Chap 22: ... Giải cứu Rin! Câu hỏi có đáp án!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau trường học ,khu nhà hoàng, trước kia ở đây là phòng thể chất cũ của trường Endroid World vì trước kia ở đây xảy ra không ít vụ học sinh đánh nhau mà nhà trường đã phải di dời phòng học sang một lớp khác. Khu đất này vốn khá xa so với trường ,đi từ lớp gần nhất ra đây cũng tốn những 15 phút, vì bất tiện lên nhà trường không ngần ngại bỏ hoang nơi này.

Vì ở đây khá xa xôi lên không được mọi người chút ý lắm, và cũng vì vậy mà hiện tại ,không ít chuyện rắc rối xảy ra tại mảnh đất nhỏ này đây...

"Mikuo, họ ..họ... đến kìa!!!" Miku rối ren, đôi mắt đã ngập nước đến đỏ, cô sợ hãi bám chặt ống tay áo Mikuo.

Mikuo đeo kính đo nhiệt ,nhìn về phía bức tường cây, mấy tên vệ sĩ kia hiện tại cách họ không đến ba mươi bước, chỉ một chốc là bọn chúng có thể phát hiện ra cả hai. Mikuo cảm giác đau đầu, cứ cái đà này sợ là cả hai sẽ không nguyên vẹn mà rời khỏi đây, hắn chỉ mong sao thằng bạn hắn mau mau đến ,bằng không ... Hắn sợ mình sẽ ăn nguyên một viên đạn mất!!

"Mikuo..."

Miku gọi nhỏ ,cô thấy Mikuo thất thần cứ đứng như vậy không có ý định làm gì thì bắt đầu cuống, cô cố cho mình không khóc gọi tên hắn.

"Nghe này, khi tôi đếm đến ba thì cô lập tức chạy về trường nghe chưa? Lập tức chạy về lớp mình, mặc kệ ai hỏi cũng chỉ cần nói là tôi bảo cô về lớp ,để tôi và Len đi tìm Rin thôi, nghe chưa?? Còn nữa , ai hỏi đã tìm thấy Rin chưa thì cô phải nói chưa tìm ra! Nhớ kĩ là..."

"Cậu không đi tôi cũng không đi đâu hết!!!" Miku thấy Mikuo muốn đẩy mình đi cô lập tức cắt ngang, cô tuy rằng sợ chết nhưng sẽ không như vậy bỏ Mikuo ở lại.

"Cô không sợ chết??" Mikuo khép hờ đôi mắt nhìn Miku.

"Ừ, vì vậy đừng đẩy tôi đi mà!!" Miku đôi mắt đỏ hoe khẽ mím môi nhìn Mikuo gật một cái quả quyết.

"..." Mikuo nhìn cô gái trước mặt,rõ ràng cô nàng đang sợ nhưng lại có thể như vậy mạnh miệng, hắn dở khóc dở cười nhìn cô nàng kì lạ này.

Đoàng! Đoàng!! Đoàng!!

"Cẩn thận!!!" Mikuo đẩy Miku làm bẹt xuống đất. Ba tiếng động vừa nãy là tiếng súng giảm thanh,bọn chúng cư nhiên nhận ra chỗ ẩn nấp của hắn.

Trúng đạn...

Máu...

Ngỡ ngàng...

Kinh hoàng...

Sợ hãi...
...

Oo GPCC tác giả oO

Trong phòng thể dục cũ, Rin từ từ mở mắt, cả người đau đớn... bất giác một dòng điện mạnh từ các đầu ngón tay truyền đến, lan ra toàn thân. Nó đau đớn hét toáng lên.

Nó đau...

Nó sợ hãi...

Nó tuyệt vọng...

Nó khóc...

Nó sợ sợ lắm ,người con gái đang nhìn nó nở nụ cười hiền kia thật sự rất độc ác, nó không quen cô ta,nhưng cô ta lại bắt nó ,nhốt nó, trói nó ,đánh nó, bắt nó phải dời khỏi Len... đến khi đó nó mới nhận ra...

Nó mơ hồ thấy người tên Kaito kia hiện lên và hỏi nó những câu hỏi trước kia vốn không có câu trả lơi... giờ đã có...

''Em hãy nghĩ xem ,bản thân thật sự muốn gì?? ''

Nó muốn ở bên Len ...

... Vì nó yêu Len mất rồi ...

'Em hãy nghĩ xem ,em tại sao lại tồn tại trên đời này ??'

Tại sao ư? *cười mỉm* Nó tồn tại vì Len...

... Nó thật sự yêu Len ...

''Em có muốn tồn tại trên đời này hay không?''

Nếu là trước kia nó sẽ phân vân lắm đấy, nhưng giờ khác rồi nó muốn tồn tại...

... Nó muốn ở bên Len...

''Nếu muốn vậy tại sao em lại muốn mình tồn tại trên đời này , em muốn tồn tại để làm gì?''

... Nó muốn tồn tại nó muốn ngắm nhìn Len, muốn ở bên hắn, muốn được nhìn thấy nụ cười của hắn,muốn nghe hắn gọi tên của mình,...

...Nó yêu Len rất nhiều...

"RIN!!!!!"

Trong mơ hồ ,nó nghe thấy tiếng người gọi tên nó... A..là Len ,hắn đến cứu nó... thật tốt quá, nó sợ lắm, làm ơn đưa nó ra khỏi đây đi...

...
...
...

Trước đó vài phút, sau khi Mikuo hứng một viên kẹo đồng vào cánh tay do tên vệ sĩ của Stuky Yuiky bắn thì cùng lúc Len cùng với một nhóm người trong đó có Gumiya và một cô gái tóc xanh lá được cát ngắn,rất nhanh có mặt. Sau khi chia ra ,nhóm của Len đi cửa phụ và Gumiya đi cửa chính và cả hai nhóm đã sử đẹp gần 67 tên vệ sĩ xung quanh và tiến vào trong phòng thể chất.

Mắt thấy Rin đang bị trói chặt, còn bị đánh đập đến cả người thê thảm,còn chưa nói đến những chiếc kẹp sắt được kẹp vào các đầu ngón tay của nó, những sợi dây được kéo ra, đây là kích điện... hắn biết, hắn biết rất rõ ràng... hắn đã tường dùng những thủ đoạn tra tấn này lên khiing ít người,nhiền thấy đủ mọi biểu tình ,đủ mọi chật vật của những tên đó,nhưng ... Ngày hôm nay,tim hắn thắt lại. Trong khi đám Gumiya bắt Yuiky thì Len đã hét tên nó rồi chạy đến cứu nó ra.

Rất nhanh mọi người đã đưa Rin đi bệnh viện. Mikuo cũng vào viện để gắp viên kẹo đồng trên tay.

Mẹ Mary nghe tin Rin nhập viện tình trạng vô cùng nguy kịch thì lập tức ngất xỉu, viện trưởng muốn đi nhưng vì vướng mẹ Mari và đám trẻ đành phải ở lại cô nhi viện nghe ngóng tin tức...

Từ ngày ở công viên về Piko đã ra nước ngoài làm việc, nay biết tin Rin lâm vào trạng thái nguy kịch thì lập tức bỏ cuộc họp đặt vé máy bay về Nhật...

Trong bệnh viện.

Căn phòng cấp cứu đang mở đỏ, ông bà Kagamine lo lắng ngồi trên ghế, bà Kagamine ôm chồng khóc đến nghẹn ứ ở cổ. Bà chỉ mới có một chút việc cùng ông Kagamine ra nước ngoài hai hôm vậy mà Rin đã gặp phải chuyện như vậy...
Bà khóc ông Kagamine vỗ vỗ cánh tay bà an ủi, muốn bà đừng lo lắng,nhưng bản thân lại không kìm được mà lo lắng tay chân căng cứng...

Đối diện với ông bà Kagamine là Mikuo và Miku đang ngồi lo lắng không kém ông bà là bao.
Mikuo sau khi xử lý viên đạn rất nhanh đã đến đây ngồi đợi, hắn lo lắng sợ rằng lần này đả kích không ít bến bệnh tình của nó,sợ là nó không qua khỏi,sợ cô gái bên cạnh hắn sẽ thương tâm ,hắn lo lắng ngồi , một tay ôm Miku đang không đến mất cả giọng bên cạnh...
Miku khóc,cô sợ hãi ,sợ hãi người bạn duy nhất của mình sẽ bỏ mình mà đi,cô sợ sợ lại cô đơn,cô sợ mình cứ như vậy không thể thấy nụ cười của Rin được nữa ...
Miku ôm chặt Mikuo nấc nghẹn, vùi sâu vào lồng ngực của hắn,cô cứ vậy mà khóc đến không thành tiếng..

Nếu nói ông bà Kagamine và Mikuo Miku đau một thương tâm một thì người đang đau khổ nhất, thương tâm nhất,sợ hãi nhất,lo lắng nhất...không ai khác chính là Kagamine Len.
Hai tiếng đồng hồ hắn cứ đứng như một khúc gỗ trước cửa phòng cấp cứu. Sau khi đưa Rin vào viện hắn ra ngoài bệnh viện giao Stuky Yuiky cho Gumiya sau đó hắn đã quay lại bệnh viện ngay, lại nhận được tin Rin đang trong trạng thái nguy kịch , mà loại máu của Rin lại hết, trùng hợp là Len có cùng nhóm máu với nó,sau khi đi lấy máu ,hắn lại chạy đến cửa phòng cấp cứu rồi cứ như vậy đứng không nói một tiếng,cũng không ai khuyên bảo được hắn,không ai có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì ...ngoài bản thân hắn.

Hắn đang sợ, người con gái đầu tiên khiến hắn rung động, khiến hắn biết yêu,biết ích kỉ mà dành lấy, người đầu tiên trong cuộc đời khiến hắn nguyện chết chỉ mong nó không sao. Tim hắn thắt lại thật khó thở, thật đáng sợ, đây là lần đầu tiên hắn phải cảm nhận cái cảm giác sợ mất một thứ gì đó.

Sau 22 tiếng đồng hồ... cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn, cánh cửa mở ra...

Bác sĩ bước ra...

Không gian im lặng,tĩnh mịch đến ngột ngạt, cảm giác tim đập thình thịch, cảm giác ớn lạnh, cảm giác kì lạ cứ bao trùm lấy một mảnh hành lang bệnh viện,ngay trước cửa phòng cấp cứu... Cuối cùng cũng giảm bớt đi không ít,khi người bác sĩ bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro