Chap 26: Lớp mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học.

"Ê Len, mày tính chuyển trường cho Rin thật à? " Mikuo ngồi bên cạnh Len, tay gõ chiếc bút cậu nhăn mày.

"Chứ mày nghĩ tao phải làm sao? Để cô ấy một mình? Tao muốn cô ấy luôn ở trong tầm nhìn của tao! " Len hừ lạnh, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa.
Hắn không thể để Rin ở một mình được, hắn không an tâm... Vừa nãy, hắn thấy thứ mà mình có lẽ không lên thấy, tốt nhất mấy người đó đừng có nhằm vào Rin bằng không dù là ai hắn cũng không tha!
Trong đầu Len bỗng xoẹt qua một vài hình ảnh, những tên mặc đồ đen đang theo dõi nó và hắn...

"Cái thằng này... Thế bao giờ mày chuyển lớp cho cô ấy? " Mikuo nhìn bạn mình đang lạnh lùng nhìn ra cửa, vẻ mặt giống như muốn giết người không khỏi thở dài cười gượng gạo hỏi.

"Hôm nay. " Len không nhìn Mikuo chỉ hơi đảo mắt nhìn xuống phía tòa nhà năm nhất đối diện, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào một điểm sáng trên hành lang năm nhất.

"Ế nhanh... "

"Cả lớp nghiêm! "

Còn chưa kịp nói hết Mikuo đã nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói của lớp trưởng, quay đầu anh đã thấy thầy giáo với mái tóc tím thả dài- thầy Kamui Gakupo, giáo viên Nhật ngữ cũng là chủ nhiệm của lớp, thầy Gakupo tiến vào, đặt chiếc cặp xuống bàn thầy Gakupo đảo mắt nhìn lớp đã đứng dậy liền gật đầu nói.

"Cả lớp ngồi đi! Hôm nay chúng ta có bạn mới, mong các em chiếu cố bạn nhiều hơn nhé! Kagamine-chan em vào đi! "
Thầy giáo vừa nói rứt câu cả lớp liền hướng ra cửa, nhưng là không thấy tiếng người đáp, cả lớp bắt đầu bàn tán, mãi đến khi chiếc cửa một làn nữa mở ra, Rin bước vào cả lớp mới có dừng lại bàn tán.

Rin bị thầy gọi vào, nó bối rối không biết phải làm sao, hít thở thật sâu nó mới đẩy cửa tiến vào, nó đứng trên bục nhìn xuống mọi người, trên trán nó đổ mồ hôi ròng ròng, nó phải làm sao bây giờ?...

Thấy nó cứ đứng im cúi gằm mặt nhìn chân, Gakupo nhăn mày, quay đầu thầy khẽ cất giọng nói.

"Kagamine-chan, em sao vậy? Mau giới thiệu tên mình đi! "

Rin nhìn thầy Gakupo một cái rồi với lấy cục phấn, nó viết viết tên của nó: Kagamine Rin
Nó viết xong liền đặt cục phấn xuống hộp, ngước đôi mắt xanh , lén nhìn cả lớp một lần nữa, cho đến khi nó nhìn thấy Len đang mỉm cười nhẹ nhàng với nó, hay Mikuo đang kinh ngạc vừa nhìn nó lại nhìn Len và cả Miku đang ngẩn ngơ không nói lên lời nhìn chằm chằm mình kia. Nó thở phào một cái, tốt rồi bạn nó ở đây nó sẽ không sợ gì cả...

"Ê bạn mới, sao bạn không nói tên mình đọc thế nào đi?! " Một học sinh nam nhìn Rin cười vẻ thân thiện hỏi.

Rin nhìn nam sinh kia không biết phải làm sao, nó run run cứ đứng đó, tay bám chặt vào váy.

"Ôi nha, có phải khinh bọn này mới không thèm nói câu nào hay không? " một nữ sinh nhăn mày nói.

"Ê, bạn mới khinh người là không tốt đâu! " Một nữ sinh khác nhếch môi cười khinh miệt.

"Thật bất lịch sự! "

"... "

Cứ thế mọi người lại bắt đầu bình luận, thầy Gakupo nhăn mày nhìn Rin, thầy thật sự không hiểu tại sao nó lại không nói gì cả, mãi cho đến khi có một nam sinh cười lớn tiếng nói.

"Này, cô sẽ không bị câm đấy chứ? Ha ha ha ... Ô nói đúng rồi sao? Câm mà giám đến trường này học sao?Mau quay về cái nơi ổ chuột của cô nói chuyện với mấy người câm đi!  Đúng là ... " Ngu ngốc.

Hai từ cuối còn chưa nói hết bên mặt nam sinh đã in năm ngón tay đỏ ửng. Tiếng 'ba' vang vang khiến cả lớp đang ồn  ào bỗng dưng im bắt, mọi người thi nhau hít không khí. Nam sinh bị tát kinh ngạc trợn mắt nhìn người tát mình quát.

"Hatsune Miku, cô làm cái gì vậy hả? "

"Tôi... Tôi không cho cậu nói Rin như vậy! " Miku lắp bắp đứng nhìn nam sinh đang ngồi kia... Cô nắm chặt bàn tay mình, vừa nãy khi Rin bước vào lớp cô đã kinh ngạc vô cùng, còn vui muốn chết đi được, nhưng khi Rin không nói gì bị người ta chỉ trỏ còn bị nói là câm, cô thật nhịn không được vì vậy cô mới động thủ.

"Ra cô và con câm kia quen nhau đúng là một ruột, ngu ngốc..."

'Bộp' ! Lại một tiếng thanh thúy phát ra, nam sinh lại hứng trọn một quả đấm giáng trời vào mặt, nam sinh từ trên ghế ngã ra sau, ôm một bên mắt nam simh nhìn người đấm mình không giám nói câu nào.

"Thật ra không chỉ có Miku quen Rin cả tôi cũng quen, vì vậy... Xin bạn học này ăn nói cẩn thận! "

"Mikuo! "

Mikuo hướng nam sinh kia vừa nói vừa ôn hòa cười, giống như thể người đánh nam sinh đó không phải là cậu mà là một người khác vậy.
Thấy cảnh này, Miku tay ôm ngực kinh ngạc nhìn Mikuo khẽ gọi tên hắn.

"Đủ rồi! Chỉ là một câu nói đùa mà thôi phải không? "

Len vòng qua bàn đi đến phía nam sinh kia, khóe môi hơi nhếch tạo ra một nụ cười nhè nhẹ, Len hơi khom người nhìn xuống nam sinh kia hỏi.
Thấy Len hỏi vậy nam sinh kia nghĩ cũng không nghĩ, một tay ôm mắt một tay chống xuống đất vội vã gật đầu.

"Thấy không, cậu ta chỉ nói đùa thôi! "

Kéo dài âm cuối, Len vùa nói vừa nhấc chân dẫm mạnh xuống bàn tay của nam sinh kia, nhấn mạnh một cái khiến bàn tay của nam sinh kia kêu răng rắc một tiếng, nam sinh ăn đau trực tiếp ngất xỉu tại chỗ.

Cả căn phòng bỗng dưng im bặt, không ai giám nói một câu nào, tất cả ngước mắt nhìn Rin trong lòng thầm sợ hai, ra quyết tâm sau này mà gặp người này thì phải đi đường vòng.

Len dắm thẳng vào bụng nam sinh kia bước đến bên bục, vươn tay hướng Rin đang hoang mang kia, cười nói:

"Nào, Kagamine Rin! Em lên xuống đi thôi! "

"... "

Rin nắm lấy tay của Len, cũng chưa bước xuống viết viết chứ vào tay Len. Len nhăn mày, mất một lúc Len mới bật cười nói: "Em tất nhiên là ngồi cùng tôi rồi! "

Tiếng cười nhẹ nhàng của Len làm cả căn phòng bỗng nhiên thay đổi, từ tim ắng bỗng chìm vào tĩnh mịch âm u, ai lấy sợ hãi nhìn nhau, với họ một khi Len mà cười thì chắc chắn có người bị xui xẻo, vừa nãy là một ví dụ điển hình. Tất cả học sinh vừa nghe thấy tiếng cười của Len đều thi nhau cúi đầu, họ chỉ sợ tên thiếu gia này tự nhiên hứng lên lôi họ ra chỉnh một trận.

"... " Rin nhìn Miku đã về chỗ, đôi mi rủ xuống mang vẻ tiếc nuối, cô muốn ngồi cùng Miku.

"Thế nào, không muốn sao? " Len cả Rin đã yên vị, Len nhăn mày tay chống cằm quay sang Rin ngồi trong cười hỏi.

"Tôi muốn ngồi với Miku! Tôi đổi được không? "

Rin cúi đầu viết viết rồi giơ lên, ngước ánh mắt cún con nhìn hắn, giống như muốn nói làm ơn đi cho nó ngồi với Miku đi.

"Không, ngồi im đó! Không đừng trách tôi sẽ làm gì em ngay tai trường đấy, biết? "

Len nhìn Rin một cái búng mạnh vào chán nó rồi hừ một tiếng, tỏ vẻ khó chịu.
Nó thấy hắn như vậy đành ngậm ngùi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết rồi.

.... Lật giấy...

Tại Canteen.

"Rin tôi không ngờ cậu lại chuyển đến đây đấy!"Miku nắm tay Rin lắc lắc mỉm cười nói.

"... " Rin nhìn Miku mỉm cười.

"Đủ, cô cách cô ấy xa ra một chút!" Len với tay quàng qua cổ Rin kéo lại, hừ lạnh nhìn liếc Miku.
Hắn sao không được lạnh lùng liếc Miku được chứ? Vì cái cô gái này mà Rin đâu có để ý đến hắn, nếu đã vậy hắn cũng chả thèm quan tâm Miku là ai mặc kệ đoạt ánh mắt của Rin thì hắn đều không thích, vì vậy cách Rin xa một chút!

"Kagamine Len, cậu đừng có quá đáng, Rin là bạn tôi! " Miku từ khi quen biết Len đến nay, cô nàng đã bắt đầu học thói quen phản nghịch, không để Len vào mắt. Thấy Len ôm Rin, Miku phồng má nhăn mày khó chịu nói.

"Rin là vợ tôi! " Len ôm Rin từ phía sau, dựa cằm vào vai nó, nhếch môi cười.

Hừ là bạn thì ngon sao? Hắn là chồng nó đấy, thế nào còn muốn đọ sao? Hắn dựa đầu vào tai nó, mặc kệ nó vùng vẫy ra sao hắn vẫn ôm nó, dáng vẻ dương dương tự đắc nhìn Miku.

"Cậu... "

Miku tức đến nghiến răng kèn kẹt, là chồng thì thế nào? Rin vẫn là bạn cô, hừ, cô sẽ không để tên này được tiện nghi như vậy! Miku đập bàn đứng lên, định xông vào kéo Rin ra khỏi Len thì phía sau cô đã bị ai đó kéo mạnh làm bản thân mất thăng bằng ngã xuống.

"Được rồi đừng náo loạn nữa! Cả mày nữa, bớt làm mấy hành động đó ở trường đi! " Mikuo kéo Miku ngồi gần mình, thở dài xoa đầu cô, rồi  lại hừ lạnh hờ hững hướng ánh mắt cảnh cáo nhìn Len.

"... " Rin bị Len ôm, lúc đầu còn vùng vẫy một lúc sau khi thấy Mikuo và Miku có chút gì đó là lạ nó liền thôi vùng vẫy, tất nhiên Len cũng nhận ra thay đổi vì vậy hắn nghiêng đầu nhìn nửa bên mặt cô, bắt gặp ánh mắt của nó đang nhìn hai người kia, hắn không có ý kiến nhún vai, thả lỏng người nhẹ nhàng ôm nó.

Nó nghĩ một chút rồi viết viết ra bảng: "Hai cậu đang quen nhau sao? "

"Phụt... Khụ... Khụ...! Làm sao có thể chứ! " Miku đang uống nước thấy Rin giơ bảng vừa nhìn cô đã kìm không được phun một ngụm nước vào chiếc bảng mini, khua tay cô luống cuống giải thích.

"... " Mikuo ở một bên, liếc nhìn chiếc bảng của Rin, không nói gì chỉ quay đầu nhìn ra ngoài , coi như bản thân không thấy gì cả.

Thấy biểu hiện của hai người nó chớp chớp mắt, nghĩ một chút nó quay sang hắn, lại bắt gặp dáng vẻ lười biếng của hắn. Hắn thấy nó nhìn chỉ mỉm cười coi như là đáp lại ánh nhìn của nó, rồi hắn giống như chú mèo nhỏ cười cười cọ mái tóc của hắn vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro