Chap 20: Rin biến mất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường dài không biết đến đâu, một cô gái với mái tóc vàng óng cắt ngắn ,trên đầu có một chiếc nơ tai thỏ trắng, cô gái thất thần cứ đi mãi trên đường ,ngay cả bản thân cô gái ấy cũng không biết mình nên đi về đâu...

Hình ảnh người con trai tên Kaito cứ như vậy lởn vởn quanh đầu ...

'Em hãy nghĩ xem ,bản thân thật sự muốn gì?? '
Nó thật sự muốn điều gì nhỉ?
... Nó không biết nữa...
'Em hãy nghĩ xem ,em tại sao lại tồn tại trên đời này ??'
Tại sao?
... Nó không biết nữa!!!?
'Em có muốn tồn tại trên đời này hay không?'
Muốn hay không sao?
... Nó không biết nữa!!!?
'Nếu muốn vậy tại sao em lại muốn mình tồn tại trên đời này , em muốn tồn tại để làm gì?'
... Nó không biết ,nó không biết, nó thật sự không biết mà...

Cô gái nhỏ bé ôm đầu ngồi bịch xuống vỉa hè ,mặc cho mọi người qua lại ồn ã , chỉ trỏ. Nó ngây người, tự hỏi tại sao nó sinh ra trên đời này,và cuộc sống này của nó rốt cuộc là muốn hướng nó đến điều gì...

Ở phía xa ,một cô gái với mái tóc đỏ khẽ gọi điện thoại,đôi mắt đầy vẻ uất hận nhìn nó đang ngồi thất thần trên vỉa hè. Ánh mắt cô không tự giác mà toát ra sự lạnh lẽo...

........

OOOOO... Dải phân cách của tác giả ...OOOOO

........

Trường học Endroid World , trong một lớp học, ở đó học sinh chăm chỉ học bài,chỉ duy nhất có một cậu học sinh với mái tóc vàng buộc túm đằng sau ót ,đang gục đầu xuống bàn tai đeo heaphone. Hầu như không để thầy giáo đang đứng trên bục, giảng bài kia vào mắt.
Thời gian êm ả trôi qua thật... chậm rì, cậu học sinh với mái tóc vàng khẽ cử động hơi xoay đầu nằm bò ra bàn nhìn qua cửa kính , đập sao mắt hắn là ánh nắng nhẹ nhàng êm dịu của tiết trời xuân. Đôi mắt xanh bao la thu toàn bộ mọi thứ vào trong mắt, thầm nghĩ khi nào mới có thể gặp nó 'cô ấy', nhắm mắt nhẹ nhàng thông qua ánh nắng nhớ lại hình ảnh cô nhóc nào đó nở nụ cười ngày đầu mới gặp ... hình ảnh dần theo thời gian hiện diện trong đầu hắn, tất cả tất cả, tất cả những hình ảnh hiện lên lần lượt tựa như một tước Fim quay chậm ,cô gái nhẹ nhàng thanh thoát cư như ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Khóe môi không tự chủ mà tạo thành một đừng cong hoàn hảo, đẹp đến mức ai nhìn cũng có thể phải lòng ngay lập tức.
Rừm rừm...
Tiếng điện thoại trong ngăn bàn phá tan sự im ắng của cả lớp , cũng như phá tan sự nhớ nhung của hắn. Hắn nheo mày ,đôi mắt xanh mang vẻ khó chịu không rõ ràng cầm điện thoại H.M của công ti nhà Mikuo mới ra phát hành. Cậu học sinh không mấy quan tâm lướt qua, hiện lên trên màn hình là tên của một người nào đó được viết tắt là G.

Tiếng tiện thoại vẫn rung lên, học sinh trong lớp không tự giác cũng bắt đầu nhốn nháo, thầy giáo liếc nhanh một loạt trong lớp rồi dừng lại trên tay của cậu học sinh cầm cái điện thoại. Đôi mày khẽ nhíu lại thầy giáo Kamui Gakupo nhăn mặt,cất giọng nhắc nhở.

"Kagamine-kun ,mong em cất điện thoài hoặc trực tiếp nghe nhanh rồi bắt đầu bài học, không nên làm ảnh hưởng đến mọi người trong lớp!!"

Cậu học sinh vẫn bất động thanh sắc ,không chút mảy may muốn nghe điện thoại hay rảnh rỗi nghe thầy giáo trên bảng nhắc nhở. Bên cạnh một cậu bạn tóc xanh xanh huých tay cậu học sinh khẽ nhắc nhở.

"Uy, nghe máy đi ,xem hắn nói gì! Không quan trọng thì tắt máy,ông anh kia đang nhắc mày kìa!!!"

Cậu tóc xanh đảo mắt nhìn lên thầy giáo đang nở nụ cười tươi như hoa mới nở,nụ cười làm cho cậu sởn gai ốc, không tự giác khóe môi cậu giật giật nhắc nhở bạn mình.

Cậu tóc vàng nhăn mày,đáp lại ánh mắt chả mấy ôn hòa của thầy giáo Gakupo. Hờ hững liếc qua bạn mình ngồi cạnh,rồi thờ ơ,hắn lướt điện thoại trực tiếp nghe máy.

Đầu dây bên kia hét lớn :
"LEN THẰNG KHỐN NẠN,BẢO BẠN MÀY ĐI COI CON NHỎ TÓC VÀNG ,GIỜ GỌI LẠI KHÔNG NGHE MÁY, THẰNG HỖ ĐẢN ,THẰNG KHỐN NẠN,CÒN KHÔNG BẮT MÁY ĐỪNG TRÁCH TAO o o o
o
o
o
Ai nha ,nghe máy rồi sao???"

Tiếng người truyền vang ra khắp phòng, cậu con trai tên Len rất tự nhiên dí cái điện thoại vào tại cậu bạn của mình hờ hững nhìn cậu bạn mình vặn vẹo khuôn mặt, bịt kín cái tai khi nghe qua người đầu dây bên kia hét. Thầy giáo Gakupo rất bình tĩnh nhìn Len cùng cậu tóc xanh thở dài một hơi, mắt thấy lại không chút nào muốn bắt phạt. Đám học sinh bắt đầu bàn tán nhìn Len.

Len thu điện thoại hừ lạnh một tiếng khinh bỉ ánh mắt, liếc qua bạn mình rồi mới chính thức nghe điện thoại.
"Nói đi"

"Ai nha, mày đúng là hỗn đản!!! Tao hôm nay cho người trông coi để mắt kĩ càng đến nhỏ tóc vàng kia... nhưng là..." đầu dây bên kia ấp úng.

"Gumiya ,nói nhanh không đừng trách tao ác!!" Len siết chặt chiếc điện thoại,giọng nói băng lạnh trược tiếp khiến đầu dây bên kia hít không khí. Không chỉ có đầu dây bên kia mà ngay cả lớp học cũng chìm xuống độ âm dưới mức 0°C .

"Tao nói mày phải bình tĩnh.." đầu dây bên kia ấp úng.

"Nói nhanh!" Len lập tức cắt ngang câu nói.

"Cô nhóc kia... cư nhiên biến mất không thấy đâu cả!" đầu dây bên kia toát mồ hôi lạnh,thầm oán đàn em hỗn đản của mình thật quá ngu ngốc. Cư nhiên một đứa con gái cũng không quản được tốt...

"... như thế nào? Biến mất là sao? Biến mất bao lâu? Đã tìm hết mọi nơi hay chưa?" Len nghiến răng kèn kẹt, lực trên tay điện thoại ngày một chặt.

"Đang đi trên đường ,tự nhiên xuất hiện một đám đông học sinh trung học, người của tao vừa quay qua quay lại liền mất dấu cô nhóc kia!! Mà cô nhóc kia đã mất tích hơn bốn tiếng rồi, tao cho người tìm kiếm ,cư nhiên không thấy!!! " đầu dây bên kia cất tiếng khiến cho Len bên này tức giận đến đứng bật dậy tay đập mạnh vào bàn quát lại trong máy.

"Nói sao? Rin biến mất những bốn tiếng, còn không tìm thấy cô ta ,vậy là sao hả??" Len đang ngồi liền bật dậy,đập mạnh xuống bàn khiến cả lớp giật bắn, sợ hãi im lặng không ai giám nhúc nhích,mà đầu dây bên kia cũng đang trong trạng thái nuốt nước miếng ừng ực.

Mãi một lúc Gumiya bên kia mới nói tiếp:"Tao đã điều tra qua ,có người nhìn thấy cô nhóc của bày bị một nam một nữ kéo đi mất,nhưng là không xác minh được hai người đó là ai..."

"Khốn khiếp, Rin mà làm sao ... mày đửng trách tao ác!! Mau cho người đi tìm nhỏ ấy !!!" Len nghiến răng kèn kẹt,tay siết chặt lại đấm mạnh xuống bàn hăm dọa Gumiya.

Lúc này Miku vốn là đang học lại vì Len nói quá to cô nghe thoang thoáng Rin bị mất tính liền từ bàn cuối cùng chạy lên phía Len, không quan tâm Len đang tức giận đến mức muốn giết người mà lao đến, bám chặt tay hắn nói;"kagamine-kun Rin sao rồi? Rin ở đâu??? Này mau nói tôi nghe đi!!! Rin đâu rồi ,Rin làm sao??? Á..." Miku vốn đàng bám vào tay Len liền bị hắn đẩy ra, cô mất thăng bằng ngã ra sau trực tiếp ngồi lên đùi Mikuo.

"Rin mất tích,cô đừng làm loạn lúc này! Len,cậu ta đang mất bình tĩnh ,cô làm vậy chỉ khiến cậu ta tức giận hơn mà thôi!!" Mikuo ấn bả vai Miku,ép cô ngồi im ,Mikuo đặt cằm lên vai Miku nhẹ giọng nhắc nhở.

"Nhưng mà Rin..." Miku thấy Mikuo nói vậy câu cũng chỉ ậm ừ vài tiếng ,trong lòng ngổn ngang mối lo.

Cả lớp sửng sốt nhìn Len đang tức giận vẻ mặt hắn giống như hận không thể phá tan cái phòng này ra vậy... Mà cùng lúc cả lớp lại thêm một sự kiện khiến tất cả phải sửng sốt, không ngờ Hatsune Mikuo ,người mà họ cho là 'Thụ' có vấn đề về giới tính kia cư nhiên không phải vậy. Mọi người nhìn đến muốn nổ con mắt,cư nhiên Mikuo rất thân mật ôm Hatsune Miku ,một tay ôm eo,tay kia giữ tay Miku, còn rất tự nhiên để cằm lên vai Miku.

Vì lo lắng chi Rin, Miku không quan tâm chuyện gì đang diễn ra và mình đang ngồi đâu ,mà chỉ chằm chằm nhìn Len nghe điện thoại. Trong khi Miku không quan tâm thì Mikuo lại tỏ ra vẻ tận hưởng ,hắn hơi cúi mặt,không tự giác mà hôn Miku một cái vào vai thật nhẹ nhàng. Song mới tập trung vào vấn đề của Rin. Trong khi cả lớp ôm một bụng tức thì Len và Gumiya vẫn đang nói chuyện.

"Có tìm được manh mối nào không?'' Len vẫn đứng,chăm chú nghe từng từ của Gumiya.

"Đàn em của tao nói đã tìm được vài người khả nghi lượn quanh khi cô ngốc của mày đang thất thần..." Gumiya nhìn màn hình ,hai tay bấm máy tính tốc độ nhanh, một lúc lâu Gumiya mới trả lời Len qua bluetooth.

"Là ai??" Len gấp gáp hỏi.

Đối với câu hỏi của Len, Gumiya không vội,hắn khẽ lướt chuột , nhanh nhẹn mở hộp thư trong máy tính,nhấn chuột Gumiya kéo tấm ảnh phóng to... đôi mắt Gumiya khẽ mở thật to,hắn thật có thể tin sao?? Hít một hơi thật sâu ,nhắm mắt một cái hắn mở máy rồi cất tiếng ...

"Tao không chắc nhưng nếu không nhầm thì người bắt cóc nhỏ ngốc nhà mày là...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro