những gì bà đã gây ra... Nhưng đối với Mayu, bà chẳng hề nhận ra những mong muốn ác độc ẩn giấu đằng sau tiếng gọi ngọt ngào thân thương. Được ôm lấy con dù chỉ một lần, giờ đây đã là một niềm hạnh phúc quá lớn với bà. Cứ thế, Mayu rướn người về phía Kaito, không mảy may nghi ngờ.

Kaito lui về phía sau. Mayu vẫn cứ nhất nhất hướng về phía cậu. Cứ thế, Mayu chầm chậm tiến một bước, Kaito lại lùi một bước. Chẳng mấy chốc, họ đã ra đến trước cửa chính; con ma Kaito nhẹ nhàng đẩy thân mình xuyên qua cánh cửa, Mayu cũng lạch cạch chìa khoá bám theo con... Hai người lần theo con hẻm nhỏ, đi ra đầu ngõ, rồi bước chân lên đường lớn. Đèn hai bên đường chiếu sáng rực, nhưng chẳng đủ để làm lu mờ đi bóng dáng Kaito trong mắt Mayu. Mayu vẫn thấy con mình rõ mồn một trước mặt, kể cả khi một chiếc xe ô tô đen bóng tiến tới, ánh đèn pha vàng tươi hoà lẫn vào màu vàng cam của đèn cao áp...

Chúng ta lại càng không thể không nhắc đến người trong chiếc ô tô kia. Tên đàn ông ấy, dù là mười sáu năm trước hay ngay lúc này, dù là hồi còn được tự do ong bướm hay khi đã bị ràng buộc một cách không mấy chặt chẽ bởi thứ gọi là hôn nhân, vẫn luôn có một sức hấp dẫn đối với phái nữ đến từ vẻ đẹp cường tráng, phong trần với mái tóc tím dài mê hoặc cùng với gia tài, danh vọng không ai trên đất Vocaloid này bì kịp. Và cả cái tính lăng nhăng cố hữu, "chơi xong rồi bỏ" của hắn ta cũng chẳng thay đổi so với ngày nào... Những lần tới chốn bar sàn thác loạn rồi say khướt trở về nhà trong đêm như ngày hôm nay là chuyện thường tình đối với hắn.

Chẳng biết có phải do hắn say xỉn hay không, nhưng rõ ràng Gakupo đã nghe thấy bên tai mình giọng nói thều thào của một chàng trai trẻ với những từ ngữ lạ kì: "Tích tắc... Món quà tuyệt diệu... Dành cho ngươi... Mặt trời chân lí chói qua tim...". Và rồi hắn cứ lơ mơ, không thể kiểm soát tay lái của mình được nữa. Hắn lại thấy dường như có một giọng nói nào bên tai hắn đưa ra những mệnh lệnh mà hắn không thể nào chống lại, chỉ biết răm rắp làm theo... Chiếc xe ô tô của hắn cứ theo tay lái bị điều khiển bởi giọng nói kia mà rẽ vào một con đường lạ. Ánh đèn pha rực rỡ như in lên mặt đường cái bóng dài của một người phụ nữ mà chẳng biết sau ngần ấy năm, liệu hắn có từng nhớ đến sự tồn tại của bà dù chỉ một lần...

Trên đường, ánh đèn pha càng lúc càng rọi lại gần. Kaito thấy thế, ngang nhiên bước ra giữa đường, đứng yên ở đó, tiếp tục ra lệnh cho Mayu:

- Mẹ! Mẹ tới đây với con đi!

Rồi Kaito quay về phía sau, và nước mắt cậu bắt đầu ứa ra:

- Ôi không... Có xe đang đến kìa mẹ! Mẹ cứu con đi! Mẹ cứu con trai của mẹ đi! Mẹ muốn ở bên con mà, đúng không...

- Được rồi! Mẹ tới ngay! Lần này mẹ sẽ không để mất con đâu! - Mayu nước mắt đầm đìa, đứng nơi vỉa hè mà gào thét giữa đêm khuya.

Rồi nhanh như cắt, bà phóng vụt ra giữa đường, ôm lấy hình bóng Kaito trước mặt. Nhưng đáng thất vọng thay, trong vòng tay bà không phải là thân thể đứa con yêu dấu mà chẳng có gì hơn ngoài khoảng không trống rỗng. Bà đứng yên đó, thẫn thờ nấc lên. Trái tim bà nhói đau; cảm giác ấy lan dần ra khắp cơ thể bà, và những giọt nước mắt nóng hổi lại chảy dài...

Đúng lúc ấy, tiếng còi ô tô hụ lên đinh tai nhức óc. Mayu quay ra...

Quá muộn rồi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Mayu đã cảm thấy cơ thể mình mất thăng bằng. Bà ngã ngửa về phía sau. Chiếc ô tô mất kiểm soát cứ thế rồ ga tiến lên, cuốn lấy cơ thể bà vào gầm xe. Chiếc xe vẫn cứ phăm phăm lao đi kéo theo Mayu lăn lộn trên nền đường nhựa; người ngợm bà cọ xát liên hồi vào mặt đường và gầm xe làm bà thấy đau đớn và thân mình nóng rát đến cháy da cháy thịt. Mayu có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú đầy kinh hoàng ngay sát tai mình. Bốn bánh xe lần lượt chèn qua tay, chân và lồng ngực bà, đè chúng nát bươm; da và các cơ của Mayu đã bị xé rách tươm ra, còn xương thì đã dập nát thành từng mảnh nhỏ từ lúc nào không biết. Nhưng cái cảm giác đau đớn đến tột cùng ấy chẳng hành hạ bà được bao lâu. Chỉ vài phút sau, do mất máu quá nhiều, Mayu đã ra đi mãi mãi...

Hai bánh trước của chiếc xe sau khi đã cán qua người Mayu thì chạm đất. Nhưng ngặt một nỗi, hai bánh xe sau vẫn đang đè lên thân xác người phụ nữ kia. Chiếc xe bị kênh phần đuôi, lại đang lao đi một cách mất kiểm soát nên đầu xe chúi xuống, đuôi xe vì thế mà hướng lên trời. Cả chiếc xe cứ thế lộn nhào một vòng trên không. Xe ấy là xe mui trần, nên thật chẳng ngạc nhiên chút nào, Gakupo rơi khỏi xe khi chiếc xe đang trong trạng thái lộn ngược. Cả cơ thể hắn bất ngờ tiếp đất cách nơi Mayu nằm vài bước; chấn động khủng khiếp ấy tác động nhiều nhất vào đầu hắn, làm một nửa cái đầu Gakupo sưng phù lên, xanh tím tái. Bỗng "rầm" một tiếng, chiếc xe "hạ cánh" thẳng lên người Gakupo. Cái sức nặng hàng trăm cân ấy đè lên mình Gakupo làm hắn xương tan thịt nát, hai lá phổi bị đè nén chặt đến không thể nào thở nổi. Chẳng mấy chốc, hắn đã cùng với Mayu rời khỏi thế gian...

Kaito đã nhanh nhẹn bay lên cao tự lúc nào. Từ trên cao, cậu lặng lẽ ngắm nhìn hiện trường vụ "tai nạn" ấy. Đúng như cậu tính toán, đêm nay, cha mẹ ruột cậu - Gakupo và Mayu - đã ra đi dưới chính bàn tay của đứa con nghiệp chướng mà mình sinh ra. Nhưng... Tại sao nước mắt cậu lại chảy dài? Chẳng phải cậu đã trả thù họ rồi đó sao? Chẳng phải sau mỗi lần một kẻ thù khi xưa của Kaito nằm xuống, cậu lại cảm thấy thoả mãn và sướng tay đến kì lạ hay sao? Chẳng phải sau mỗi lần như thế, cậu lại càng mong muốn được trả thù dã man hơn sao? Ngày hôm nay, thoả mãn thì thật thoả mãn, nhưng tại sao trong cậu vẫn cứ có cái cảm giác gì nặng nề trào lên làm cậu rơi nước mắt?...

Lạ lùng và khó hiểu thay, Kaito cảm thấy mình chưa bao giờ sẵn sàng đón nhận lấy kết cục của câu chuyện này như bây giờ. Cậu tự nhắc nhở mình, chỉ còn hai người nữa. Hai người nữa thôi, và cuộc trả thù này sẽ kết thúc mãi mãi. Mọi thứ rồi sẽ mờ nhạt dần và bị người đời quên lãng; từng người một rồi sẽ ngã xuống, linh hồn cậu và những người đó rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô. Và một khi oán thù đã được trả đủ, đối với những người khác, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như nó vốn thế, lạc quan và vui vẻ, bi kịch đáng buồn của cậu sẽ không còn lưu lại dấu vết gì trên cuộc đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro