Chap 18 : Vợ của Len !! Hôn Thê của Piko???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu là ai mà giám đến gần ,còn ôm vợ tôi?"

"Vợ câu? Rin cậu ta đang nói cái gì vậy?" Piko nắm chặt tay Rin khó hiểu lôi kéo.

"A ,cậu ấy là chồng tôi đấy!" Rin rất hợp tác với Len,nó quay đầu lại đối diện với Piko ,nghiêng mặt rất là nghiêm túc nói.

"Rin ,hắn là ai?" bên này Len cũng không thèm nhượng bộ kéo tay nó nghiêng mặt hỏi,giọng không giận mà uy khiến nó đang nhìn Piko lập tức quay đầu lại cười gượng gạo.

"Kia, Piko Kagamine là bạn từ nhỏ của tôi! Tôi sẽ kể với cậu sau !"

"Không phải là bạn, tôi cũng không có họ Kagamine họ của tôi là Utatane, Rin là Hôn thê của tôi!" Piko thấy Rin nói vậy lập tức phủ nhận , nhăn mày nhìn Len, giọng nói trầm xuống.

"Piko ,đó là chuyện lúc nhỏ!" Rin lại quay ngoắt sang Piko nhấn mạnh đó là chuyện lúc nhỏ,nó không chấp nhận.

"Tôi không quan tâm cậu họ gì và ai là hôn thê của cậu, Rin là vợ tôi! Chúng tôi đã đăng kí kết hôn ! Trên danh nghĩa tôi là chồng cô ấy" Len hừ một tiếng không thèm quan tâm Piko nói gì mà nhất nhất khẳng định Rin là vợ mình.

"Mikuo, Kagamine -kun thật sự là cái kia...cái kia chồng của Rin sao??" Miku đứng một bên ngỡ ngàng nhìn hai người con trai đang ra sức kéo Rin kia.

"Quả thật là Rin và Len đã đăng kí kết hôn! Tuy chưa đám cưới nhưng như vậy cũng đã là vợ chồng trên danh nghĩa rồi!" Mikuo bầy ra một bộ dang suy tư nói, cậu hơi di chuyển người quay đi,tiện tay kéo Miku đi ra phía ghế bên cạnh, cả hai ngồi xuống ghế Mikuo lại bầy ra một bộ xem kịch. Mà Miku lại không mấy hiểu ,cô chỉ là tùy ý ngồi nhìn.

Trong khí đó bên này Rin thật đau đâu không thôi, chuyện hôn thê này quả thât là có,không thể phủ nhận. Cách đây bẩy năm, thật sự là có một sự kiện khiến nó và Piko đính ước. Khi đó nó mới gần bước sang chín tuổi,cái này không thể tính nó là hôn thê của Piko được,cái này không thể tính ,không thể!!!

"Hừ,Đăng kí kết hôn? Cậu đùa tôi sao? Rin bây giờ mới chỉ 16 tuổi,muốn đăng kí hợp pháp thì phải đợi Rin 18 tuổi!"

Piko hừ lạnh một tiếng,đôi mắt khẽ nheo lại nhìn Len lạnh lùng nói. Piko hắn là ai chứ, hắn là Piko Utatane ,mới 13 tuổi đã có thể tự mở ra một công ti ,sau hai năm đã có thể đứng vững trên giới thương nhân không kém cạnh bất cứ ai,ngay cả người trước mặt này hắn cũng có thể tự tin khẳng định bản thân có thể đứng song song với hắn (Len). So với rất nhiều luật trong giới làm ăn thì hắn quan tâm hơn là luật hôn nhân ,hừ, vì Rin hắn đã tìm hiểu từ khi mười tuổi hắn hiểu rất kĩ càng về luật này, vì hắn muốn cưới nó. Vì vậy Len nói họ đã đăng kí kết hôn điều này làm hắn thật sự tức giận.

"Chúng tôi đăng kí chui đấy!!" Len cười nửa miệng liếc nhìn Piko vẻ khinh miệt.

"Cậu...!" Piko tức đến nghiến răng nghiến lợi.

" Dù sao cũng đâu có quan trọng , điều quan trọng là Rin đã kí ,tôi cũng đã kí. Sự thật vẫn không thể thay đổi được rằng cô ấy chọn tôi không chọn cậu!" Len cười nhẹ một cái,vốn là cười nhẹ không hiểu sao Rin lại có cảm giác xương sống thật lạnh.

"Này Mikuo ,cậu đoán xem rốt cuộc cuối cùng ai sẽ là người có được Rin?" Miku ngồi trên ghế nhìn ra phía ba người kia. Cô thật tò mò ,tại sao Rin và Len mới 16 tuổi đã đăng kí kết hôn, còn có ,tại sao cái người tên Piko kia lại khăng khăng nói Rin là hôn thê của mình. Mà Rin cuối cùng sẽ chọn ai đây? Cô thật tò mò, hơi nghiêng đầu,cô nhìn Mikuo bên cạnh.

Mikuo tay đang cầm lon nước vừa đưa lên môi thì nghe thấy tiếng của Miku, hắn hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt ngây thơ của Miku chờ đáp án của mình mà trầm ngâm một hồi. Hắn biết , biết cô gái kia sẽ có một ngày phải rời khỏi bạn hắn, nhưng hắn thật sự mong rằng đừng giống như bà Kagamine mẹ của Len nói với hắn, hắn mong sao Len sẽ không yêu Rin... Nhưng điều hắn mong muốn liệu có được hay không thì ngay cả bản thân Len sợ là cũng không biết bản thân mình có yêu Rin hay không nữa là hắn... Một người ngoài cuộc! Mà việc Rin có chọn ai thì ...

"Ừ..m... Dù Rin có chọn ai thì cô ta cũng không thể ở bên người nào lâu dài được..." Mikuo quay mặt hơi trầm mặc nhìn Rin nói mà không để ý bên cạnh Miku đang nheo mắt nhìn mình. Bột miệng hắn nói ra suy nghĩ của mình.

"Tại sao lại như vậy?" Miku không tha ,cô truy hỏi ,đôi mày thanh không biết đã nhăn lại từ khi nào.

"Bí mặt!" Mikuo khôi phục bộ dạng ban đầu,nhếch khóe môi mỉm cưởi.

"Không được ,mau nói cho tôi đi! Tôi thật sự không hiểu ý cậu ,này nói tôi nghe đi mà!!" Miku ngước lên nhìn khuôn mặt Mikuo,khuôn xinh xắn của cô bỗng buồn bã,bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp bắt lấy bàn tay của Mikuo nói.

Mikuo nhìn người trước mặt mình không khỏi thở dài. Hắn không phải không muốn nói mà hắn không thể nói được. Nếu hắn nói sợ rằng cô gái trước mặt này sẽ rất đau lòng. Nhưng là hắn đã sai lầm , cũng vì hắn không nói mà khi Rin ra đi ,Miku đã rất khổ sở, còn giận hắn rất lâu khi biết hắn rõ ràng biết chuyện Rin có bệnh mà không nói, nhưng đây là chuyện về sau, còn bây giờ thì chưa nói vội.

Hắn vươn tay còn lại không bị cô nắm mà xoa xoa đầu cô , ánh mắt ôn nhu như nước,khóe môi hơi gợi lên. Miku mơ màng nhìn Mikuo chỉ nghe thấy hắn nói:Sẽ không sao đâu. Nghe thấy vậy Miku lấy lại tinh thần giật mình vội quay mặt ,đứng phắt dậy lắp bắp nói:"Tôi ra chỗ Rin!"

Trong lúc Miku ngại ngùng đỏ cả mặt, Mikuo thì khó hiểu nhìn bàn mình vừa xoa đầu Miku. Mà cùng lúc đó Rin lại vướng vào rắc rối đến mức mặt nó xanh như tàu lá chuối.

Gì chứ,nó đang rất mệt còn bị hai tên ngớ ngẩn nói gì đó mà nó không hiểu gì hết ,còn lôi lôi kéo kéo nó. Nó thật mệt mỏi.

"Cậu nghĩ mình sống cùng nhà với Rin là có thể bắt em ấy là vợ mình hay sao?" Piko hừ một tiếng ,lại kéo Rin sát vào mình. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào cái bản mặt chết tiệt của tên trước mặt.

"Hừ, dù không sống cùng nhà thì cô ta vẫn là vợ tôi điều này không thể phủ nhận được!" Len đứng khinh bỉ ánh mắt nhìn Piko rồi kéo Rin lại phía mình.

Rin nhìn Len một cái,lại quay sang nhìn Piko một cái,nó cứ đứng đó để hai tên chết tiệt rảnh rỗi kéo qua kéo lại. Bị kéo một lần nó sẽ nhịn ,nhưng mà cứ bị kéo qua kéo lại như vậy cứ cái đà này nó sẽ không chết vì bệnh tim mà chết vì chóng mặt mất. Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa ,chờ đến khi hai tên chết tiệt kia cãi nhau đến quên cả nó thì nó cũng đã nhịn hết nổi rồi,nó nhăn mày,nghiến răng kèn kẹt ,nó hét toáng một cái rồi giằng tay lại.

"Đủ rồi, cả hai buông tay ra cho tôi!"

Rầm/ Roẹt...?

"A..."
Vài giọt máu nóng hổi chảy xuống sân băng ... mà máu này không của ai khác mà chính là máu của... Rin?. Mọi người hỏi tại sao lại vậy ư??

Đáp án là: Vì Rin giằng tay ra ,cả người lui lại phía sau ,mà phía sau là một bức tường được đóng bằng tôn đã bị rỉ sét ,mà Rin vốn không biết trượt băng,lại lùi về phía sau không có điểm tựa lên nó áp sát cả người vào bước tường hay nói cách khác là bức tôn đã rỉ,vậy là khi nó không bám được liền ngã xuống thì ngay lúc đó mảnh tôn cứa vào bắp chân bên phải của nó,máu từ đó mà chảy xuống...

Một giây để định hình mọi việc , Miku đang chạy lại thấy vậy liền hoảng hốt hét một tiếng rồi vòng qua Len chạy đến ôm lấy bờ vai Rin rồi nhìn vết thương đang rỉ máu của nó mà á khẩu không nói được gì nữa.

"Rin... châ...chân ..cậu..."

"Đ...đa...đau!" Rin lắp bắp nói được một tiếng, nó tính đứng dậy lại vì đôi giầy mà ngã một cái ,máu lại chảy không ngừng. Nước mắt nó cứ thế chảy xuống.

"Rin,em có sao không !" Piko đi nhanh đến nhìn Rin đang ngồi trên mặt đất, máu từ chân nó chảy dọc xuống nhỏ giọt mà hắn phát hoảng.

"Cô ngốc, sao lại bất cẩn như vậy?" Len giật nảy mình nhìn vết máu chảy dài mà run rẩy ngồi xuống cạnh nó, tuy câu nói có chút trách cứ nhưng thực chất lại không có lấy một tia mảy may nào trách mắng mà chỉ mang theo vẻ lo lắng.

"A, vết thương như vậy thật sự rất sâu đi! Mau mang cô ấy đến bệnh viện đi!" Mikuo vốn đang ngồi thấy tiếng Miku thì cậu vứt thẳng lon nước trượt nhanh đến. Thấy vết thương của Rin khiến hắn không khỏi a một tiếng ,cảm giác đơ lo lắng hẳn? Hắn nhìn rồi đưa ra đề nghị.

"Phải mau đưa Rin đi bệnh viện thôi!" Miku một bên phụ họa.

Bên ngoài cũng rầm rộ tiếng người bàn tán , những người trượt băng cũng bu đông lại. Lúc này chư kịp để Piko phản ứng Len cúi người bế Rin bỏ đi. Rin vốn đau nên cũng không có phản ứng việc Len bế mình.

"Chà ,kiểu bế công chúa nhá!! "Một người qua đường C nói.

"Cô em kia sướng ghê nha, có anh đẹp trai ôm! Ước gì tôi cũng được một lần như vậy ha!" một người qua đường A phụ họa.

"Này nhá , cô bé kia cũng xinh phết ấy nhỉ! Tiếc là có chủ mất rồi!" người qua đường B thở dài ngào ngán.

"Anh tóc vàng đẹp trai quá đi!!" người qua đường F thốt lên ,đôi mắt hiện lên hình trái tim to tướng.
Mọi người đứng đó bàn tán,cư nhiên không thèm để ý đến người bị tai nạn là nó mà mọi người ở đó bình phẩm vẻ đẹp của năm người vừa rời đi ấy...

(T/g: *nhìn mọi người bàn tán*...*Quạ... Quạ...Quạ... một con quạ đen thùi lùi bay ngang qua đầu tác giả ,còn kéo theo vài dấu chấm đen thùi lùi* )
....
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro